Chap 7: Nhầm người ( JinV )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Joon dẫn cậu lên đến phòng văn thư. Bàn tay họ nắm chặt vào nhau, tựa như một cái gì đó không thể làm họ tách rời. Thế nhưng, vì sự nghiêm nghị của mình. Anh rời khỏi bản tay cậu, đẩy nhẹ cậu vào phòng văn thư.

- " Em vào trong đi!! "

Cậu cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng, bất chợt tim cậu nhói nhẹ. Là vì cậu nên nghĩ đó là bệnh hay cậu nên nghĩ đó là cái cảm giác yêu, một cái chạnh lòng khi nghĩ người mình thương yêu sẽ rời xa mình.

Cậu lớn lên từ cô nhi viện, cái cảm giác cậu được yêu thương đó từ anh, là lần đầu tiên cậu cảm nhận. Mặc dù cậu nhận được rất nhiều tình yêu thương ở cô nhi, nhưng khi ở bên anh, cậu thấy nó hoàn toàn khác biệt.

" Vâng!! " Trả lời anh một câu lấy lệ nhưng trong lòng vỗ nghĩ anh đừng nên rời xa cậu.

Như hiểu tâm lí của cậu, anh tiến tới ôm lấy cậu, bàn tay thon dài đặt lên tấm lưng mảnh khảnh xoa nhẹ, chấn an cậu .

- " Em vào đi! Tôi ở đây đợi em."

- "Vâng". Mặc dù là hai lời đáp giống nhau nhưng bất quá ngữ điệu của nó lại khác nhau. Một bên lời nói nản lòng, níu kéo thì một bên lại phấn khích quá lệ.

Tae Huyng vui mừng, đôi mắt híp lại nhìn anh. Cậu nhanh chóng vào phòng văn thư để anh có thể gặp lại anh.

Quá trình làm thủ tục nhập học rất nhanh chóng, một phần là vì anh, một phần khác là năng xuất làm việc ở đây thâht hiệu quả. Tae Huyng cậu trên tay cầm đồng phục học, chiếc thẻ ra vào đính chính dòng chữ " KIM TAE HUYNG " .

Huy hiệu đồng màu cùng đồng phục như một. Chỉ là có thêm hai vạch viền bên ngoài mà thôi.

Nếu vậy nói ra, Kim Tae Huyng sẽ học năm hai( tương đương với lớp 11 bên mình ^^ ) . Nhanh chóng cất mọi thứ vào vali, việc tiếp theo của cậu bây giờ chỉ cần tìm chỗ ở là hoàn thành, nhưng đó cũng là một vấn đề. Với giá cả ở Seoul , cậu có thể tim được nơi nào. Mải suy nghĩ mà cậu quên mất anh đang đợi mình bên ngoài. Vội xách hành lí cậu đi ra ngoài mà không quên chào tạm biệt mọi người.

Thế nhưng,......... anh đâu!

Cậu tự hỏi anh đã đi đâu? Vừa rồi mới ở đây, thoáng cái đã biến mất. Anh không giữ lời với cậu, thì ra anh là kẻ xấu xa, như ba mẹ cậu....... bỏ rời cậu!

Vội chạy đi tim anh! Trong lòng không khỏi hô to tên anh! " Nam Joon! Nam Joon! Anh đang ở đâu?" . Tim cậu thắt lại vì anh biến mất, cậu cứ thế cậu dù cậu không biết mình đang chạy đi đâu, biết qua bao nhiêu ngã rẽ, tưởng rằng anh đang trước mặt. Lặng thầm bấy lâu hô to tên anh.

- " Nam Joon, anh đã ở đâu? Sao anh không giữ lời chứ? Em ghét anh! " Cậu vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy con người kia. Nước mắt cậu rơi trên bả vai rộng lớn kia.

Kim Seok Jin kinh ngạc, đồng tử mở to hết cỡ. Anh cảm thấy quái lại vì tiếng chân ai đó đi vào đây. Vốn nên phải tức giận vì anh chưa từng cho phép ai vào đây, thế nhưng khi cậu vào đây, hiên ngang ôm chặt lấy anh. Nước mắt tèm lem rơi trên bả vai anh. Tính anh vốn sạch sẽ, thế nhưng tại sao anh lại không thể nổi giận lên được.

Thật không hiểu sao ngay lúc này, tim anh lại đập lệch đi một nhịp. Từ trước đến giờ, đây là lần đâu tiên anh cảm nhận nó.

Anh nên tức giận, giận vì cậu cậu giám vào đây

Anh nên tức giận, giận vì cớ vì sao la ối om xòm, lại còn tự động tay chân ôm lấy anh.

Thế nhưng,......

Anh lại tha cho cậu, vì cậu rất khác biệt . Anh cảm nhận được điều khác biệt đó, một điều không ai có thể có.

Phải đến hồi lâu sau, lấy lại nhịp thở anh mới trả lời.

- " Này cậu bé, em nhầm người rồi ."

Tae Huyng thấy anh khác lạ, nghĩ rằng anh thay đổi. Vội lo sợ giải thích cho anh hiểu.

- " Em không có lề mề mà anh, anh rất ngoan nghe lời anh. Em làm thủ tục nhập học xong là chạy ra với anh liền. Tuyệt nhiên không chần chừ lấy một giây nào. "

Anh mỉm cười hiểu ra vấn đề, thì ra là học sinh mới. Là chưa biết anh, là chưa biết cấm túc của anh. Nhưng bất quá, cậu ta thật đáng yêu, giọng nói đó, khuôn mặt đó anh có chút yêu thương. Để đến khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt khi, khẽ nhìu mày. Bàn tay lặng lẽ di chuyển lau đi dòng nước mắt. Không hiểu sao tâm anh lại nghĩ đế muốn bảo vệ cậu nhóc này, không muốn nhìn thấy nước mắt cậu rời thêm lần nào nữa.

Phải chăng là anh đã yêu cậu?

Nhưng anh không thể? Khôn g thể phản bội người đó được. Anh phải làm sao đây.

Kim Tae Huyng thấy anh im lặng hồi lâu. Nghĩ anh nổi giẩn, bèn ngẩng đâu nhìn anh, vội vã giải thích lần nữa.

- " Em thực sự không có lề m.....ề...... "

Nói chưa đến nửa câu cậu đã dừng lại, nhìn con người trước mặt kia không phải Nam Joon, mà nói hơn là người xa lạ cậu chưa từng gặp.

Một chút xấu hổ xen lẫn vội vã, vội vàng rút cách tay đang ôm anh. Xấu hổ không giám nhìn người trước mặt. Cậu tự trách mình ngu ngốc không lo nhìn trước rồi mới ' hành động '. Xấu hổ mà xin lỗi anh :

- " Tôi.... tôi.... xin lỗi! Tôi.... tôi.... là nhìn nhầm tưởng anh.... anh là một người tôi quen biết."

Cái rội lắp bắp của cậu lại nổi dậy, cậu thật muốn kiếm một lỗ nào đó chui xuống mất thôi.

Seok Jin bật cười, bật cười vì sự đáng yêu kia. Một phần nào đó trong cậu rất giống người đó. Cái sự đáng yêu đó chăng?

Anh ôm lấy cậu, vội không trả lời mà chỉ ôm lấy cậu, anh chi muốn ôm cậu bây giờ, mặc bỏ mọi thứ, anh tham lam một chút ôm cậu chặt hơn. Tựa đầu cậu vào lòng anh, cứ vậy, cứ vậy, mà khồn biết rằng đã có ai đó đang nhìn bọn họ với ánh mắt u buồn cùng ghen tị .

_____________________

Àn Nhônh A Sê Ô, Au về rồi đây. Mọi người đợi chuyện lâu lắm đúng không. ?

Trước tiên, Au thành thật xin lỗi nhiều nhiều nhiều lắm luôn ý, bỏ bê truyện.

Và giờ hơn nữa là, comment cho Au biết cảm nhận của mọi người đi!

Au xẽ coi đó là động lực cho au viết tiếp.

Please!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi Au!!

___ HopeV is the REAL_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net