Chương 3:Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngày Qi được Taiju mua về cậu cũng ít khi qua tiệm Chifuyu nhiều như trước nữa.Công việc bắt đầu bận bịu nên mỗi khi xong ca liền về thẳng nhà ôm Qi ngủ một giấc cho đã 

Được một tháng kể từ lúc cậu về nước thế mà lại chỉ gắp đúng chỉ hai người duy nhất là Chifuyu và Kazutora còn lại đều như biệt tăm không dấu vết.

Takemichi muốn làm gì đó tạo bất ngờ thật to cho mọi người.Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa se lạnh mà không khỏi thở dài.Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không tài nào biết rõ lí do mà cả bọn kia hợp lại tạo nên Phạm Thiên lớn mạnh như vậy mỗi khi nghe Chifuyu kể lại.

Cậu đã cứu tất cả rồi mà làm sao Mikey có thể bị bản năng hắc ám chiếm lấy được...Kazutora từng cảnh báo cậu không chỉ Mikey mà còn nhiều người nữa nhưng cậu lại chẳng biết đó là ai.

Phạm Thiên...

.

.

Mặc trời ẩm ướt ngoài kia,cậu đang rất phấn khởi vì được Taiju dẫn đi vào khu vực bar sàn.

Tuy nói nơi này là nơi thấp hèn nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất hay thích vào đây uống rượu giải sầu...

"Nhanh lên,Takemichi.Đừng vui mừng vì mày sẽ không được uống rượu đâu" Taiju đứng ngoài đợi có chút bực bội chờ người

Gã không muốn đưa cậu tới những nơi ô uế như thế nhưng vỗn dĩ sở thích thường xuyên đến Bar của cậu,gã thật sự chịu thua.

"Biết rồi" Takemichi không nhìn gã háo hức tay chỉnh sửa cà vạt trước ngực

Rượu ơi tao tới đây

Cậu diện lên người một bộ suit đỏ sơ mi trắng mở cửa chuẩn bị đi.Nhìn Taiju lại mang một bộ y chang cậu nhưng màu có chút ngược lại.

Kì lạ? nhưng cũng không thắc mắc nhiều đứng trước cửa mang giày.Takemichi không hề biết rằng gã đứng sau che miệng mình cả tai lẫn gáy đã đỏ bừng như máu từ lúc nào không hay.

Cả hai lên xe đánh lái về phố đèn đỏ-nơi tụ tập các dân ăn chơi và buôn bán trái luật.

.

.

Nơi cổng ra vào suất trình giấy tờ đầy nhộn nhịp nhưng lại thành ồn ào không đáng có.Taiju suất trình kéo người đi vào miệng lưỡi lầm bầm cằn nhằng nhận xét nơi đây.

Takemichi cũng bó tay đi theo sau đến dãy hành lang phòng vip lễ tân chờ sẵn.

"Hân hạnh gặp ngài Shiba,mời đi lối này" Lễ tân cung kính chào dẫn vào một căn phòng được đặt sẵn tiện cho cuộc hợp tác lần này.

"Thưa ngài Sana,ngài Shiba đã tới rồi ạ"

Bước vào đầu tiên gần như đã sặc nồng nặc mùi thuốc lá lẫn nước hoa hoà trộn kinh khủng.Lão già to béo hai tay ôm lấy hai cô tình nhân phì phà điếu thuốc.

Taiju nhíu mày không khí hỗn tạp nơi đây.Gã đề nghị lão ta dập tắt thuốc và lọc khí ở đây rồi mới chịu cùng cậu ngồi dãy đối diện bàn chuyện.

Lão giờ mới lên tiếng chào hỏi bằng cái bắt tay hỏi thăm,khẽ liếc về phía Takemichi đang đứng,vì tố chất công việc đàm phán cậu nở nụ cười công nghiệp chào hỏi

"Chào ông Sana,tôi là Hanagaki Takemichi hân hạnh gặp ngài"

Nhóc ranh này đẹp mã đấy chứ,da trắng bận suit lại tôn lên dáng của chủ nhân nó,lão cười thích thú-đáng tiếc làm sao trai không phải gu lão rồi.

Hai bên chuyện trò khá suôn sẻ,điều này khiến cậu yên tâm nghĩ cớ trốn ra ngoài.Takemichi nói là làm,cậu đứng dậy thì thầm vào tai gã

"Ngài Taiju,tôi xin phép ra ngoài có chút chuyện buồn" Trước mặt đối tác không thể tuỳ tiện được.Nhận được sự cho phép,cậu cúi người xin phép rời đi.

May quá,rượu ngon ơi tao tới đây.

Nhảy chân sáo dừng tại địa điểm sung nhất của bar.

Có một điều phải nói lúc cậu ra nhưng sao bar lại yên ắng thế này.Hừm có lộn chỗ không nhỉ,nãy nhộn nhịp lắm mà.

Takemichi đi đến người núp sau chậu cây kiểng 

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phục vụ nam giật mình ngước nhìn cậu một hồi mới an tâm thở phào khiến cậu càng khó hiểu hơn.

"Hiện tại quản lí cao cấp đang xử lí việc nên mọi người ngoài kia đươc chạy hết rồi" tận tình giải thích hoàn cảnh

Có nói gì đi nữa nhưng cậu vẫn hỏi ngu ngơ rằng vẫn gọi rượu được không khiến phục vụ ngớ người.

Bị điên à???

"Nếu ngài không sợ chết thì...cứ việc ạ"

À một tiếng rồi lại bàn rượu của bartender cho goi món

"Một ly cocktail Tropical Mango Moscato nhé"

Thản nhiên ngồi xuống ghế nhâm nhi ly cocktail được không để tâm những tiếng kêu gào thảm thiết đằng sau lưng được vài phút

Liền bị người nắm cổ áo đến khó thở,nụ cười nhạt nhẽo mở miệng là ngứa đòn

"Hử,thằng điếm nào đây?"

Không thấy người ta đang hành hình lũ cớm sao mà mò uống rượu nhẹ nhàng vậy.

Không xem ai ra gì nhỉ?

"Vướng víu,xử lí luôn đi" Mái tóc dài tím xen đen giọng pha chút lười biếng cười nhạo

Bị níu cổ áo mắt mở mắt nhắm,chả lẽ uống không cũng dính đạn sao?  

Khó khăn mở lời nhưng chưa kịp lại bị ném sang hàng ghế trống bên kia một cái đau điếng.Trừng mắt nhìn hai tên quái thai

"Anh thấy sao?"

Hai người ném người ta rồi đứng đó thì thầm coi được không vậy.Kìm nén cơn đau gượng dậy,danh vua lì đòn không phải để trưng.

"Thật sự rất giống..."

Giống ai cơ?Takemichi khó hiểu thật sự hai thằng này bị điên à.Ném xong nói giống ai đó mà cậu không biết...

Giống thằng mày vừa quẳng cho phát đấy chứ còn ai nữa.Khốn khiếp!

"Mày tên gì?"

Câu hỏi không có chủ ngữ vị ngữ không có lòng kính trên nhường,nghe là muốn tẩm một phát vào cái bản mặt đẹp trai khó ưa kia.

"Hỏi chi" Câu trả lời cọc lóc như câu hỏi vậy thôi.

"Mày biết đang nói chuyện với ai khô-"

Ai bị ngắt ngang lời mà không tức giận chứ nhưng nghe lại chỉ biết khựng mọi hoạt động sắp diễn ra

"TAKEMICHI" Taiju từ đâu hùng hổ bước ra hét lớn tên cậu.

Quả nhiên gã đã tức giận đến điên khi có người dám đụng đến người gã thương nhưng mà...có cần phải khai trước địch không vậy?Thở dài nhìn đồng đội đang kĩ càng dò xét thân hình cậu.

"Phải tao là Takemichi"

Hai anh em họ khựng người lại khiến cậu có  chút nghi hoặc mà dàn ra tư thế phòng thủ lúc nào không hay

Gã nhìn kĩ cơ thể bị xước nơi bầm tím nặng có chút rỉ máu.Taiju tức giân trừng mắt hai anh em nhà nọ rồi quát cậu

"Tao biết ngay,đứng ngồi không yên"

Cậu cũng có biết gì đâu lâu lâu mới được uống mà không cho mới làm vậy chứ bộ.Chuyện đâu ai muốn đâu

Chợt...hai hình ảnh bóng gió nhìn cảnh không phòng bị mà lao nhanh tới cướp người 

Vì sự sơ hở không đáng có,Taiju bị ăn một đấm vào mặt thật mạnh mà ngã về hàng ghế sau,máu từ khoé miệng cũng chảy dọc xuống

Takemichi thì bị kéo về phía trước không vững mà theo quán tính ngã vào lòng người nọ.Bị ôm chặt đến khó thở,cố đẩy đẩy.

"Bọn mày...đang làm cái quái gì vậy"

Đấm thật mạnh vào lưng vài cái liên hồi,mặt bừng đỏ vì thiếu mất oxi.Tên nọ thấy vậy cũng buông lỏng ra nắm lấy hai bờ vai đưa mặt mình sát với khuôn mặt của cậu.

"Rin,Haitani Rindou là tên của tao.Hãy nhớ cho kĩ cục cưng"

Môi hai người sát nhau chắc khoảng năm cm nữa thôi liền môi chạm môi.Takemichi ngạc nhiên nhanh tay che miệng mình lại

Haitani?

Rốt cuộc cũng nhớ ra là anh em Haitani hèn gì quen thế.Ran bên kia đấu tay đôi với gã cũng không vừa,dứt cú đấm của mình vào người Taiju xong liền quẳng đầu về phía cậu

"Mày thật hư,Takemichi" Ôm lấy từ phía sau mà đùa cỡn nói nhưng hai cánh tay lại siết chặt

Không quan tâm lời nói bên tai,cậu giãy dụa cố thoát khỏi cái ôm kì lạ của Ran,lo lắng nhìn phía gã.

Taiju đằng sau hầm hầm sát khí đấm lại một cái thật mạnh khiến Ran choáng váng buông cậu ra.Gã liền nhanh kéo lại bên mình,tay kia ôm lấy eo bụng Takemichi giữ chặt.

Rin thấy thế cũng chạy đến đỡ anh mình,hai người chuẩn bị lao tới thêm một lần nữa

"DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI"

Kéo qua kéo lại chống hết cả mặt,bọn này điên à hay say mà làm cái trò hề trước chỗ làm ăn của người ta vậy.

Nhìn Taiju còn khoẻ chán mới yên tâm đập tay gã một cái để thoát ra,đi về hướng hai người.Ran Rin hớn hở vươn hai tay chào đón người vào lòng...

Takemichi đấm vào khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Rin một phát mạnh thiệt mạnh còn ban tặng Ran ánh mắt cảnh cáo.

Cả hội trường im lặng nãy giờ càng thêm u ám,khi thấy bốn người đánh nhau là biết có chuyện không lành.Giờ thì sao,không những quát to mà còn đấm vào mặt của quản lí.

Kiếp này của cậu bé coi như bỏ rồi...

"Xin lỗi đi,Rin" 

Hằn giọng bản thân xuống một mức độ nghiêm túc,Rin uỷ khuất không chịu nói Ran thấy cũng cười đểu khiêu khích liền bị câu của cậu dập tắt

"Cả mày nữa đấy,Ran"

Hai anh em này chưa bao giờ chịu cuối đầu trước ai thậm chí ngay cả boss của họ còn không cúi nhưng người này một lời liền cúi đầu xin lỗi gã.

Taiju cùng  nhiều người ngạc nhiên không ngớt

Biết đến là hai kẻ không nhân tính giờ lại ngoan ngoãn để cậu thanh niên kia đấm vài cái tuy không hề hấn nhưng vấn đề là họ không đánh lại hay tức giận mà còn để mặc cho đánh.

Takemichi đánh hả hê vừa lòng mới ngừng lại.Khi đánh vai có chút nhói mà nhanh kiệt lực,Taiju thấy không ổn liền vạch vest ra mới thấy rõ áo sơ mi bị dính máu rất nhiều không hề có dấu hiệu đông lại.

Ba người hốt hoảng nhìn vết thương đang rỉ máu ra kêu người mang hộp cứu thương đến nhanh thật nhanh.

Ran Rin bây giờ mới hối hận với hành động sai lầm hận không quay về quá khứ trước vài phút đấm một cái thật mạnh vào bản thân lúc đó.

Thấy ba người rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát cứ luống ca luống cuống mà cười lớn nói ba người là ngu ngốc.Tuy vậy nhưng vẫn để yên cho sơ cứu băng bó khắp người.

Đáp lại họ cũng là tiếng chửi yêu thương mỗi khi băng bó cái mặt đẹp trai đánh nhau bầm hết.Chả biết quý trọng gì cả.

Xong mọi chuyện thì lại qua việc khác,hoang đường nhất là Takemichi đang nằm ở giữa chân gác lên người Rin dựa lưng vào Ran.Taiju ngồi một góc nhìn ba người tình thương mến thương nhau.

Rin xoa bóp hai đôi chân cho người thương còn Ran thủ thỉ bên tai mấy lời đường mật tay thì sờ soạng khắp thân.Cậu cũng không kém cạnh gì mà ra lệnh cho bọn họ đền lại một ly cocktail vừa nãy

"Mày quen cả Haitani sao,chưa nghe mày kể,Takemichi"

Gã chưa từng nghe cậu nhắc tới khi quen cùng lúc hai nhân vật lớn như thế.Hay là do gã vô tâm không tìm hiểu?

Đúng nhỉ nhớ đến hồi Rin bẻ chân trái của cậu hơn mấy tháng trời mới khỏi.Quay sang ấm ức

"Hồi đó...thằng Rin bẻ chân tao còn Ran đập....đầu tao đau lắm" Thế là ghim mãi đến bây giờ

Hai quản lí bị réo tên ăn hại cúi xuống sờ sờ nhẹ mu bàn tay vẽ vòng tròn vuông tam giác,nhìn qua cứ thử chơi dí dách

Chuyện qua lâu nhưng mỗi lần lấy ra làm lí do thì đều thành công khiến nhiều người hối lỗi.

Takemichi tay cầm ly cocktail lắc qua lắc lại rồi nốc cái một hết ly mấy ngàn yên.

Ran một hồi ăn năn cuối cùng cũng vào công cuộc chính,tay ôm eo mặt úp vào hõm vai trầm giọng 

"Cục cưng...mày đã đi đâu"

Rin nhìn anh trai ăn đậu hũ ghen tị đến nổi tay anh cũng đã mò lên ngực ngước cái bản mặt đẹp trai ấm ức

"12 năm không ít đâu Michi"

Bối rối nhìn kẻ giả vờ đáng thương tay chân luống cuống vỗ đầu vỗ lưng Ran Rin.Tính giải thích thì bị Taiju xen vào

"Nó bận việc không liên quan đến bọn mày"

Cố tách cậu khỏi hai anh em sung sướng ăn mảnh lúc cậu không để ý...bị giật mức người mà nổi điên.

Mấy người làm gì mà xôm xôm cả lên mới vừa nảy đánh nhau chảy máu chửi rồi vẫn không chừa cái tội.

Takemichi dùng cùi chỏ đập vào bụng Taiju một cái khiến gã kêu đau oái lên.Bàn chân đá vào cẳng Rin rồi sang đá vào chỗ quý của Ran.

Mất vài giây khiến ba người ôm vết thương rên rỉ trách cậu ra tay quá tàn độc.

Thở dài bất lực bảo mình vì chuyện riêng nên dời đi nơi khác định cư nhưng gấp quá chưa thể báo được.

Mọi người dọn dẹp lại bar cũng không khỏi sốc hết lần này đến lần khác.Nhìn người mình từng cầu nguyện bình an giờ thì lại làm ông hoàng.

Bọn họ không hề chú ý hay để tâm đến người xung quanh.Đến đỉnh mười hai giờ khuya,Takemichi ngáp tới ngáp lui mới được Ran tha cho về

Lẽo đẽo theo sau gã ra xe không quên thủ thỉ đừng tiết lộ ngày hôm nay cho mọi người.

.

.

FIX:02-03

Chương 3:END










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net