Chương 1: Trở về và Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sảnh sân bay trong nước đông nghẹn người qua lại,lại có cậu con trai mang trong mình đôi đồng tử xanh sáng lạng cùng màu tóc đen huyền đặc trưng của Châu Á liền thu nhiều ánh mắt nhìn.

"Nơi này chả thay đổi tí nào nhỉ,hoài niệm ghê"

Ngước nhìn khoảng vật xung quanh mà tìm đường ra cổng.Sau một hồi đứng đợi mới có tiếng điện thoại rộ lên:

"Takemichi nhìn bên trái" Đầu dây bên kia vang lên tông giọng trầm trầm kêu cậu nhìn sang bên trái đường.

Takemichi thấy người thân hình to cao vuốt keo tóc hai màu ra đằng sau.Khuôn mặt dữ tợn đưa tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu về phía mình.

Cậu cười vui vẻ vẫy tay lại,tay kéo vali hành lí đến chỗ người nọ.

"Mày như người khổng lồ trong giới tí hon vậy,Tai-chan"

Taiju nhăn mày búng tay lên trán cậu một cái rõ đau mới hài lòng cầm vali ra đằng sau xe.Takemichi vì thế mà bĩu môi nhìn chằm chằm vào gã.

Mình nói đúng mà...

"Lên xe đi" Gã từ đằng sau mở cửa xe cho cậu nhìn người ngớ ngớ mà hằn giọng

Lấy được tỉnh táo cảm ơn gã mới chịu lên xe đi về.Trên lúc đi đường,Takemichi mới quay sang hỏi

"Tai-chan,mày cho tao ở đợ nha.Tao chưa chọn nhà được"

Gã đang tập trung lái xe cũng liếc cậu một cái,nhìn ánh mắt long lanh chớp chớp làm nũng của cậu không khỏi khiến hắn thở dài mà ậm ực kêu ừ.

"Đồ lạnh lùng" Takemichi không hỏi nhiều,cả nửa quãng đường đều im lặng.

Đến khi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cá nhân cho cậu,gã mới bắt đầu hỏi

"Mày về một mình có sao không thế?"

Takemichi đứng bên cạnh lựa đồ nghe khó hiểu khựng người một chốc,ngây ngốc cười trừ:

"Ba mẹ tao cho còn bọn họ...tao lén đi đó"

Chọn được đồ ưa nhìn cầm lên ra thanh toán,gã đi theo sau chờ câu tiếp theo.

"Thì...kệ đi tao uống thuốc đầy đủ là được mà" Đến đây Taiju mới nhau mày lại gân trán nổi giận.

Khuôn mặt dữ tợn nổi lên khiến nhân viên phải hoảng sợ,run rẫy thanh toán lẹ.Takemichi thấy nhân viên khác thường mới chú ý đến gã.

"Haha...tí về tao báo là được" Cười trừ gãi bên má thú thật với người hung dữ kia.

Lén nhìn gân trên trán giảm đi không ít mới buông lỏng cảnh giác cầm đồ nắm tay gã ra khỏi tiện lợi.

Takemichi cứ nhìn Taiju suốt cả quãng đường còn lại không rời mắt một giây nào vì cậu biết nhìn thế chứ gân tay nổi lên hết trơn.

Lỡ lời thôi mà...Taiju đáng sợ quá.

"Tao xin lỗi mà,đừng giận Tai-chan" Cậu ngao ngán tay đặt lên vai gã chấm chấm nước mắt ảo mà xin lỗi.

Cách xin lỗi ứa gan nhưng đâu thể làm gì được cậu đâu chứ.Gã buông tay lái xoa mạnh lên đầu cậu vốn đã xù giờ lại càng thêm rối.

Takemichi đánh mạnh vào cái tay hư hỏng kia,bĩu môi giận dỗi nhìn qua khung cửa xe.Chốc lát lại ngủ quên dựa vào thành kính thở đều đều.

Taiju thấy cũng chỉnh lại nhiệt độ xe sao cho ấm hơn,dù sao trời mới bắt đầu xuân vẫn còn không khí lạnh của mùa đông.

Hai người im lặng suốt dọc đường.Lâu lâu tay còn xoa má cậu vài cái.Nhìn người an ổn thế,lòng gã bình yên lạ thường.

Lát sau đến căn chung cư cao cấp,đánh lái xe xuống hầm đậu.Lay lay người Takemichi nhằm đánh thức cậu dậy.

"Ưm..."

Dụi dụi đôi ngươi vài cái nhận được cái tay ngăn cản của gã cậu mới không dụi nữa.Mắt mở mắt nhắm nắm góc áo của gã mà đi theo sau như con sợ lạ mẹ.

Taiju cũng muốn ôm ôm nhưng tay lại bận bịu cầm vali hành lí của cậu,thôi đành nhìn trông chừng vậy.

Lên phòng Takemichi được Taiju dẫn vào phòng gã nằm tạm đợi dọn dẹp qua cho cậu.Thấy ngại khi chuyển mà để chủ nhà dọn dùm nhưng cơn buồn ngủ cứ ậm tới như vậy cậu không chịu nổi.

.

.

Khoảng hai ngày,Takemichi đã có thể tiếp ứng được ngày giờ bên Nhật.

Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ rồi xuống nhà thưởng thức bữa sáng mà Taiju đang chuẩn bị ở dưới nhà.

"Hôm nay ăn sandwich trứng"

Cậu vào chỗ vui vẻ cảm ơn gã nhận lấy phần ăn của mình.Chân cứ lắc qua lắc lại thưởng thức bữa sáng của mình mới nhận ra thiếu đi đồ uống

"Tai-chan thêm cà phê nữa"

Gã còn chưa ăn sáng mà đã phục vụ mất tận nửa buổi sáng,cọc cằn nhìn cậu:

"Tự xuống mà làm"

Takemichi giả điếc không nghe chân tiếp tục lắc chờ đợi.Sau khi ăn hết phần ly cà phê mới được đặt lên bàn,hình như thiếu mất sữa rồi...quay sang nhìn gã.

Gã chủ động trước cậu mở lời mà cho thêm sữa vào,ngao ngán với cái cảnh quen thuộc mỗi sáng.Cậu cười cười tặng cho nụ hôn gió của sự hiểu chuyện.

Bữa sáng ấm áp trôi qua,tầm khoảng mười giờ sáng cả hai cùng một lượt rời khỏi căn hộ.Taiju mở lời chở cậu đi tìm việc nhưng bị từ chối liền ấm ức chạy đi trước.

Takemichi đi bộ thoải mái ngắm cảnh xung quanh trên toàn bộ quảng đường.Đến lúc ra đường lớn tầm vài phút,cậu phát hiện có tiệm bánh ngọt giữa lòng phố đang tìm phục vụ.

Cậu đi vào tiệm xin hỏi về cái bảng tuyển ngoài kìa liền được nhân viên dẫn vào phòng tuyển vụ.Trả lời toàn bộ câu hỏi được đặt,nhìn bà chủ và hai quản lí gật đầu nhìn nhau hài lòng.

Takemichi ra khỏi tiệm bánh hớn hở tay cầm hộp bánh mà bà chủ tặng cho cậu.Thân thiện quá đi mất.Cậu được nhận vào chỉ phục vụ bốn tiếng một ngày mà lương lại tận hơn ba mươi ngàn yên,nó quá hời.

Tiện thể tìm vài căn gần đây cho việc đi tới đi lui mang yếu tố công việc nhưng có vẻ nó không thuận lợi như tìm việc.Các hộ gia đình hay chung cư đều không vừa ý.Đành tay không ra về,buồn thiu.

Ghé qua một tiệm thú cưng lớn ngay gần đó vì sự chú ý của cậu nhìn mấy thú cưng vui đùa dễ thương.Định chỉ vào một lúc ngắm nhìn rồi đi nhưng mà nó lạ lắm,Takemichi chơi với chúng cũng qua hai giờ đồng hồ vẫn chưa có ý định về nhà.

Taiju biết sẽ lo nhưng cậu quyết định mặc kệ mà tiếp tục chơi đùa.

.

.

"Takemichi?"

Có người ở đây quen biết cậu à,ngước mặt nhìn anh chàng mang tạp dề hình logo tiệm.Có vẻ là nhân viên gì đó ở đây nhưng lạ thây cậu lại thấy quen quen.

"Hử...cậu là"

Đầu nấm đen nhìn lạ mà quen thêm cả đổi đồng tử sáng ấy...đừng nói là

"Cộ-...Chifuyu!!"

Dường như chỉ khi cậu bất ngờ nói lên tên của kẻ kia mới kích động mạnh bạo ôm chằm lấy thân thể của cậu,Takemichi thấy bờ vai người cộng sự xưa đang run rẫy...nói chí phải hơn chính là đang khóc!!

Takemichi lâm vào cảnh hoảng loạn quơ quơ tay không biết làm gì,chỉ biết vỗ vỗ tấm lưng ấy.Nghe những tiếng mếu máo nhỏ phát ra

"Takemichi...mày đã ở đâu...sao mày rời đi....không nói một lời nào"

Giọng y càng ngày càng gắt gỏng buông nhưng lời trách móc nhưng đối với cậu nó cứ tội nghiệp làm sao ấy,không nỡ đẩy ra.

Cứ liên tục vỗ về y đến khi ngừng khóc mà thút thít mới bắt đầu kể những chuyện vì sự gấp gáp mà không bao trước.

Hình như cả hai không chú ý đến mọi người xung quanh nhỉ,thế giới không chỉ có hai người đâu!

Quang ngại nhìn cảnh hay có trong những cuốn ngôn lù nữ chính bỏ nam chính rồi đột ngột quay về.

Nhưng y nhất quyết không buông ra cho dù cậu đã cố đẩy đến mất sức.Đành buông lời dỗ ngọt ngào

"Mày yên tâm,tao về sẽ không đi nữa"

Tuy nghe vậy có phần yên tâm mà thả ra chuyển sáng nắm lấy bàn tay vì y sợ chỉ cần buông lỏng cậu sẽ biến mất như giấc mơ của y.Chifuyu nhất định không thể chịu nổi.

Bàn tay bị cộng sự nắm mà lấy làm lạ,giờ mới để ý gương mặt người này có chút trưởng thành nhưng lại lấm lem nước mắt trông thật buông cười

"Hahaha...cộng sự mày giờ lại giống cún ghê vậy"

Nhìn tội thật chứ mà cười vẫn phải cười thôi.Chifuyu nghe thế hận không bịt mồm của người đối diện lại.Ngại muốn chết huống chi còn nhiều người xung quanh.

Thân là ông chủ mà bộ dạng này khác gì cho nhân viên thấy mà khịa lại mình đâu chứ.

Y ngồi bên cạnh gục lên vai cậu cúi xuồng nhìn con mèo đang được cậu nhẹ nhàng vuốt ve mà nổi lòng tị nạnh.Cầm lấy cánh tay kia dừng vuốt ve con mèo đặt sang đầu y chủ ý rằng hãy xoa đầu y tốt hơn con mèo kia.

Takemichi ngơ ngác phì cười trước cái cảnh trẻ con thế này,nhẹ nhàng xoa đầu đen.Y thoải mái nhắm mắt tận hưởng được người thương xoa đầu còn thêm cái nắm tay không rời.

Nhìn xem nhân viên mình đang nhìn ông chủ bằng ánh mắt như thế nào,nào là ông chủ đẹp trai mà hay trừ lương nhân viên đâu,là ông chủ hay buồn rầu cuộc đời...giờ thì ông chủ như cún lấy lòng chủ nhân mà hay gặp mỗi khi khách mang tới.

Chifuyu mặc kệ chúng tận hưởng giây phút đáng giá này.Cuộc trò chuyện dài dằng dẳng đến gần tới bốn giờ chiều mà vẫn chưa có ý buông cậu ra.

Takemichi bất lực cái con người bám dai như đỉa mà bất lực thở dài năn nỉ

"Chifuyu bỏ ra tao cần phải về nữa"

Chifuyu tiếc nuối lắc đầu không buông ra mà còn siết chặt khiến cậu kêu đau một cái bực bội

"Matsuno Chifuyu" rõ thật to,y nhận ra mình lại quá lực nắm.Luyến tiếc thả ra cúi mặt không cho cậu và nhân viên nhìn vẻ uỷ khuất của mình.

Cậu thở dài một lần nữa lấy tay xoa đầu y.Cười vui vẻ nói rằng mai sẽ qua chơi với y vì công việc tuần sau mới bắt đầu.

Nhìn xem người thương của y vẫn không thay đổi lúc nào cũng toả sáng như vậy.Lòng Chifuyu nhộn nhịp đập nhanh không ngừng,Y đỏ mặt.Nhìn cậu rời đi chợt có suy nghĩ thật lạ

Nó chỉ là giấc mơ....

Chifuyu định chụp lấy tay cậu nhưng chân lại không chịu di chuyển thế là y lại hụt mất cậu lần nữa.

.

.

Takemichi sau khi tạm biệt Chifuyu liền chạy thật nhanh về hướng căn hộ đang ở đợ.Chỉ là cậu chạy quá nhanh mà vô tình lướt ngang qua một người khiến người ngạc nhiên quay đầu nhưng mất dấu rồi...

.

.
Fix:28_02

Chương 01: END

Hehe :)))))









         
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC