Chương 2:Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tố chất công việc tuần sau mới bắt đầu nên trong khoảng thời gian này Takemichi chỉ có thể loay hoay tìm hiểu các loại chung cư giá rẻ và hay tiện ghé qua tiệm thú cưng của Chifuyu chơi tới chiều tối mới lết về nhà.

Taiju biết nơi cậu hay tới lui nên cũng an tâm vài phần mà đi làm việc của bản thân.

Qua phía cậu,Takemichi vì hay tiệm nên các thú cưng ở đây lúc nào cũng bám dính cậu như sam thêm thằng cộng sự thấy cậu tới liền xếp chỗ khuất cho hai người tiện trò chuyện với nhau.

Nhìn Y nhịn cười mà vai cứ run run phát ghét kia,cậu có muốn đâu mà chúng dễ thương quá,mềm mềm còn ngoan ngoãn nữa khiến cậu siêu lòng thôi.

"Hahaha...mày thu hút thật đấy Takemichi" Y cố gồng mình gỡ từng con ra khỏi người cậu.

Gỡ xong thì lại bám cứ thế nó vẫn y như cũ.Nhân viên đành qua phụ giúp bỏ vào chuồng mới giúp cậu thoát khỏi chúng.

Sau một hồi giằng co qua lại cuối cùng Takemichi mới có thể thoải mái mà vươn vai hít thở sâu.Trông trẻ mà già lắm cơ...

Đi đến quan sát xung quanh khu ở của mèo,trông nhà nó có vẻ còn cao sang hơn cả cậu nữa cơ.Liếc mắt một hồi thì chủ ý lại va vào chiếc mèo đen nằm trong góc đang ngủ thì phải

Takemichi nhớ không nó hình như chưa từng xuất hiện xung quanh cậu thì phải.Tò mò nhìn sang Chifuyu đang ở đằng sau mà chỉ tay vào chiếc mèo kia.

Biểu cảm của Y khá chán nản thì phải,Y mở chuồng đánh thức con mèo nó dậy để giới thiệu cho cậu và bị một vố cào từ chính nó.

"Aw" Chifuyu cố gượng nổi đau mà đem ra khỏi chuồng.

Chiếc mèo hung dữ được đưa ra khỏi tổ mà tức giận cào mạnh vào tay của kẻ xâm phạm kia.Khó chịu mà giãy giãy muốn thoát khỏi.

"Chifuyu mày bị chảy máu kìa" Takemichi hoảng loạn nhìn vết cào do chú mèo mà cậu tò mò.Thật tâm tội lỗi

Chifuyu nhìn người quan tâm mình có chút vui đanh mặt đưa chú mèo lên cho cậu nhìn như một thành tích đáng tự hào mà cười.

"Đây nó là Qi tính cách nó đáng ghét vô cùng luôn.Mày xem nó cào tao nè" Chifuyu bày ra bộ dạng bị tổn thương chấm chấm nước mắt giả giành lấy sự yêu thương từ người kia.

Takemichi nghe vậy lòng mềm nhũn đặt chú mèo trong tay Y xuống đất đi tới cầm tay sơ cứu.Không khỏi sót bàn tay đẹp như thế.

Chifuyu nhìn người buồn trách bản thân mà phì cười xoa đầu cậu bảo rằng bản thân không sao.Takemichi chỉ cốc đầu y một cái ngồi yên rồi tiếp tục chăm chú băng bó.

Ăn đau nên im lặng tận hưởng phút giây người thương nhẹ nhàng với mình mà tim không ngừng đập nhanh.Cố nén cảm xúc không được bộc lộ ra ngoài...

Xong xuôi một lúc cậu lúc này mới nhìn chiếc mèo cọc tính đang vẫy đuôi làm nũng xung quang cổ chân cậu mà không khỏi bất ngờ.

Nãy cào ghê lắm mà?

Takemichi bế xốc chú mèo lên không trung nhìn kĩ...nó có đôi mắt xanh dương đẹp thật.Giống lai phải không?

Đôi mắt bỗng sáng rực lên nhìn chằm chằm vào chiếc mèo đen.Lòng không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp này.

Đưa vào lòng cưng nựng,Qi cũng vì thế mà ngoan ngoãn thuận theo khiến Chifuyu lẫn nhân viên cứng đờ người ra không tin vào mắt mình.

Quả nhiên Takemichi của Y quá thu hút cả người lẫn vật đều thích.Không được phải giấu đi nếu không bọn kia địch không nổi thêm nữa sao mà chịu cơ chứ.

Chifuyu ghen tị lườm liếc con mèo khốn nạn giành người của y hận không đem đi làm bảy món sả ớt.Chú mèo không biết gì nằm trong lòng ngáp dài úp mặt vào người cậu mà ngủ mất.

Nhìn độ dễ thương xem,cậu muốn mang nó về.Taiju chắc sẽ cho nhỉ.Khi về hỏi thử vậy...

"Chifuyu"

Chifuyu nhìn người gọi tên mình liền thoát khỏi sự căm thù tươi cười trở lại

"Tao nghĩ bản thân sẽ nuôi nó" Takemichi vui vẻ với Y đưa ra quyết định của bản thân.

.

.

"Tai-chan,đi mà" 

Takemichi đang đứng trước mặt Taiju năn nỉ gã cho nuôi mèo.Nhìn người cao kiên cố mặt đang cố nhịn cậu mà gân nổi lên hết trông hung dữ lắm.

Cậu tuy hơi rén nhưng tâm đã quyết phải mang Qi về cho bằng được.

"Không được là không được đừng có ồn ào nữa,không có tác dụng đâu"

Taiju đang né tránh đi đôi mắt long lanh của người đối diện.Gã mãi mãi sẽ không quên nỗi ám ảnh kinh hoàng mà gã phải trải qua trước kia.

"Tại sao nó dễ mến lắm mà" Cậu kiên quyết thuyết phục cho bằng được với những tấm hình đầy dễ thương của chú mèo

Nhưng trời không độ cậu rồi,gã đã quyết tâm như vậy còn to tiếng.Takemichi ấm ức vô cùng rõ là chuyện vô tình mà làm thành chuyện cố ý vậy.

Takemichi cũng bắt đầu to tiếng với gã

"TẠI SAO CHỨ? NÓ CHỈ LÀ VÔ TÌNH THÔI MÀ"

Cậu bĩu ngữ tức giận không nhìn gã một cái nào liền chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh nghe rõ cái rầm của cánh cửa.

Bên ngoài,Taiju đang bất lực thờ dài đắn đo với quyết định của mình.Đúng là gã đang làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một việc vô ý xảy ra...nhưng nó là nổi ám ảnh của gã.

Gã ngã người xuống sofa đặt tay lên trán ngẫm nghĩ.Taiju tâm tình bối rối vô cùng,mèo nhỏ vỗn dĩ muốn gì gã đều cho nhưng nhắc đến mèo mặt lại luôn nhăn nhó tỏ ý khó chịu

Takemichi lúc nào cũng kiêng dè mỗi khi nhắc đến các thú cưng nhỏ.Taiju nghĩ rằng cậu đã chịu đựng vì gã.

Căn phòng ban nãy ồn ào tiếng cãi liền sau vài giây lại im ắng lạ thường còn tồn tại hai loại cảm xúc khác nhau.

.

.

Chuyện hôm qua khiến Takemichi không tài nào ngủ được mà lúc nửa đêm lại bật dậy.Nhìn đồng hồ đỉnh điểm năm giờ sáng...lần đầu bản thân thức sớm đến như thế.

Cậu lầm bầm giờ đi thay đồ mà rời khỏi nhà sớm.Cậu chả muốn nhìn mặt tên đáng ghét đâu.

Takemichi quên mất không mang ví lẫn điện thoại nên chả biết đi đâu làm gì.Qua nha Chifuyu thì lại sợ phiền,đành đi bộ xung quanh vậy.

Đi mà cứ nghĩ ngợi ở đâu rồi đâm trúng người ta,theo quán tính mà ngã xuống.

"Aw" Tình huống bất ngờ xảy ra không lường trước được mà ngã.

"Không sao chứ?" Giơ tay định đỡ cậu dậy,vốn thấy vóc dáng quen mắt mới tò mò qua chào hỏi mà người nọ không chú ý va vào hắn.

Là người lạ thì xảy ra chuyện rồi...

Takemichi lí nhí xin lỗi và cảm ơn người nọ.Quả cái tính hậu đậu này nên sửa thôi chứ ngại quá...

Ngước nhìn người đỡ cậu,một chút quen mắt nhưng hình như là gái thì phải?

Hắn nhìn thanh niên giống người hắn thương một cách hoàn hảo vì thế mà lỡ mồm gọi tên cậu ra

"Ta...Takemichi?"

"Vâng? Chị biết em sao?"

Chị???

Takemichi ngây thơ nghiêng đầu lạ lẫm bản thân có quen người này hả ta.

Với một cách không thể hoàn hảo hơn khi người kia nói tên của mình ra

"Chị?...là Kazutora,Hanemiya Kazutora" Mặt đen khi bị hiểu lầm là chị gái nào đó.Ngày xưa bảo để tóc dài cho đẹp nay gặp lại câu đầu lại là chị?

Takemichi dường như không tin vào mắt mình nữa.Đúng là nhìn quen thật nhưng không ngờ lại là hắn,miệng lắp bắp

"Ka...Kazutora?"

Nhìn mà nghĩ đến ngày xưa hay có trò cắn gáy cậu rồi nói đánh dấu gì đó đó hệt như chó luôn.

Bởi vậy đặt đâu lệch được cái biệt danh chó cơ chứ.

Hắn nhìn người ngơ ngác mà bất ngờ ôm chặt lấy thân hình nhỏ kia.Càng đẩy càng chặt như sợ một điều gì tệ sẽ xảy ra.

Takemichi khó thở vỗ mạnh vào bờ lưng kia nhưng nó dường như phản tác dụng hơn.Đành để yên cho ôm đến ngán thì thôi.

.

.

Vài phút trôi qua rồi mà người vẫn chưa chịu buông ra.Cậu tức giận dóc toàn bộ lực hiện tại đẩy mạnh tên kia ra quát

"BUÔNG RA THẰNG CHÓ-"

Ngạc nhiên nhìn người mặt lém la lém luốt nước mắt,hắn dường như không kìm nổi mà khóc mất trước mặt người thương.

Điều này khiến cậu ngớ người không rõ nguyên do

"Ta...Takemichi là mày...t-thật sao?" Nắm lấy góc áo cậu tay chùi mạnh khuôn mặt lem luốt ấy mà nức nở

Cậu cố gượng người dỗ ngược lại kẻ đáng nên dỗ cậu mới đúng.

Kazutora giở giọng yếu ớt trách móc cậu tay nắm góc chặt hơn bao giờ hết

"Vậy tại sao?...mày bỏ rơi tao"

Bỏ rơi?

Takemichi không hiểu đầu đuôi như thế nào,khó hiểu nhìn 

"Mày bỏ đi....không nói với tao"

À

Giờ mới thấy Chifuyu cũng vậy lúc gặp đều khóc mà mất hết hình tượng ông chủ,nghĩ đến khiến cậu bất giác phì cười

Hắn ngơ ngơ nhìn người lẽ nào hắn buông cười đến vậy?

"Tao xin lỗi nhé...tha cho tao nhé" Cậu vươn tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng như ngày xưa

Kazutora ngậm ngùi cúi đầu để cậu xoa mà gật vài cái ngoan ngoãn hơn hẳn ban nãy.

Hoá ra không phải người này muốn bỏ hắn chỉ là...chuyện riêng mà thôi...nhỉ?

.

.

"Đi ăn không?" Không khí ngượng ngùng đành để cậu mở lời trước.

Nhận được câu trả lời ầm ực,Takemichi cười nhẹ nâng người nắm tay hắn dẫn đi không quên chốt hạ một câu

"Mày bao đi tao không có tiền"

Kazutora mỉm cười kéo tay cậu đi về hướng khác coi như đồng tình với ý kiến của cậu.

.

Đứng trước một tiệm nhà hàng năm sao mở cửa từ sáng sớm mà không khỏi khiến Takemichi ngẩn người một trận.

Chó của cậu đang làm nghề gì mà giàu thế.Tưởng mở tiệm thú cưng nhỏ cùng Chifuyu và Baji thôi mà.

Ngại không dám hỏi đành lủi thủi theo sau nhìn nhà quê quá huống chí còn đang mặc bộ đồ thể thao tối giản cơ chứ.

Ngồi xuống bàn ăn lén lút nhìn hắn đang gọi món hộ bản thân trông cũng đẹp trai phết chứ bộ...

Mày suy nghĩ cái gì vậy Takemichi?

Takemichi vẫy đầu mạnh thoát khỏi dòng ảo tưởng điên cuồng của mình.Hắn nhìn người có chút buồn cười...

Buổi sáng dần được mang ra cũng nhanh chóng kết thúc tốt lành

Khoảng hơn chín giờ sáng,hai người mới chào tạm biệt nhau trông cảnh thê lương mà Kazutora hai tay bị người kéo lê về trụ sở gì đó đó.

Takemichi lời cuối dặn rằng đừng nói cho ai nghe về việc gặp cậu lần này và tay chỉ lên môi suỵt nhẹ cảnh cáo.

.

.

Vui vẻ cầm trên tay một hộp bánh ngọt cỡ vừa đủ cho cậu và Chifuyu mỗi đứa đớp một miếng.

"Chào mừn-...Takemichi" Chifuyu thấy cậu liền phấn khởi gọi tên người

Takemichi cũng vui lấy đem khoe bánh mình mới mua lên trước mặt Chifuyu cười toe toét

"Tao-...Taiju?" Sao gã lại ở đây,cậu nhìn trừng trừng gã không vừa lòng.

Taiju hùng hổ đứng trước mặt cậu nhưng lời nói lạ hoàn toàn trái ngược...dịu dàng dỗ dành cậu con trai đối mặt

"Về đi,tao biết sai rồi" 

Dường như thấy ánh mắt nghi ngờ không tin của cậu,gã liền đưa lồng có chú mèo mà tối qua cậu nói khuôn mặt buồn thiu

"Tao lỡ mua rồi...phải làm sao đây"

Con ngươi phát sáng bất ngờ mà nhảy vọt lên thân hình Taiju đeo bám,miệng cười khúc khích nói yêu gã.Chính vì thế mà Taiju cũng thuận bế đi luôn không chào tạm biệt.

"Tạm biệt,cộng sự.Bánh tao để đó nhớ ăn nha" Bóng khuất nhanh chóng để lại ông chủ bơ vơ đìu hiu.

Takemichi của Y quen Taiju? Rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau. Tay chợt siết thành một đấm hận không bay tới đánh cho hả dạ.

.

.

Mặt khác hẳn

Taiju sau khi cãi nhau với cậu xong cũng không trở về phòng mình mà nằm ngay sofa ngoài đó.Đắn đo nên hay không nên...nó là ám ảnh đeo bám gã không nguôi.

Khi ở Pháp gặp lại được em,gã có chút vui mừng mà nói dối bản thân chuyển đến đây sống.Ngày qua ngày gã hiểu hơn về em,về con người lẫn tính cách.

Quan trọng hơn gã đã yêu nhưng phủ nhận lại nó.Taiju dường như muốn quên đi cảm xúc trong tim mình.

Đến khi nỗi ám ảnh mà gã chẳng hề mong muốn có nó hay tận mắt chứng kiến nó.

Em ngã từ trên mặt cầu thang xuống tầng trệt vì một phút lơ là của bản thân mà giờ đây em lại nằm trên tay gã khó khăn thở dốc...

Taiju bực tức hét lớn cho đám nhiều chuyện không biết gọi cứu thương...tim nhói lên từng đợt không ngừng.

Đến khi em được đưa vào căn phòng phẫu thuật gã vẫn không thể yên tâm hơn chút nào.Tay run rẫy thầm cầu nguyện chúa cho em được bình an.

Kel khóc sướt mướt kể bên vạn lần nói lời xin lỗi nhưng gã không quan tâm,tai cứ ù ù chả nghe rõ gì cả.

Tất cả tại con mèo khốn khiếp...

Đèn phòng tắt sau hơn 2 tiếng,bác sĩ trạc tuổi bước ra thở dài

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi" Đứng dậy chờ đợi câu nói của bác sĩ mà lòng hồi hộp lo lắng

Nhìn dáng vóc như gấu vẫn không chút e dè mà nâng kính trầm giọng báo bệnh

"Bệnh nhân đã ổn định,vết thương va chạm mạnh nhưng may mắn sọ nứt không qua sâu.Có thể hai ba ngày bệnh liền tỉnh dậy"

Bác sĩ vừa dứt lời liền gấp gáp đi cứu các bệnh nhân khác,gã thầm bên thờ phào nhìn phòng hồi sức.

.

.

Kể từ đó mà lòng ghen ghét mèo hay động vật nhỏ trỗi dậy mặc cậu có khuyên răng đi chăng nữa.

.

FIX:01-03

Chương 02:END

Thấy sửa mà lòng nhìn bản thân ngày càng văn vở :)))

Viết muốn banh tay từ ngàn văn văn vở ra thành hai ngàn :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net