Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc...cốc....cốc"

 
"Tôi vào được chứ, Tanjirou" Anh bưng một khay đồ y tế lịch sự gõ cửa.

"Được chứ, anh cứ tự nhiên." Cậu ở trong phòng nói vọng ra.

Iguro bước vào cẩn thận đóng cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu. Từ hôm cậu nhập viện tới giờ cũng đã được 4 ngày, hôm nào cũng là anh tự tay thay băng cùng kiểm tra sức khỏe cho cậu.

"Hôm nay, em cảm thấy trong người thế nào?" Đặt khay đồ xuống quay ra hỏi han cậu.

Mấy ngày nay ở bệnh viện cậu đã tiếp không ít khách đến thăm, anh chàng cảnh sát Rengoku đến thăm còn mang theo cả tá đồ nói cho cậu để bồi bổ. 2 anh chàng Idol kia cũng không khác gì mấy chỉ là họ bận tối tăm mặt mày nên quà chỉ có thể nhờ người đưa tới. Inosuke cùng với anh luật sư Sanemi y hệt, quà từ bọn họ đã chất đầy phòng bệnh của cậu rồi, tủ chứa đồ đều đã để không vừa nữa. Anh người mẫu Uzui cũng bớt chút thời gian đến thăm, người này vừa tới đã hỏi cả tá câu khiến đầu óc cậu quay mòng mòng không thể trả lời kịp. 

2 người Kanao và Nezuko chăm sóc cậu hàng ngày, cứ một ngày người này mai người kia. Đống đồ họ tặng để tẩm bổ cũng bị Nezuko khui hết ra. Vì sức khỏe của anh hai, đồ quý em cũng không tiếc.

"A...em không cảm thấy gì hết, mà cho em hỏi...chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa vậy? Em thấy anh rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu." Tanjirou gãi đầu ngại ngùng nói.

Động tác trên tay hơi khựng lại rồi rất nhanh cũng tiếp tục nhưng miệng vẫn tiếp chuyện. Coi như cố gắng của anh có chút đáp lại đi.

"Tôi khiến em cảm thấy quen thuộc sao?" Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi người trước mặt. Anh đã rất nhớ cậu. Vậy mà thất vọng thật...cậu lại không nhớ anh.

"À...ừm...có..có chút. Nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nếu...nếu sai thì cho tôi xin lỗi." Tanjirou theo thói quen quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, thế này cũng ngượng quá rồi.

"Obanai Iguro, ngày em đưa em gái em tới đây hẳn em phải nghe tên tôi rồi chứ? Còn nữa, tôi rất thích cheesecake." Nhoài người lên áp sát vào mặt cậu, bây giờ khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, nhích thêm chút thôi là sẽ môi chạm môi ngay.

Giờ não Tanjirou mới bắt đầu nhảy số, món bánh này cậu đã bắt đầu học làm từ những năm sơ trung. Khi đó trong đầu cậu cũng đã vạch sẵn kế hoạch sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ làm gì. Ngoài làm việc kiếm tiền để mua một cửa hàng thì cậu cũng tập trung chau dồi kĩ năng làm bánh hay pha chế. Trong khi học làm cậu cũng đã kết thân cùng với một đàn anh cách cậu hai khóa. 

Cậu đã mất rất nhiều công sức để làm quen với người này, đàn anh này không những không ưa bánh ngọt mà lại rất kén ăn. Có lần dụ mãi anh mới nếm thử món bánh này, rốt cuộc cũng buông được một câu khen ngợi. Từ lần đó Cheesecake thành món bánh tủ của cậu, hơn nữa cậu cũng tìm cho anh được món bánh yêu thích. Từ đó đến giờ món ngọt duy nhất Iguro có thể tiếp nhận cũng chỉ có món Cheesecake. Nhưng mà anh là bác sĩ nên tất nhiên tần suất ăn bánh ngọt là không nhiều dù món này vị của nói chỉ ngọt dịu chứ không phải ngọt lịm như những loại bánh ngọt khác.

"Anh là...Iguro - senpai?!" Trố mắt ra nhìn người trước mặt, so với hồi đó anh khác quá trời. Nhưng đó giờ anh vẫn chỉ có thể gói gọn trong từ 'đẹp'! 

"Em đúng là trí nhớ kém quá đó, lâu như vậy rồi mới nhận ra. Còn là anh phải tự gợi ý nữa." Cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, nhưng mà cậu nhớ lại là được rồi.

"Ai bảo anh khác quá làm gì. Chúng ta lâu vậy rồi cũng không gặp, sao em nhớ được chứ!" Hậm hực xoa chỗ bị cốc, nếu cứ làm như vậy hoài cậu sẽ bị giảm trí thông minh đó.

"Rồi rồi, bây giờ ngồi im cho tôi thay băng nhé, bệnh nhân Kamado." Cười nhẹ rồi về lại chỗ cũ thành thục thay băng rồi khám lại cho cậu. 

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Cứ đà này, tầm nửa tháng em có thể xuất viện rồi." Sau khi khám bệnh xong, anh vừa ghi vào sổ theo dõi vừa nói.

(Ở bệnh viện, au hay thấy ở cuối mỗi giường bệnh đều có một bảng theo dõi sức khỏe, cứ mỗi buổi sáng sau khi khám xong họ sẽ ghi vào cái bảng đó để theo dõi bệnh nhân sức khỏe lên xuống thế nào á.)

"Vâng!" Gật đầu nghe lời, vậy là cậu yên tâm rồi. 

"À mà..cho em hỏi chút. Khi em nhập viện vào cùng với em còn một người đấy ạ, anh ấy sao rồi?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

"Ý em là bệnh nhân Tomioka Giyuu? Anh ta bị trúng đạn vùng vai, cứu chữa kịp thời, chắc mấy ngày nữa sẽ xuất viện." Hơi nhíu mày lại, cậu nhắc tới người khác trước mặt anh làm anh ghen đó.

"Vậy ạ? Anh ấy nằm phòng nào vậy? Em muốn đi thăm anh ấy, dù sao do em mà anh ấy bị vậy." Toan đứng dậy đòi đi thì bị Iguro ấn lại.

"Em lo cho mình đi kìa, anh ta khỏe re rồi. Nếu muốn thì nghỉ ngơi đi, chiều em sẽ được gặp." Ánh mắt nghiêm nghị đặt lên người cậu, lo cho mình không lo lại đi lo cho người khác, em không quý mạng mình nữa sao?

"Vâng...anh hứa đó nha." Tanjirou hơi thất vọng nhưng rất nhanh vực lại tinh thần, dù sao anh đã nói vậy rồi mà.

"Được, anh hứa." Nhẹ giọng nói, vươn tay lên xoa đầu cậu.

Không nán lại được lâu hơn anh đã rời đi, công việc của anh còn rất nhiều. Anh không làm chuyên khoa mà làm đa khoa. Vậy nên việc của anh là không thiếu, cái đáng nói là vị các sĩ này dù bận tối tăm mặt mũi vậy mà vẫn có ngày nghỉ phép. Đây cũng chính là đặc quyền mà Iguro nhận được từ viện trưởng.

Từ khi anh vào làm, uy tín của bệnh viện đã tăng lên đáng kể, các ca anh nhận đều hoàn thành rất tốt. Vị bác sĩ này cũng rất được lòng đồng nghiệp trong bệnh viện hay nhận được vô số thiện cảm từ người nhà bệnh nhân. Cái anh nhận được cũng do công anh kiếm về thôi, lương của anh phải gọi là cao nhất trong số các các sĩ của bệnh viện rồi. Phải biết các bác sĩ làm tại bệnh viên lương không gọi là cao, trừ khi là có chức cao trong bệnh viện như trưởng khoa. Vậy mà Iguro lại nhận được lương cao ngang trưởng khoa đủ để biết anh được viện trưởng trọng dụng thế nào.

Đúng như lời Iguro nói, vừa tới đầu buổi chiều Giyuu đã tới phòng cậu. Trông anh đã khỏe hơn rồi, tay nhìn thế kia hẳn là sắp xuất viện được rồi. 

"Tomioka - san, sao anh tới sớm vậy? Giờ mới là đầu giờ chiều." Tanjirou định xuống giường thì bị Giyuu ấn lại.

"Ngồi im đi, em bị nặng hơn." Giyuu thả hai vai cậu ra rồi ngồi xuống.

"A...vâng. Anh như thế nào rồi?" Yên vị trên giường rồi bắt đầu hỏi thăm

"Sắp khỏi rồi, 3 ngày nữa xuất viện." Giyuu trả lời, anh nói chuyện với crush thì đâu cần tích tự như kim thế chứ.

"Vậy sao? Vậy mừng rồi, mà cảm ơn anh đã đỡ cho em. Cũng xin lỗi vì kéo anh vào nguy hiểm." Tanjirou vẫn cười nhưng giọng nói hơi nhỏ đi so với ban nãy.

"Không sao. Đó là nghĩa vụ của tôi." Giyuu hơi khựng lại nhưng rất nhanh cũng khôi khục như ban đầu.

"Vẫn cần xin lỗi chứ, nói đi, anh cần em làm gì không? Sau khi em khỏe lại chắc chắn sẽ làm để báo đáp anh." Tanjirou vỗ ngực đảm bảo.

"Không cần đâu." Giyuu vội đáp lại. Bảo vệ em thỉ mới có mặt mũi để hỏi cưới em chứ, giờ lại bị coi thành ơn cần trả thế này thì anh biết làm sao.

"Thôi mà, cứ nói đi, làm được em sẽ làm." Tanjirou nhoài người tới, giọng nói cũng hơi mềm đi. Cái này chính là mè nheo!

"Vậy...tôi không khách sáo nữa." Giyuu áp sát vào cậu nhẹ nhàng gặm lấy đôi môi anh đào kia.

Bây giờ Tanjirou mới hoàn hồn lại, đồng tử đỏ rượu mở lớn. Anh vậy mà lại hôn cậu! Giyuu thăm dò thử phản ứng của người kia thấy không phản ứng gì liền kéo eo cậu áp sát vào người mình. Đưa lưỡi vào thăm dò một chút rồi mạnh danh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ muốn trốn kia. Phải nói người này có kĩ thuật rất tốt, hôn khiến cậu nhũn ra không thể phản kháng mà còn nương theo anh luôn. Đến khi cảm thấy người kia hô hấp đang nhỏ dần mới luyến tiếc dứt ra. 

"Ha...ha...anh..." Tanjirou đôi mắt mọng nước, che miệng thở dốc. 

"Tôi muốn theo đuổi em, cho tôi cơ hội được không?" Giyuu thần sắc không đổi nói.

"Nhưng...tôi...tôi..." Tanjirou quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.

"Tôi sẽ đợi, bao lâu cũng được...em chỉ cần cho tôi câu trả lời khi em đã có." Nâng cằm xoay mặt cậu đối diện với mình ôn nhu nói.

"Ừ...ừm." Gật gật đồng ý, cứ thử cũng không mất mát gì. Coi như tìm mấy mảnh tình vắt vai đi.

"Tốt, nghỉ ngơi đi. Tôi phải về phòng rồi." Hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay người ra cửa rời đi, chắc anh phải xuất viện sớm hơn dự định rồi.

Hôm nau chàng cảnh sát lạnh lùng Tomioka Giyuu chính thức công khai theo đuổi, dàn hậu cung hùng hậu bắt đầu rục rịch lên kế hoạch rước người về dinh rồi. Mong các anh sẽ có con đường truy thê 'thuận lợi' a. 

______________________________

Hết chap 15.

Cái bánh cheesecake mà au nói đây nè.

 Nó còn nhiều loại khác nhau lắm, đây chỉ là một loại thôi.

Tui mới đi tiêm về nên ốm sốt li bì, hôm nay là tới hạn nên mới lết dậy để viết cho các nàng, các nàng muốn chap sau gia đình Tanjirou gặp nhau không? Cmt cho au biết nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Bye 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net