Chap6 : Trường mới ( JoonTae )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6: Trường mới

Trường trung cấp Seoul-> Trường trung học Seoul.

Ai am so ry, au nhầm lẫn chút.

--------------------

-" Thông báo, điểm dừng chân tiếp theo- Trường trung học Seoul. "

Mỗi khi tàu điện dừng lại là một lần cậu ngước lên nhìn bảng điện, và rồi nơi cậu muốn đến cũng đã đến- Trường trung học Seoul.

Kim TaeHuyng xách vali xuống điểm dừng chân của toa tàu điện. Thật may mắn cho cậu là điểm dừng chân toa tàu và trường không cách xa lắm. Chỉ trọn vẹn là bên kia đường.

TaeHuyng đi đến cổng trường, thật không may bác bảo về lại không cho cậu vào. Bác bảo vệ chỉ đơn giản làm công việc của mình, không cho người lạ vào trường, bất kì là một ai nếu không có thẻ tuyệt nhiên không thể vào trường.

- " Cậu bạn này, cậu không có thể thì không thể vào trường đâu ?"

- " Cháu là học sinh mới chuyển trường mà bác, cháu chưa có thẻ, bác cho cháu vào đi mà."

TaeHuyng cố gắng giải thích cho bác bảo vệ nghe. Nhưng bất quá mọi lời nói của cậu đều không lọt vào tai bác một chữ nào cả. Giống như bức tường vậy, mặc kệ bạn có làm gì , bức tường cứ diễn bộ mặt lạnh quay về hướng bạn. Hai người họ đối lập nhau, một người giải thích thì lại có một người đi khuyên ngăn.

Nhưng cái đối lập đó không được bao lâu thì có người tới. Đó là một thanh niên thân hình phải đến trên mét tám, thân phục bên trong áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo đồng phục, cà vạt chỉnh tề thẳng tắp từ trên xuống, át hẳn là học sinh lễ phép, nghiêm trang . Đôi chân thon dài bước đến, chẳng mấy chốc đã đến bên cậu.

-" Cậu là học sinh mới phải không?" Nam Joon mỉm cười, 2 má núm đồng tiền càng làm nên nét mặt của anh hơn. Anh thực ra là người rất nam tính, swag đầy mình, nhưng khi anh cười họ đều nghĩ anh là người ' dễ hiền' ( dễ thương và hiền dịu ) và TaeHuyng của chúng ta không thể không nghĩ đến nó.

-" A, Phải a! Tôi là học sinh mới !" Quá thất thần mà cậu quên mất mình phải trả lời người ta.

-" Vậy đi theo tôi !"

TaeHuyng theo Nam Joon vào trường mà không để ý rằng vẫn còn bác bảo vệ bị hai người ném quả ' bom ' bơ dành tặng bác.

Trường trung học Seoul vốn là ngôi trường bậc nhất của Hàn Quốc, Nó đã được xây dựng từ rất lâu, để minh chứng cho điều đó chỉ cần đi qua khu chính của trường, đi xa xa một đoạn nữa sẽ đến ' Lầu Thiên Văn' . Vốn ' Lâu Thiên Văn ' chính là một di sản văn hóa, ở trong đấy có rất nhiều thứ giá trị cao, là bảo vật của ngôi trường nay. Thế nên, nó luôn bị khóa và cấm học sinh loanh quanh ở đó. Còn chưa kể đến ngôi trường có mọi đầy đủ tiện nghi. Trường được chia làm ba dãy, dãy thứ nhất là dành cho học sinh năm nhất , dãy thứ hai là dành cho học sinh năm hai và dãy thứ ba tất nhiên là dành cho học sinh năm ba rồi.

Mỗi dãy đều có một nét đặc biệt riêng, huy hiệu tên gài trước ngực chính là một điển hình. Ở năm nhất, huy hiệu sẽ có một vạch kẻ ngay sát viềm ngoài, năm hai sẽ hai vạch, năm ba vốn dĩ không cần đeo, huy hiệu không bắt buộc vào năm ba trung học.

Nói sơ lược qua thì một khi đã vào được ngôi trường này chắc chắn bạn không phải lo một cái gì hết, tất cả mọi thứ. Nhưng, muốn vào được đây bạn phải là người có trí thông minh siêu đẳng, giỏi trong mọi lĩnh vực.

TaeHuyng mải mê nhìn phong cảnh mà không may đụng đến lưng của Nam Joon. Vội vội vàng vàng xin lỗi.

-" Tôi... tôi xin lỗi, là do tôi không để ý. "

-" Không sao, À! Tôi quên không giới thiệu. Tôi là Kim Nam Joon, hội trưởng hội học sinh. Có việc gì khó khăn cứ đến tìm tôi. "

Không hiểu sao anh thấy cậu bạn này có một chút nào đó rất quen thuộc. Khi anh nhìn thấy cậu, anh biết mình thích cậu rồi. Nên phải nói sao đây, nét đẹp của cậu rất đậm, có một chút gì đó mộc mạc đính kèm dễ thương không ai sách bằng. TaeHuyng chính là kiểu người, ai gặp cũng thích, ai gặp cũng yêu!

Nam Joon nâng cằm cậu lên,

khuôn mặt anh di chuyển về hướng cậu. Đôi môi nhích dần đến môi cậu, một chút rồi lại một chút, cho đến khi chỉ còn 1 cm nữa thôi môi sẽ chạm môi. Nhưng anh đã dừng lại, môi di chuyển lên trán, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên Kim Tae Huyng cậu cảm nhận được cái cảm giác hôn. À thì ra nó là như vậy! Tim đập loạn nhịp này, hồi hộp này, muốn được thêm nữa này.

-" Tôi dẫn em lên văn thư làm thủ tục nhập học ". Nam Joon cưng chiều nhìn cậu nói đoạn rồi cầm tay cậu dẫn đi.

Anh ấy vừa nói gì vậy? Tae Huyng giờ đây trong đầu trống rỗng, vốn dĩ lời nói của anh đã không lọt vào tai cậu lấy nửa chữ. Mặc cho anh dẫn cậu đi, mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Giờ đây, ngay phút này. Liệu cậu đã yêu anh rồi?

----------------------

Viết xong chap này, au tự hỏi " mình đang viết cái gì đây, nunu ?"

___ HopeV is the REAL___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net