Chap 4: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul - trung tâm kinh tế lớn nhì Hàn Quốc. Quả không hổ danh là thành phố đáng sống nhất, mọi thứ đều tiện nghi về mặt kinh tế hay về mặt giáo dục. Kim Tae Hyung quả là không sai khi cậu đến đây học tập, hơn nữa là cậu phải đi tìm ba mẹ mình, cậu có thể tin rằng họ đang ở đây, tại nơi này.

Tae Hyung dừng chân tại tàu điện ngầm Seoul, cậu không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấ nó. Ánh mắt cậu mở to, miệng há nhỏ. Nét điểm lạ ấy trên người cậu lại thu hút được nhiều ánh nhìn đến vậy. Một phần là vì khuôn mặt cậu quá là xinh đẹp, một phần khác hơn nữa là cái nét ngạc nhiên thu hút điểm lạ đó. Mặc dù trên người Tae Hyung vốn đậm chất mộc mạc nhưng không thể làm mất đi dáng vẻ đẹp ấy của cậu được. Do quá ngạc nhiên mà cậu không chú ý đến mọi người xung quanh, đến khi cậu biết được thì đã quá muộn rồi!. Vì quá xấu hổ mà cậu chạy một mạch về phía trước, rồi không may mắn đụng phải anh chàng cao hơn cậu một chút. Nhưng bất quá sự việc không dừng ở đấy, Tae Hyung cậu còn trượt ngã và không chỉ mình cậu mà còn hai, hai người, cậu và anh chàng cậu đã đụng phải.    


  Phải đợi đến nửa ngày cậu vẫn chưa thể bắt kịp lại cảm xúc trong người mọi xấu hổ, mọi lo sợ tuôn hết ra người. Tae Hyung đơ toàn tập, dẫn đến cho ai đó nhìn cậu kĩ hơn. Phải, là nhìn cậu kĩ hơn!Jung HoSoek đang nhìn cậu, cái nhìn chuyển từ tực giận đến ngạc nhiên rồi kết thúc bằng một biểu cảm trìu mến thông qua đôi mắt. Tức giận là vì tự dưng lại bị đụng phải, rồi còn bị đẩy ngã xuống sàn. Ngạc nhiên là vì ngương mặt cậu ta quá đẹp, đội mắt một mí nhắm lại che đi cặp mắt bồ câu do hoảng sợ mà nhắm tịt. Chiếc mũi khẽ thở phì phò nhỏ nhen, đồng thời cái bặm môi đáng yêu chỉ muốn cắn ấy. HoSeok không rõ tại sao trái tim anh lại loạn nhịn trước cái bặm môi kia, mắt anh gián vào nó, nó khiến anh không chủ động được mà muốn hôn xuống, nhưng đến nửa chừng thì nó bị ngăn lại bởi ánh mắt ngạc nhiên của Tae Hyung và anh được nghe một câu ba chữa khiến anh phải phì cười. 

" Đồ Sở Khanh " HoSeok phì cười," minh oan " cho câu nói " đồ sở khanh "

 - " Cậu bé à, là tại trên tóc cậu có dính bụi bẩn , tôi tốt bụng giúp cậu thổi nó đi. Cậu lại lấy oán báo ơn như vậy với tôi sao?''

HoSeok mặt tỉnh bơ, không hề có dấu hiệu nào cho là đàn nói dối. Thật là, sao anh lại có thể đi lừa đứa nhỏ như vậy chứ! Thật tội  nghiệp. Không biết cái tội lừa đảo này sẽ phải phạt mất bao nhiêu tiền hay lớn hơn có thể đi tù đây  chứ.

  " Ơ, thật sao. Tôi... tôi.... xin lỗi...... là tôi tưởng anh..... anh...... " Cậu lại lắp bắp rồi, xấu hổ quá a!

" Tôi làm sao?" HoSeok phì cười, cậu thật dễ thương

"A......... " Vì quá xấu hổ mà bao nhiêu lời cậu muốn nói đều trôi đi hết.  Huhu, sao hôm nay cậu gặp phải nhiều chuyện xấu hổ vậy trời. Cái bản mặt cậu đỏ còn hơn hẳn quả cà chua luôn rồi.


Bất quá cái tư thế này, giữa thanh thiên bạch nhật mà ' ôm ấp ' như thế này đây. HoSeok đang nằm đè lên cậu , mặt tiếp mặt, ngực tiếp ngực, khụ khụ.... bộ phận dưới xin không bàn đến. Nhiều người qua đường một số người không khỏi đỏ mặt, một số người thì lại lắc đầu ca thán, thanh niên bây giờ thật nguy hiểm. Hai người họ quá đẹp đôi, khiến người nhìn lại không muốn phá hỏng kiệt tác này.

" Cậu có thấy rằng, cái tư thế này rất là mập mờ không?" HoSeok gian tà cười thổi khí nóng vào tai cậu khiến tai cậu đỏ lựng lên vì xấu hổ.

" Anh mau tránh ra, mọi người sẽ hiểu làm mất. " Tae Hyung tay đặt trên ngực anh, đẩy đẩy ra.  Hai người bây giờ không khác gì kiểu người yêu  giận dỗi sau bao ngày xa cách. 

" Hiểu lầm, tôi với cậu gì để hiểu lắm. Không lẽ cậu nghĩ chúng ta là một cặp. Hừm, cũng được đấy tôi chấp thuận."  HoSeok phì cười trước dáng vẻ dễ thương kia của cậu. 

" tôi ...... không có. Anh đừng nghĩ bậy " Cậu phủ biện cái ý nghĩ kia cậu anh. Cậu không có nha! Tuyệt đối sẽ không có đâu. 

HoSeok lại phì cười, thật là, lần đầu tiên cậu cười nhiều đến vậy. Cười muốn đến nổ bụng mất thôi. Anh mím môi gục trên vai cậu, vì phải ghìm tiếng cười mà cả người anh run lên. Tae Hyung vì thế lại lo sợ cho anh nhiều hơn mà lại không nghĩ đến người ta đang ăn đậu hũ của mình, cậu vốn dĩ là con người rất giản đơn.

 " này anh , anh không sao chứ?" Tae Hyung ân cần thăm hỏi anh nhưng không có câu đáp lại. 

Không lâu sau thì HoSeok dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi đứng dậy, không quên kéo cậu dậy luôn. Phủi lại bụi trên người cậu rồi anh chính thức tìm hiểu về cậu.

" Cậu bé, em tên gị ?"

" Em tên Tae ..A..sắp trễ chuyến rồi. Em phải đi trước, xin lỗi anh" Cậu nhìn thoáng qua lên bảng hiệu, thấy nơi mình cần đến đã hiện lên. Đồng nghĩa với tàu sắp đến.

HoSeok muốn kéo cậu lại, nhưng lại không dám. Vì vốn dĩ cậu đâu là gì của anh , anh lưỡng lự gọi cậu lại. ... Khi cậu đi rồi, anh mới biết rằng, thì ra anh yêu cậu mất rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net