Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái câu nói làm các anh tỉnh dậy là câu nói ''Em đã yêu các Anh mất rồi'' của Tae...Nhưng trong đầu các anh lúc này lại nghĩ đó chỉ là câu nói cậu muốn làm các anh tỉnh lại thôi chứ thật ra nó không mang một ý nghĩa nào hết!!! Câu nói ấy của cậu có phải thật là như vậy không? Hay là cậu yêu các anh thật và nói câu ẩy để khiến các anh tỉnh lại. Bây giờ người giải đáp thắc mắc của các anh chỉ có thể là một người...Đó là cậu! KimTaeHyung......

Mọi người có ai biết tại sao Tae lại hỏi vậy không?- Hope nói

Nếu anh mày đã biết thì không phải ngồi đây rồi!- Jin nói

Mọi người lại chìm vào không khí im lặng, gương mặt các anh ai cũng đều bộc lộ một cảm xúc riêng!Nhưng một thứ lại khiến mọi người thoát khỏi cơn u buồn này...Đó là tiếng kêu của 6 cái bụng^^

Thôi để lát nghĩ tiếp, đi ăn đi tao đói rồi nè!- Suga nói

Nghe xong câu nói của anh thì đột nhiên mọi người ai lấy đều đứng dậy và bước vào phòng ăn! Vừa bước vào mở tủ lạnh không khí thất vọng lại ùa vào lần nữa^^Teong tủ lạnh bây giờ không có một thứ gì có thể ăn được...Nhưng các anh vãn ngồi xuống bàn một cách như có đồ ăn trên bàn! rồi từ từ nằm gục đầu xuống!!!...Tiếng bước chân của ai đó từ từ vang lên thì ra đó là những bước chân của Tae. Cậu bước vào bàn ăn ngắm nhìn các anh một lúc rồi chợt mỉm cười!

Em cười gì vậy? Không thương tụi anh hả mà còn cười!- JK nghếch đầu nên nói với giọng trêu đùa

Sáu người các anh nằm đây làm cái gì vậy?- Tae nói

Tụi anh đói lắm rồi mà không có cái gì để ăn cả nên...nằm tạm ở đây^^!- RM trả lời cậu

Cậu không nói cũng chẳng phản ứng gì chỉ lững thững bước ra khỏi nhà! Các anh thì lại gục đầu xuống để quên đi cơn đói! Thật ra cậu đi ra chợ mua đồ về nấu thôi^^Một lúc sau cậu quay lại, vẫn cảnh tượng đó 6 con người vẫn nằm la liệt trong phòng ăn giống như nạn đói vậy! Nhưng các anh đã thiếp vào giấc ngủ mất rồi.Cậu đi vào bếp nấu đồ ăn!Thật không ngờ một con người ít nói, lạnh lùng như cậu lại nấu ăn giỏi đến thế!Các anh chợt bừng tỉnh vì mùi đồ ăn cậu nấu đã theo không khí đi thẳng vào mũi các anh!!!Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, các anh ai cũng bất ngờ...

*Sao...sao TaeHyung lại biết nấu ăn chứ!?Thật sự không thể tin nổi!!*-Suy nghĩ chung của các anh

Tae vừa quay lại thì đã nhìn thấy các anh! Cậu cũng chẳng phản ứng gì quá lố, bưng các đĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp đặt xuống bàn ăn, các anh thấy vậy chỉ biết đi theo cậu chứ biết làm gì bây giờ!!!

Các anh ăn đi, còn nóng đó!- Tae nói

Tất....tất cả chỗ này...là...em nấu sao TaeHyung?- Jimin nói

Ừ!- Câu trả lời cụt lủn của cậu khiến các anh bất ngờ

Các anh ngồi xuống bàn ăn! Thật không ngờ vị món ăn mà cậu nấu không thua gì nhà hàng 5 sao cả!Các anh ăn ngon miệng lắm.... ai lấy đều khen tài nấu ăn của cậu. Còn về phía cậu, tuy gương mặt không bộc lộ cảm xúc mấy nhưng bây giờ trong lòng cậu cảm thấy vui và hp lắm! Nụ cười tuy không nở trên môi cậu nhưng nó lại cười phía sau bờ môi ấy!...

_________________end chap_________________

Mấy hôm nay au bận qá nên không ra chap mới được! Sorry tụi bay nhá...chap này còn nhạt nữa không vậy???au thấy hơi ngắn mong mọi người thông cảm cho au nhé. Chap sau au sẽ cố gắng hơn! Cố gắng ra chap mới nhanh hơn! Cố gắng làm dài hơn! Mọi người đợt chap sau nhé^^

*Au đang cạn kiệt ý tưởng, ai có quên góp cho au nhé!!!* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net