Chap1: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm cùng ngày, cái ánh nắng bắt đầu lem lỏi qua từng đám mây chiếu xuống giọt sương long lanh như được đặt nhẹ lên tán lá bao phủ. Thời tiết mát mẻ, trong lành, cơn gió như thường lệ đong đưa kẽ đẩy nhả vào khuân mặt lấm mồ hôi của "cậu bé " giao sữa. " Cậu bé " đó năm nay mới 19 tuổi- Kim Tae Hyung. Cậu sống với những người bạn, người em nhỏ ở cô nhi viện thuộc tỉnh lẹ ở Daegu  . Cậu lớn lên ở đó, ở cô nhi viện thiếu tình thương yêu từ ba mẹ, người thân thích. Cậu không được giống bao nhiêu đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu không biết ba mẹ mình là ai, cậu không hiểu tại sao họ lại vứt bỏ cậu. Nhưng cậu không vì vậy mà ghét họ, trong tâm trí cậu luôn luôn tự nhủ với mình rằng : " Rồi một ngày họ sẽ về tìm mình thôi, mình cần phải cố gắng, rồi họ sẽ nhận ra mình không có vô dụng ".

Chính điều đó đã làm lên một Kim Tae Hyung với bằng thành tích học tập vượt trội hơn hẳn những bạn trong lớp cậu. Ngôi trường cậu đang học cũng chỉ là một trường nhỏ thuộc tỉnh Daegu , cũng là lần đầu tiên ngôi trường đó nhận vinh hạnh học sinh nhận được học bổng cao từ trường Trung cấp Seoul. Và cậu may mắn là học sinh được học bổng đó.

" Chúc mừng trò Kim Tae Hyung, em đã dành được học bổng từ ngôi trường ai cũng muốn được một lần ở đó. "

Hiệu trưởng trường cậu đưa cho cậu tấm sét bằng đồng thời chúc mừng cậu.

Cậu mừng rỡ ra mặt, vui vẻ nhận tấm sét bằng.

" - Tốt quá, em cảm ơn thầy . Em sẽ học hành thật chăm chỉ "

Thầy hiệu trưởng gật đầu.

" Được rồi, chúc em học hành thật tốt. Sắp xếp một chút, tuần sau em phải đi rồi. Đây là cơ hội của em. Chúc em may mắn"

Cơ hội? Phải, chính nó. Đây là cơ hội của mình. Tae Hyung tự nhủ, đây là cơ hội để cậu tìm ba mẹ mình. Cậu chào thầy hiệu trưởng, rồi cậu đi ra ngoài, trên tay không quên cầm tấm set bằng. Cậu cầm chặt nó bằng cả hai bàn tay, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn nó.

Mọi người xung quanh đều nhìn cậu, nhất là bọn con gái quanh đó. Vì sao ư? Vì cậu rất đẹp. Ngũ quan của cậu cân bằng đạt chuẩn tỉ lệ trong sách giáo khoa. Đôi mắt đen nhánh long lanh ẩn dấu qua hàng mi cong. Chiếc mũi nhỏ nhắn tô đậm cho khuôn mặt của cậu. Đôi môi hồng tươi như cách đào chúm chíp khi đang cười cực đáng yêu. Mái tóc đen tuyệt hảo tỉ lệ nghịch với làn da có chút dám nắng của cậu.Cậu vười cười vừa trở về lớp học của mình mà không biết rằng cậu đã làm thổn thức bao con dân trụy tim vì cậu .

Cậu trở về cô nhi viện trong niềm vui sướng, cậu kể lại cho mọi người nghe, họ ghen tị có, chúc mừng có, nhưng đa phần là chúc mừng cậu nhiều hơn .

Nhận hết lời chúc mừng từ mọi người, cậu quay trở về phòng mình, soạn đồ đạc cẩn thận chuẩn bị. Cầm lấy tờ lịch, khoanh tròn ngày đầu tuần , cậu thở dài, đi như vậy, chắc mình nhớ mọi người lắm.

__________

Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà đã đến đầu tuần. Ngày hôm qua cậu đến gặp ông chủ xin phép cho cậu nghỉ việc giao sữa hàng ngày. Ông chủ vốn tiếc nuối một nhân viên vừa chăm chỉ vừa tài giỏi này. Giao cho cậu tiền tháng lương này, bí mật vợ mình đưa một khoản tiền nhỏ kèm trong phong bì nhỏ.

Cậu đứng chờ xe bus đi đến ga tàu. Xách hành lí lên toa, khói toa tầu biểu thị chuyến tàu sẽ khởi hành trong chút nữa. Láng đọng nhìn cảnh vật bên, mỉm cười nhìn. Sẽ rất nhớ nơi này, Daegu, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net