Chap2: Chuyến tàu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: Chuyến tàu định mệnh

Bước lên tàu với một tâm trạng vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Vui mừng là vì cậu có thể

lên Seoul tìm ba mẹ cậu, gặp họ và hỏi họ lí do sao họ có thể bỏ rơi cậu. Còn chút tiếc nuối là cậu phải rời xa mọi người, rờ xa những người yêu thương cậu . Mặc dù dù cậu không muốn như vậy nhưng vì giấc mơ tìm ba mẹ cậu đành phải rời xa mọi người, rời xa Daegu để lên Seoul tìm họ.

Cậu vốn đang trong tâm trí mờ ảo liền bị đánh tỉnh dậy từ viên kiếm soát vé. Đưa vé cho kiểm soát viên không lâu sau cậu nhận lại tấm vé đã được cắt tỉa một góc.

Quòa,...... Bên trong toa thật đẹp nha với lại nó cũng thật rộng. Chắc chỗ này phải rộng đến hơn phòng cậu mất.

Cậu bước đi tìm phòng của mình. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm con số 3012. Đây là con số phòng của cậu trên toa ga này, nhưng mà kể ra cũng thật là trùng hợp. Vỗ dĩ cậu sinh vào ngày 30 tháng 12, bất quá con số ở phòng cậu cũng là 3012. Nên nói đây là một điều trùng hợp hay là đã có sự sắp đặt trước đây. Điều này kiến Tae Hyung cậu thật tò mò.

Cậu vừa bước đi vừa tìm số phòng, bất chợt từ đâu đó có tiếng khóc trẻ em. Tae Hyung vốn là người yêu thích trẻ em, cậu liền chạy một mạch sang toa tiếp theo thì trước mặt cậu hiện lên một cảnh tượng thật là ' vô văn hóa '. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang bị ngã, bên cạnh cô bé đó là một anh chàng thiếu niên đôi mũ lưỡi trai. Chiếc mũ đó đã che đi gần nửa khuôn mặt của hắn khiến cậu tưởng hắn là anh chàng lưu manh, hoặc một tên dở hơi thích trêu trọc người khác.

" Này anh kia, sao anh có thể làm như thế? Sao anh có thể làm cho cô bé nhỏ tuổi hơn anh bị thương kia chứ?"

Tae Hyung xả một tràng dài câu hỏi về phía cậu thanh niên kia. Nhưng đáp trả cậu lại là sự tĩnh lặng kèm theo tiếng khóc ngày càng to lớn.

"..........................." Anh chàng mũ lưỡi trai kia im lặng.

" Này nhá, anh có lỗi trước mà anh không xin lỗi, anh tưởng mình cao to thì mình làm cái gì cũng được à? Anh là một tên đểu cảng!."

"..................." Vẫn là sự im lặng đó nhưng lần này Tae Hyung được nhận thêm điệu cười nhếch môi như có định kinh bỉ cậu.

" Anh là một tên vô văn hóa, ỷ mình lấn mà bắt nạt bé à! Anh mà không xin lỗi cô bé này thì... thì... tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh"

Hình như cậu thấy chỉ có một mình mình độc thoại, a... phải rồi, không lẽ hắn ta bị câm(?)!.

Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút xót thương, thật sự hắn bị câm ư. Nếu như so sánh giữa hắn và mình, thì hắn bất hạnh hơn nhiều.....

Dòng suy nghĩ của cậu tự dưng bị gián đoạn bở tiếng nói từ một người phụ nữ. Thì ra đó là mẹ của cô bé đó.

Nghe câu chuyện giữa hai mẹ con họ thì cậu mới biết rằng là.....

Cậu trách nhầm người rồi!!!!

Trời ơi trời, sao Tae Hyung cậu lại là một người như vậy chứ. Cậu tự đánh vào đầu mình một cái. Mình nên hỏi cô bé trước mới phải chứ!

Cậu xấu hổ, miệng nói lắp bắp hẳn lên.

" Tôi.... tôi.... xin lỗi! Tôi không biết. Tôi tưởng anh là một tên thần kinh gì đầy, nên tôi tưởng anh là một tên lưu manh thích đi bắt nạt người khác..... Tôi.... tôi thành thật xin lỗi."

Cậu không giám nhìn thẳng mặt anh chàng trước mặt. Đây thực ra là một thói quen của cậu, khi cậu xấu hổ với ai đó, cậu sẽ nói lắp bắp kèm theo không giám nhìn ai đó và cuối cùng là đỏ mặt lên. Thật đáng xấu a!

Hắn ta nghiêng đầu nhìn cậu, lông mày được che phủ bởi chiếc mũ lưỡi trai nhướn lên. Đôi mắt hiện lên vẻ thú vị. Đôi môi nhếch lên.

Bị câm ư! Rồi lại bị thần kinh nữa! Đã thế cậu ta còn nói hắn là kẻ lưu manh thích bắt nạt người khác nữa! Cậu ta thật vừa to gan lại thật vừa thú vị. Cậu bạn nhỏ, cậu to gan lắm.

Chậc, hắn mới còn đang suy nghĩ, định dạy cho hắn ta một bài học thì cậu ta chạy mất rồi.

Cậu bạn nhỏ à, có duyên còn gặp, tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là " bắt nạt".

Thật xấu hổ a! Cậu chạy một mạch không giám ngảnh lại. 19 năm cậu sinh sống, chưa có lần nào mà lại khiến cậu muốn đào một cái hố để chui xuống. Cậu mong rằng cậu sẽ không gặp lại hắn một lần nào nữa. Nhưng cậu lại không nhận ra rănf một ánh mắt của ai đó cứ nhìn về hướng cậu chạy cho đến khi cậu rời toa.

Hắn mỉm cười, cậu ta có chút dễ thương. Nếu có gặp lại, chắc cậu không lỡ ' bắt nạt ' cậu ta quá.

" Jung Kook, vừa có chuyện gì à?"

Hắn vẫn nhìn phía cậu chạy đi. Hờ hững mà trả lời.

" Không có gì!"

Cậu bạn Park Jimin cảm thấy có gì lạ lạ từ cậu bạn thân mình. Từ cái cảm giác lạ lạ đó chuyển biến đến sững sờ. Hắn ta...... OMG.... Jung Kook vừa mới cười. Tin hót à nha! Cậu mà không kể cho đám anh em trong hội, chắc chắn cậu sẽ viết tên bằng mông mình.

Họ bước đi, để lại đó cái không gian tĩnh lặng, cái ánh nắng từng chiếu hai cái bóng của hắn và cậu giờ đã không còn. Nhưng mà ở toa tàu này, hắn và cậu, đã gặp được nhau!

Chuyến tàu vẫn lăn bánh, lăn đến Seoul, nơi bắt đầu cho một tình yêu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net