Chap5: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5 : Yêu từ cái nhìn đầu tiên ( 3 )

Tae Hyung chạy một mạch đến chỗ kiểm soát vé, anh kiểm soát vé đề nghị cậu trình chiếu vé của mình. Cậu mò mẫn trong vali nhưng mà lại không có vé, vậy là sao, rõ rằng vừa nãy cậu đã đi mua vé tại quầy bán vé, nhưng sao giờ lại không có. Cậu rõ rằng đã mua vé trước khi đến đây, trên đường đi cậu cũng đâu có nói chuyện hay có gặp gỡ bất cứ ai đâu. A! phải rồi, vừa nãy cậu đụng phải một người, chắc hẳn lúc đấy vé đã rơi ra.

Nhưng,... giờ cậu phải làm sao đây? Không có vé, còn nửa tiếng nữa là tàu chạy rồi. Không biết cậu có kịp tìm anh ta để hỏi vé không nữa. Mặc dù cứ cho là vậy, thì cậu cũng phải đi vì không đi và phải chờ đợi xếp hàng mua vé thì chẳng khác nào cậu lại không kịp đến trường, hơn nữa cậu phải tìm chỗ nào đó để sinh sồng hàng ngày nữa chứ.

May ra , nếu đi gặp anh ta thì có thể cậu sẽ kịp giờ lên tàu thì sao? Nói vậy, cậu đành quyết định đi tìm anh ta.

HoSeok cuối cùng bừng tỉnh lại sau bao nhiêu giây phút thẫn thờ. Anh cưỡi nhạt, dù anh có yêu cậu ấy thì anh đâu có thể gặp lại được cậu ấy. Cậu ấy vội vàng như vậy, chắc hẳn là đi gặp ai đó rồi. Không hiểu sao nhắc đến đây trái tim anh lại nhói đau, thật sự, lần đầu tiên anh được biết yêu thương là như thế nào thì lại phải chịu đắng nuốt cay nhường cậu ấy cho người khác sao. Anh không tin, tuyệt đối không tin . Rồi bên cạnh đó anh cũng nắm chặt niềm tin, chắc chắn anh sẽ còn lại gặp cậu ấy, yêu cậu ấy và sẽ không buông tay cậu ấy như lúc nãy.

Bừng tỉnh không được bao lâu thì anh lại lâm vào suy nghĩ , nhưng lần này đã có sự giúp đỡ từ ai đó. Bàn tay YoonGi đặt lên vai anh. Min YoonGi vốn là bạn thân nhất của anh trong BangTan.Hai người bọn đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Cũng chính vì thế mà hôm nay anh đến tàu điện ngầm này để đón anh ta.

-" HoSeok, cậu sao vậy? Có chuyện gì à? " Min YoonGi hỏi hanh anh.Hôm nay YoonGi thực lòng muốn được đi tàu điện ngầm về trường, nhưng lại vướng của nợ hai thằng em JungKook và Jimin hôm nay cũng về nên đành nhờ HoSeok đi đón 2 đứa kia tiện thể đi đón anh luôn.

-" Tớ không sao. Chúng ta về thôi. " Không hiểu sao khi gặp YoonGi anh lại lo lắng. Lo rằng YoonGi sẽ gặp được cậu ấy, chú ý đến cậu ấy và rồi sẽ yêu cậu ấy. Anh không muốn, tuyệt nhiên không muốn. Vì vậy, anh phải dẫn anh ta rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tuyệt đối sẽ không để YoonGi gặp được cậu.

-" Sao cậu phải gấp vậy, 2 đứa kia đâu? " YoonGi thấy lạ, anh chưa từng thấy một HoSeok gấp gáp đến vậy, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa.

- " Jimin và JungKook thấy khát nên đi mua nước rồi, tý sẽ quay lại ngay. " HoSeok thấy lòng anh càng suốt ruột, anh không thật không hiểu cái cảm giác này, nó khiến anh bức xúc, khiến anh bực tức.

- " Cậu ở đây , tớ đi lấy xe. Cậu tuyệt đối đừng đi đâu đấy"

Không chờ câu trả lời từ YoonGi anh tuyệt nhiên đi lấy xe, giờ anh thấy thực sự rất gấp gáp.

YoonGi lắc đầu ca thán cậu bạn này, anh đâu phải là đứa trẻ mới lên ba. Cần gì phải quản anh chặt chẽ như vậy. Thật không hiểu nổi anh ta bị gì nữa.

TaeHyung chạy đến trong hơi thở gấp gáp, quần áo có chút lộn xộn, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng đung đưa. Đến khi cậu chạy đến nơi thì không còn thấy anh ta đâu cả, mà thay vào đó là anh chàng lãng tử khác. Anh ta đẹp không người vừa nãy cậu đụng phải. Nhưng nét đẹp của anh ta có vẻ lãnh hơn, góc độ nam tính hơn rất nhiều. Anh ta thật đẹp nhưng bất quá đấy không phải vấn đề chính, vấn đề của cậu bây giờ là nên tìm cái người cậu đụng phải kia. Hỏi anh ta có nhìn thấy vé của cậu không? Thế nhưng thật tiếc cho cậu, anh ta lại không có ở đâu.

Mặc dù vừa nãy cậu không để ý xung quanh nhưng chắc hẳn anh ta cũng phải để ý chứ. Cậu sắp lỡ chuyến mất thôi. Anh ta không có ở đây, thì cũng sẽ phải có ai vô tình thấy vé của cậu chứ. Nói đến thế, cậu chạy đến bên anh chàng vừa nãy cậu mới chú ý. Chắc hẳn anh ta cũng đứnc đây lâu rồi.

- " Này anh, anh có nhìn thấy một tấm vé nào rớt qua đây không? "

YoonGi bực dọc, chuyện quái quỷ gì đây. Anh đâu có rảnh để ý một tấm vé này nó. Người này chẳng lẽ muốn lợi dụng quen biết anh như bao người anh từng gặp à.

- " Này cậu kia,..... " Anh tực giận muốn quay sang xem xem người tìm vé là như thế nào, không hiểu sao bao nhiêu người không hỏi lại đi hỏi anh. Bất quá, anh chưa nói hết câu thì phải dừng lại. YoonGi sững sờ ngạc nhiên, cậu ta là ai? Thiên thần chãng? Khuôn mặt tuyệt khắc, ðôi mắt bồ câu mở to nhìn anh. Quần áo có chút lộn xộn nhýng không làm mất ði vẻ ðẹp của cậu. Cái khuôn mặt này có chút ðiểm dễ thýõng, anh thực thực sự rất thích.

-" Này anh, tôi hỏi anh có nhìn thấy tấm vé nào rớt qua ðây không mà? Sao anh không trả lời tôi" Tae Hyung có chút bối rối khi anh ta nhìn cậu nhý vậy.

- " Không có" YoonGi vẫn còn ðắm ðuối nhìn vẻ ðẹp của cậu. Nhất là ðôi mắt ấy, mùi hýõng trên ngýời cậu nữa. Nó thật dịu êm làn sao.

Mùi hýõng trên ngýời cậu rất khác với những ngýời anh từng gặp. Nó dịu nhẹ khiến trái tim anh xao xuyến. Không lẽ,... anh ðã?

-" Là không có sao? " TaeHyung có chút thất vọng, vậy là ngày ðầu tiên cậu ðến trýờng mà lại ðến không ðúng hẹn sao. Cậu vốn dĩ là học sinh duy nhất nhận ðýợc học bổng, cậu ðến muộn chắc chắn mọi ngýời sẽ nghĩ cậu khác ngay ði mà.

YoonGi có chút bừng tỉnh, nhìn lại vào vấn ðều. Vé sao? Cậu ấy làm mất vé của mình sao?

-" Hay thế này ði, anh có tấm vé này. Anh mới mua thôi, nhýng bạn anh ðến ðón nay anh không thể ði tàu ðiện ðýợc. Vé cũng ðể không. Em thì lại mất vé, vậy thì lấy tấm vé này ði"

YoonGi lục trong vali lấy ra tấm vé, ðýa cho cậu. Dù sao vé cũng ðể không, tặng cậu thì tốt hõn là vứt ði.

-" Sao lại có thể nhý thế ðýợc? Em không giám nhận" TaeHyung từ chối, từ nhỏ cậu ðã ðýợc giáo dục không nên lấy ðồ của ngýời lạ.

-" Em cứ cầm lấy. Anh không có dùng ðến, vứt ði thì lại lãng phí. " Anh dúi tấm vé vào tay cậu.

-" Nhýng,...... " Cậu lýỡng lự, rồi nhìn ðồng hồ. Hoảng hốt giật mình, chỉ còn 10 phút nữa thôi là tàu sẽ ðến.

- " Không có nhýng nhị gì hết. Là vì anh thích em nên mới tặng vé cho em. Tàu cũng sắp ðến rồi, em mau ði ði. " YoonGi chấn an cậu chút một. Sợ cậu cãng thẳng mà quyên mất .

Cậu ðành phải cầm vé, cậu quyết ðịnh rồi, khi nào lên ðến Seoul, ổn ðịnh lại mọi thứ rồi cậu sẽ ði tìm anh ấy.

- " Em tên TaeHyung, anh nhớ em ðấy nhé. Em sẽ tìm ðến anh."

TaeHyung vừa nói vừa chạy, cậu thấy thật hạnh phúc khi có vé trong tay và cậu rất biết õn ðến anh ấy nữa. Kiểm tra vé xong câu býớc vào bên trong tàu, hạnh phúc tiến ðến trung tâm Seoul. Ở ðấy cậu sẽ có trýờng mới, bạn học mới. Cũng nhý cậu phải ði tìm ba mẹ mình và anh ấy nữa. Nhýng thôi, cậu lại quên mất hỏi tên anh ấy rồi. TaeHyung õi là TaeHyung, sao máy có thể ngốc nghếch ðến vậy chứ.

YoonGi nhìn bóng lýng dần dần biến mất. TaeHyung, thì ra cậu ấy tên là TaeHyung. Anh không thể ðể cậu ấy tìm anh ðýợc mà là nên ðể anh tìm cậu ấy. Vì anh không chỉ thích cậu ấy mà anh còn yêu cậu ấy rồi. Một tình yêu rất bất ngờ ðến với anh.

Bên cạnh ðó thì JungKook và Jimin tiến vào sảnh chớ tàu ðiện ngầm sau khi nốc hết chai nýớc coca. Cả hai ngýời ðều nhìn thoáng qua thấy bóng dáng TaeHyung. Cả hai ðều sừng sờ, ngạc nhiên. Chẳng lẽ thật là cậu ấy? Vui mừng ðôi chút thì ai ðó ghìm bả vai. Ngýời ðó không ai khác là YoonGi.

-" Ôi chao! Hai ðứa, chúng ta về trýờng thôi."

Một tay xách hành lí một tay bá cổ JungKook býớc ra ngoài sảnh chờ mà trong lòng JungKook lẫn Jimin chẳng hiểu cái mô tê gì. Cả hai ðều thấy YoonGi hôm nay rất lạ. Mà thôi không chỉ có mình YoonGi lạ, ðến HoSeok còn lạ nữa lạ.

Ba ngýời cùng tiến ra xe của HoSeok. Ðến khi thấy ba ngýời ngôi yên vị trên xe, HoSeok mới thấy yên ổn ðôi chút. Anh cho rằng chắc họ vẫn chýa thấy cậu ấy . An tâm ðôi chút rồi anh khởi ðộng xe. Bánh xe ma xát, bỏ lãng chuyến tàu ðiện này. Nõi mà bọn họ ðã gặp nhau. Lên ðến Seoul, mở ðầu cho một câu chuyện mới nhýng tình yêu vẫn là nhý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net