Chương 2: Hai "Cô gái" đến từ hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 lượt xem, 1 lượt bình chọn... ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽. Bình chọn hộ tôi đi mấy cô nàng dễ thương. Huhu
____________________

- M...mất trí nhớ sao?!
- Thế anh là ai?
Xác định thằng em trai quý hoá của mình đã quên sạch mình trong tâm trí rồi.
- Anh là Mochi nè, Hanagaki Takemochi đó, em nhớ không.
- Hừm......
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hội thì cậu quăng cho anh một chữ "đếch".
- Mà khoan, nghe nó cứ quen quen kiểu éo nào ý.
Cố gắng nhớ lại cái tên này. Cậu thấy quen không phải vì nó giống tên cậu mà là giống như cậu đã nghe đâu đó rồi.
Sau một hồi nhớ cái tên đó trong cuốn tiểu thuyết sến súa vừa đọc xong thì đột nhiên trong đầu cậu hiện lên mấy cái tên: Xuyên không cùng hệ thống làm lại cuộc đời; Xuyên không về quá khứ để yêu anh; Xuyên không vào tiểu thuyết lật đổ nữ chính.... và 7749 cái tên khác nữa. Thôi toang.
Vì thích chơi diễn kịch nên cậu vẫn vờ như mình không nhớ gì. Vẻ mặt của Mochi chứa đầy sự buồn bã.
- Anh hiểu rồi, Michi - chan.
Nhìn thấy người kia như sắp khóc, cậu cảm thấy có hơi áy náy.
- À mà ờm ....... Nii-san.
Mochi quay người lại, mắt mở to ra nhìn cậu.
- Em vừa nói gì cơ? Nói lại anh nghe xem.
- Thì em gọi Nii-san.
Ôi~~~ tôi như được lên thiên đường, Michi lần đầu gọi tôi là Nii-san kìa bà con ới~~~!!!
Nói chung là Michi nó mất trí nhớ cũng có cái lợi chứ nhỉ.
- À nii-san cho em hỏi, lý do gì mà em nhập viện vậy?
Nụ cười trên môi anh lúc nãy giờ đã tắt.
- Em đừng nhắc đến nữa.
Thấy anh mình không muốn nói, Takemichi cũng không hỏi lại.

.

Trò chuyện đến tối thì anh Mochi cũng về. Michi thì trùm mền lăn ra ngủ.

*Két....*

Tiếng kéo cửa khiến Takemichi tỉnh giấc. Cậu thấy một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh bước vào, bước đến và ngồi kế bên cậu.
- Dậy rồi thì ngồi dậy nói chuyện với nhau nà.
Takemichi có hơi hoảng, vẫn ngoan cố không mở mắt.
- Thế cậu muốn tôi kể chuyện quá khứ của Takemichi ở thế giới này không?
Rồi, hoảng thật rồi đó. Giờ cậu nằm im thin thít không phải là do cậu ngoan cố mà là do sợ đến nỗi cứng đờ rồi.
- Tôi có gì đâu mà phải sợ.
Chị càng nói em càng sợ đấy.
- Cậu lì thật đó. Thôi để tôi kể luôn.

.

Takemichi có một cuộc sống rất hạnh phúc. Bố mẹ là chủ tịch tập đoàn. Anh hai thì vẫn là học sinh nhưng rất yêu thương và quan tâm cậu. Cậu có một người bạn trai tên là Manjiro, biệt danh là Mikey. Thật ra do Mikey may mắn thôi chứ có hàng ngàn, hàng vạn người đỗ cậu lắm rồi đó. Taken là một người khá vô tâm. Lúc cậu hạnh phúc thì cậu đếch biết nhưng khi nếm mùi vị của sự đau thương và mất mát, cậu mới hối hận. Cậu cũng không phải kẻ tàn nhẫn đến nỗi hại biết bao nhiêu người vì tình yêu. Cậu vô tâm chứ không vô nhân đạo.

Ba cậu bị tai nạn máy bay khi đi công tác. Không còn một ai sống sót. Mẹ cậu cũng vì thế mà bị trầm cảm, phải về quê sống với bà ngoại. Chỉ còn 2 anh em sống nương tựa nhau. Thật ra Michi thương anh lắm nhưng cậu không muốn thừa nhận nên chẳng bao giờ gọi anh là Nii-san cả. Tội anh nhỉ •́ ‿ ,•̀. Touman vô tình gặp Yuri, dần dần tình cảm của họ cũng mờ nhạt với Michi.
Vì tin lời Yuri rằng cậu hại cô, cả đám Touman như những kẻ mất trí đánh cậu đến nhập viện. Đáng lẽ cậu đã chết rồi nhưng Takemichi ở thế giới khác thế hồn vào. Chứ bây giờ ngoài Cô gái đang nói chuyện với cậu thì không ai biết Takemichi này là ai đâu.

À Yuri là một cô gái cũng là người Đông Nam Á. Gương mặt dễ nhìn, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao và nụ cười khá đẹp. Nhưng đôi khi nhìn nó thật bí ẩn và đáng sợ. Tóc được buộc cao lên bằng một sợt dây đỏ đặc trưng. Cô có IQ rất là cao, tận trời sao thôi chứ không có nhiêu hết á. Yuri là một con người nham hiểm. (Mấy ba mấy má cũng biết chị nào rồi ha)
- Đấy cậu hiểu chưa?
- Vậy tôi đến đây để làm gì?
- À là để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ thôi. À mà cậu chịu nói rồi á hả.
Quên rằng người con gái này không bình thường, Takemichi thuận miệng trả lời, đành ngồi dậy đàng hoàng thôi.
- Thật ra tôi là người Thái...à đúng hơn là Quỷ.
-.........
- Tôi không phải quỷ ám người đâu đừng sợ. Thật ra Yuri là tôi tin nhầm người. Cô ta làm việc rất rất khá là ok. Việc cô ta làm là giúp tôi trừng phạt kẻ xấu. Nhưng càng ngày, sự trừng phạt của Yuri càng tàn nhẫn, dùng tính mạng của kẻ khác không liên quan để phạt họ. Lúc đó, tôi trừng phạt cô ta, Yuri vì hận mà giờ cả hai thành kẻ thù luôn.
- Vậy ra là do sai lầm quá khứ của cô mà tôi bị liên lụy à? Mà khoan, tôi nghe chuyện cô kể cứ quen quen, nhìn cô cũng quen nữa. Cô là ai???
- Nanno.
- À ok.........
Mắt cậu trợn tròn, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Wtf, ông trời lại trêu đùa cậu lần thứ N.
- Tôi không làm hại cậu đâu. Kế hoạch thì là như vậy nè......

----------

Sau đó, cậu được xuất viện. Takemochi cũng sang nước ngoài du học, chỉ còn lại Takemichi ở lại Nhật Bản. Từ đó, Michi cũng mất tích luôn, không ai biết tung tích của cậu và cũng đếch thèm quan tâm.

.

3 tháng sau, cái tên Takemichi dần đi vào quên lãng. Buổi tối hôm nay, Touman họp bang, dường như không ai còn để ý đến sự vắng bóng của cậu trai trẻ thuộc nhị phiên đội rồi. (Baji chưa chết) Thế rồi, một đám người quen thuộc đi đến. Đứng giữa là một "cô gái" với thân hình "nóng bỏng". Mái tóc ngắn xoăn xoăn màu đen óng. Cô cao tầm 1m65, đối với con gái đây là một chiều cao đáng mơ ước. Mắt đeo kính đen, miệng hút lấy điếu thuốc. Kế bên là một cô gái lớn tuổi hơn, tầm học sinh Cao Trung. Mái tóc suôn mượt, đen óng, mái cắt ngang. Mặc trên mình một bộ đồ học sinh khá giống với Yuri, đây không phải đồng phục của người Nhật. Tiếp theo thì ờm.....toàn dân lưu manh: Hanma, Kisaki, anh em Haitani, Seishu, Kokonoi,Tanju,...
- Lồ lố lô.
Cái giọng cứ nghe quen quen, hình như mọi người nghe đâu đó rồi.
Cô gái bước đến, thổi khói thuốc vào mặt Mikey. Chà chà, nhiều người có hơi hoảng đấy.
- Mày là ai? Đến đây muốn gây sự à?
- Bình tĩnh chứ người yêu cũ.
Gì cơ?? Người yêu cũ???
Cô gái ấy tháo kính xuống, hất tóc ra phía sau.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Mikey - kun.
Hết hồn chưa! Mắt của mọi trợn tròn ra nhìn cô gái kia, ủa alo, lag à?
- Hôm nay, tao lấy danh nghĩa là "Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long", xin thề sẽ đánh banh luôn cái băng Touman chúng mày. À mà còn nữa, tao và Nanno tạm lấy danh là nữ, xin tát vài cái vào mặt của Yuri.
Cả hai bước đến, định tát Yuri thì một người con trai cao lớn đến chặn ngang hai người, nắm chặt tay Nanno.
- Chúng mày đừng có mà làm càng. Yuri đã làm gì mày chứ?
Cậu liếc mắt sang nhìn anh.
- Thế sao chúng mày hội đồng đánh tao? Hèn quá đấy! À mà còn nữa, công tao đỡ nhát dao cho mày vào ngày 3/8 đó, nhớ không? Giờ tao trả lại nhé.
Nanno rút con dao trong túi ra, không chần chừ đâm cái ọt vào bụng Draken.
- Chúng mày cứ việc báo cảnh sát. Nhưng nếu thế, tao cũng phải kéo chúng mày vào trại chung. Tao gọi xe cấp cứu rồi, lát đến đỡ nó lên xe. Còn cái tát thì lần sau tao làm. Tao không rảnh đú đa đú đởn với chúng mày, tao về, nhà bao việc.
Thế rồi cậu quay bước ra đi, Nanno vừa đi vừa lau máu dính trên còn dao, những người còn lại thì nhết mép cười đểu bọn họ.



NGHIỆP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net