Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đại sảnh Cô Tô Lam thị

- Đại ca...đệ thấy để A Trừng làm việc bày không ổn lắm.

Nhiếp Hoài Tang núp sau Lam Hi Thần thò đầu ra sợ hãi nhìn ca ca mình.

Nhiếp Minh Quyết vốn tính khí nóng nảy, thù cha chưa báo nay đệ đệ lại lên tiếng bệnh vực cho nam sủng của kẻ thù, hắn tức giận đập bàn:- NGƯƠI CÂM MIỆNG!!

Lam Hi Thần thấy mọi chuyện có vẻ không ổn y vội ra khuyên ngăn. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng Ngụy Vô Tiện bên ngoài vọng vào:- Các vị, ta đưa A Trừng đến rồi a

Đồng loạt mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngoài cửa. Nhiếp Minh Quyết hừ nhẹ, quau đi.

- Ưm...Tiện ca ca ... mặc thế này có được không??

- Được!!Được!! Đệ đẹp lắm!!

- Nhưng tại sao lại mặc tân nương phục vậy??

- Vì ta t...à không phải vì vụ án chúng ta điều tra cần một tân nương.

- Ưm...

Nhiếp Hoài Tang:...

Lam Hi Thần:...

Lam Vong Cơ:...

Nhiếp Minh Quyết:...

- Được rồi!!Ta đưa A Trừng đến rồi, xuất phát thôi.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng đi vào từ đường, trên mũi có một tờ giấy bịp vào. Nhưng cũng chả ai quan tâm hay nhìn hắn. Thứ mà họ quan tâm lúc này là người ở đằng sau hắn.

Giang Trừng cả người diện tâm nương phục lộng lẫy, mái tóc dài để xõa xuống một phần, mái tóc được kết cẩn thận. Những bông hoa bằng vàng dùng để trang trí lên. Trên cổ có đeo chiếc vòng vàng, giữa chán được vẽ hình bông sen nở rộ, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ mỏng để lộ hết khuôn mặt non nớt nhưng xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng.

( Ai gia cần máy trợ tim a)

Trong lòng của ba tên nào đó đang không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh kết hôn của mình, dù bản thân thần hồn còn đang ngơ ngác nhìn Giang Trừng. Nhiếp Minh Quyết vốn không ưa Giang Trừng nhưng khi nhìn thấy vậu trong bộ hỉ phục lộng lẫy bản thân hắn cũng đứng hình mất một lúc.

- Ưm...đệ nhìn lạ lắm sao??_Tiếng nói ngượng ngùng của Giang Trừng vang lên thành công gây sự chú ý cho cả bốn người trong từ đường. Cậu thật sự không chịu được khi mọi người cứ nhìn mình.

Bộ...lạ lắm sao??

- Đẹp lắm!!

Chỉ một câu nói thành công khiến cho mọi người rời sự chú ý về phía người nói.

Mẹ ôi....

....Lam nhị công tử vừa khen người ta đẹp kìa....

______________

Thải Y Trấn

Tiếng kèn hỉ sự vang lên gần bờ sông nơi mà tà tuy xuất hiện quấy nhiễu.

Mấy tháng nay cứ hễ đoàn đưa dâu hoặc rước dâu đi qua đây nước sông đột nhiên dâng cao tạo thành hình lốc xoáy bắt mất cả tân lang với tân nương. Nhưng người còn lại không bị giết cũng bị thương nặng.

Nơi này vốn nằm giữa danh giới Cô Tô và Thanh Hà nên không có gì phải khó hiểu khi Thanh Hà Nhiếp thị tham gia trừ tà.

Nhiếp Minh Quyết mặc tân lang phục ngồi trên ngựa, khuôn mặt khó ở hiện ra rõ ràng.

Tại sao chứ??

Tại sao hắm phải là tân lang??

Hắn không muốn!!

( Kim chim công, danh hiệu Đệ nhất tự vả của đang bị đe dọa )

Mà tất cả đều là do một cành cây nhỏ.

Ai rút được cành dài nhất là được làm Tâm lang.

- Ưm...Nhiếp tông chủ...

- Cái gì??_Nhiếp Minh Quyết tức giận nói.

Giang Trừng ngồi trong kiệu hoa sợ hại nhưng vẫn cố nói:- Mọi người ... đâu hết rồi??

- Hi Thần và Ngụy công tử vẫn theo sát chúng ta, Vong Cơ và Hoài Tang thì ở ngay sau xe. ngựa.

- TÔNH CHỦ!!

Tiến hét của môn sinh cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Nhiếp Minh Quyết vội quay qua nơi có tiếng hét. Từ dưới hồ nổi lên một con quái thú hình rồng bằng nước đang không ngừng tấn công môn sinh Lam-Nhiếp.

Nhiếp Hoài Tang vội chạy đến kiệu hoa, kéo Giang Trừng còn đang bỡ ngỡ ra khỏi vòng nguy hiểm.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đánh đàn, thổi sáo áp chế tà khí.

Còn Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết xông lên không ngừng tấn công về phía tà túy.

- H...Hoài Tang...mọi người có...ổn...không??_Giang Trừng được Nhiếp Hoài Tang kéo tay chạy đi, cậu quay lại nhìn về phía của mấy người kia hỏi.

Nhiếp Hoài Tang biết cậu đang lo lắng liền quay lại cười:- A Trừng yên tâm, ở đấy có đại ca ta là tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị, còn có Cô Tô song bích và đại đệ tử Giang gia nữa mà.

Nghe tới đây Giang Trừng thấy yên tâm phần nào, chưa kịp nói gì thì đột nhiên nơi cả hai đang chạy xuất hiện một làn sương mù dày đặc.

- A TRỪNG ĐỆ ĐÂU RỒI!!! A TRỪNG!!

Khi làn sương mù buôn, Nhiếp Hoài Tang nhận thấy người đằng sau mình biến mất gã liền vội hét lên.

Giang Trừng bên này nghe thấy tiếng gã cũng nói:- HOÀI TANG ĐỆ Ở BÊN N....a...

Chưa kịp nói hết thì đột nhiên Giang Trừng cảm thấy như bị ai đó đánh vào gáy. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy là màn sương dày cùng tiếng hét của Nhiếp Hoài Tang.

Bốn người bên kia đang mải đánh nhau với tà túy nghe thấy tiếng hét vội chạy đến.

Lam Vong Cơ gẩy Vong Cơ cầm đánh bay làn sương. Hiện ra trước mặt họ bây giờ là cảnh Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn gục xuống. Còn Giang Trừng thì đã biến mất.

____________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Cái gì?? Giang công tử biến mất!!!

Lam Khải Nhân đang ngồi uống trà nghe môn sinh chạy vào nói, ông liền đập bàn đứng dậy.

Tiểu từ Giang Trừng đó dù sao cũng là người của Ôn Nhược Hàn, nếu như cậu ta có mệnh hệ gì thì cái tên họ Ôn kia sẽ khiến Tu chân giới đi vào đại loạn.

Chưa kể đến Lam lão tiên sinh cũng không ghét đứa nhỏ này mấy. Dù tiểu tử này tu tiên muộn hơn mọi người nhưng không thể chối cãi được thiên tư hơn người của Giang Trừng. Vốn tính tình lương thiện, chăm chỉ và trung thực lão Lam đối với đứa nhỏ này đã luôn có sự yêu quý như cháu trong nhà.

Tiểu tử này còn thay đổi được tâm tư của Ôn Nhược Hàn, khiến hắn cải tà quy chính. Giúp Tu chân giới thoát khỏi một kiếp nạn.

Nhưng đáng tiếc, Giang Trừng lại là nam nhân.

Nếu như cậu mà là nữ nhân, ông sẵn sàng gả Hi Thần hoặc Vong Cơ cho.

(:>>>>>)

- Còn về phía Hi Thần thì sao??

- Dạ...Lam đại công tử cùng Xích Phong Tôn vẫn đang tìm cách.

- Được rồi ngươi lui đi!!

- Vâng!!

Môn sinh vừa lui, Lam Khải Nhân liền thở dài.

Mong rằng Nhiếp tông chủ đừng để ân oán riêng mà hại đứa nhỏ kia. Nó dù sao cũng là mẫu người lão muốn chọn cháu dâu.

Chỉ đáng tiếc lại là nam...haiz...

Đàng phải viết một lá thư cầu viện cho Ôn tông chủ vậy!!

________________

- Ưm....

Đôi đồng tử phớt tím khẽ mở, Giang Trừng cả người đau nhức nhưng vẫn cố gắng nhìn xem đây là đâu. Cả người đang bị trói khiến cho cậu khó mà di chuyển.

Ký ức ùa về!!

Vừa nẫy cậu còn cũng mọi người đi bắt Quỷ tân nương. Nhưng khi xuất hiện, Hoài Tang huynh liền kéo cậu đi. Nhưng đi chưa được nửa đường thì một làn sương hiện ra, cả hai lạc mất. Chưa trả lời xong tiếng gọi của Hoài Tang thì....

- A...HOÀI TANG HUYNH!!

- Hehehehe~Tiểu tân nương xinh đẹp...trong hoàn cảnh này còn lo cho một tên đàn ông không phải tân lang mình.

Từ trong góc tối, một nữ nhân mặc hỉ phục đỏ bước ra. Làn gia trắng toát thiếu sức sông, móng tay đỏ dài, đôi mắt như máu.

Nhìn thấy nàng, Giang Trừng thầm đánh giá.

Đẹp thị đẹp thật!!

Nhưng mà trông ác quá!!

Mà...

- Sư tỷ ơi, tỷ da dẻ trông không được tốt lắm, ta nghĩ người nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

___________________

Bộ đồ sư muội mặc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net