Chap 10: Bàn về thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tại trường trung học Seoul-nơi cậu ấm cô chiêu từ khắp nơi của Hàn Quốc đổ bộ đến đây học. Tại đây , cách 1 năm về trước. Khi Kim Seok Jin mới học năm hai phổ thông. Anh đã gặp một cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi.


Nghe nói , nhà cậu ta không được giàu có.

Nghe nói, cậu ta đi lên bằng thực lực của chính mình để được vào trường này học.

Cũng nghe nói, cậu ta nhờ vào quan hệ nào đấy để được vào trường này.


Chỉ vì trường học này vốn chưa hề nhận học sinh không phải cậu ấm cô chiêu. Càng không nhận học sinh gia cảnh bần hè bước vào đây học. Càng thế nên , các học sinh trong trường đều là nghĩ cậu ta đã nhờ mối quan hệ nào đấy mà để được học.


Cậu ta cũng chính là người đầu tiên  lấy tư cách là nhận học bổng để được vào học. 


Cậu ta tên là Wang Eun. ( tên không ám chỉ bất kì đến một nghệ danh nào, tên này là được bịa đặt )

Mối quan hệ giữa Wang Eun vào Seok Jin là gì thì chưa ai biết?

Chính vì thế, họ càng không biết Seok Jin là như thế nào mới gặp được Wang Eun.?

Có thể nói rằng , giữa hai người họ có vẻ rất thân thiết, có thể tựa như là người yêu của nhau.

Nhưng, mọi học sinh trong trường để khẳng định được, Seok Jin chưa từng công bố Wang Eun là người yêu của mình.


Vốn Kim Seok Jin là một trong những sáu hoàng tử cực kì nổi tiếng tại đây. Việc công bố hay không công công bố, thì với những con người cuồng sáu hoàng tử ở đây, Wang Eun là một cái gai trong mắt.


Chính vì Wang Eun là cái gai trong mắt, thế nên nhất quyết là phải tiêu diệt.

Những con người ở đây đã hãm hại cậu, vu không cậu, khiến cậu không có một ngày sống yên. Thế nhưng, Seok Jin chưa lần nào ra mặt bảo vệ cậu ta cả.

Để đến khi Wang Eun không thể chịu đựng được nữa, liền cất bước ra đi. 

Mới đây đã hơn 1 năm, nhưng trong lòng họ vẫn còn thắc mắc một điều rằng:

" Tại sao lúc đấy Seok Jin không ra mặt bảo vệ cậu ta?"

Mặc dù giữa họ rất thân thiết với nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seok Jin mừng ra mặt. Mới thoáng đây thôi, anh còn rất đang ủ rũ về việc Tae Tae có người trong lòng. Nhưng không, ông trời rất thương anh, chỉ cho đó là một điều hiểu lầm.

Để rồi ông trời thương anh gấp đôi hơn nữa. Cho anh cơ hội được yêu thương và bảo vệ bé con Tae Tae của anh hơn.

Chính anh cũng đã quyết định rồi!

Theo đuổi bé con, là nhiệm vụ hàng đầu của anh.


             -" Tae Huyng à, anh có biết một căn nhà. Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi, giá lại cực kì rẻ.                   Mà em còn được ưu ái nhiều thứ nữa. Em có định thuê không?" 


          - " Thật chứ ạ? "

Kim Tae Huyng thực sự rất ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên ấy khiến cậu rất hoài nghi.

Thực sự có nơi như vậy sao? 


          - " Đúng vậy? Nếu em không tin. Sau giờ học anh dẫn em đi xem nhà, được chứ? "


Bé con của anh hoài nghi rồi!

Anh nên làm gì đây? 

Hãy cứ là như vậy, kéo dài thêm chút thời gian nữa. Để anh bàn bạc với đám kia. Chuyển nhà mình thành nhà trọ.


Cơ mà , không biết đám kia có đồng ý hay không nữa? Mặc nhiên không đồng ý, anh đây phang cho mỗi đứa một cái chảo vào mặt. Để xem, đám kia có đồng ý hay không?

        - " Như vậy thì được ạ. Em đợi anh, cuối buổi học chúng ta gặp nhau ở cổng trường được không ạ ? "

Cậu đang rất chi là hạnh phúc. Thật may mắn cho cậu,gặp được anh như vậy. Đã thế còn được anh giới thiệu cho cậu chỗ ở nữa chứ. 


Cậu là đang mơ hay sao? Bất quá, dù là mơ thì nó đều là thật.

      - " Tất nhiên, không gặp không về. "

     - " Vâng, không gặp không về. À phải rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại tìm phòng trọ đã xong. Giờ em phải lên phòng hiệu trưởng, vừa nãy phòng văn thư có kêu hiệu trưởng đến tìm em. "

     - " Được rồi, hẹn gặp em sau "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại nơi đây là phòng nghỉ riêng biệt ở trường của Bang Tan.

 Sau một hồi đi xe mệt mỏi,  Jung Ho Seok cũng Min Yoon Gi và 2 đứa em của họ kia đến trường một cách an toàn.

Là vì đang là giờ học, thế nên mới không có những cái đuôi bám sau lưng.  Chứ không phải đang trong giờ học, có chết bọn họ cũng không về trường trong hôm nay.


      - " Ya, em kể chuyện này nghe. Hôm nay trên toa tàu lên Seoul đấy, em đã thấy Jung Kook nhà ta cười rất nhiều đấy."


  Vẫn là mọi khi, khi cả đám tụi tập là không khác gì cái chợ.

Người ta bảo 2 người phụ nữ và 1 con vịt có thể trở thành một cái chợ thì chỉ cần Bangtan mà tụ lại thì đừng nói chợ, siêu chợ cũng không bằng.


      - " Wow, bất ngờ à nha. "

Cả đám liền đồng thanh, mặc kệ cho bạn Jung Kook đang không liên quan đến vấn đề này.

Chỉ là bạn Jung Kook nhà ta đang mải nghĩ đến thiên thần kia thôi. Mặc nhiên không muốn mở lời.

   - " Em còn được biết, là do bạn thiên thần nào đấy đã làm cậu ấy cười như vậy "


Park Jimin cười , nói đến thiên thần thì thiên thần cậu gặp ngày hôm nay mới là tuyệt nhất. Mặc kệ thiên thần Jung Kook gặp là ai?

Anh đây, Park Jimin này trong lòng chỉ có một thiên thần là cậu mà thôi.

  - " Wow "

-  " Jây Kây, là ai nào? "

Anh cả Jin phụ họa theo , Jung Kook nhà chúng ta lần đầu gặp thiên thần thì hẳn là không thể bỏ qua rồi.


     - " Thiên thần của em, sao em phải nói cho các anh nhỉ ? "

Jung Kook hỏi vặn lại,  cậu chính là không muốn cho ai biết về thiên thần của cậu  hết.


   - " Thực ra hôm nay em cũng đã gặp một thiên thần, cậu ấy rất đẹp." Park Jimin nói


             - " Jimin-si, hôm nay anh cũng gặp được thiên thần này. " 

  Chính Min Yoon Gi đã nói.  


 -  '' Ồ, hôm nay em cũng gặp được thiên thần của mình . " 

Nam Yoon cùng Ho Seok đồng thanh.


     - " Ya, anh mày cũng gặp được thiên thần chứ bộ. Và anh mày muốn thiên thần của anh về sống chung với chúng ta sau này. "

-------------------------------------------------

__ HopeV is Real__





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net