III . Thiên Đình rối loạn ! Nghiệt Duyên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Tại Hưởng khai sinh, lập tức phá vỡ kết giới, kết giới bị vỡ giải phóng thêm một lượng tà ma bị yểm trong kết giới ra ngoài, gây họa khắp nơi, Hồ Ma sau đó bay thẳng từ khe hở Côn Luân đến tứ môn bát hải , Lục Linh Thú theo sau mà không thấy cái nhếch môi thoát ẩn...
Đến một rừng núi hoang vu, Kim Tại Hưởng bất chợt xoay người, một cái vung tay làm cho sinh linh chết mòn, một cái nhấc chân khiến thiên địa xoay chuyển, Kim Thạc Trân híp mắt, Hồ Ma bị kìm hãm lâu ngày, cũng khó trách.
Tuấn Chung Quốc lao tới, Hồ Ma nhe răn, lượn vài vòng, dùng 9 cái đuôi hữu lực, đem Tuấn Chung Quốc vây lấy, lập tức nhe răn cắn hắn rướm máu.
Hừ, Hồ Ma này còn biết cắn người.
Không, là cắn một con rồng như hắn.
Tuấn Chung Quốc lui về phía sau.
Hồ Ma Tổ thích thú nhìn sáu người trước mặt, bọn họ đều rất đẹp, thân thể bọn họ là tiên nơi Thiên giới, bọn họ khác với Tại Hưởng, nhưng, đứng trước mặt, Tại Hưởng cảm thấy có gì đó mông lung mờ ảo, thoáng chốc không hình dung được...
"Ngươi là... Hồ Ma Tổ, ngươi không phải là yêu?" - Mẫn Doản Khởi trên cánh tay vẫn còn vài cái vẩy màu xanh lá tới gần.
Hồ Ma nhíu mày, "Ta không phải là yêu, ta là Hồ Ma Tổ"
"Là gì?" - Phác Chí Mẫn nhăn nhăn.
"Mỗi sinh vật, yêu quái, kể cả thần tiên đều có cội nguồn, Rồng, Phượng, Sói... kể cả Hồ ly. Cội nguồn thế hệ đầu tiên, Hồ ly đầu tiên được sinh ra là ngươi. Nếu trong hình hài Hồ ly ngươi tu luyện thành người, người sẽ là Hồ Yêu Tổ. Nhưng có lẽ trong lúc Cổ mộ đến khi khe hở Côn Luân, khối tượng chứa thân xác ngươi gặp chấn động di chuyển, hoặc do trời sinh, nên ngươi trước khi thành người đã thành ma, lại thêm trong Cổ mộ kết giới dày đặt, hồn phách ngươi không ra ngoài được, vẫn ở đó tu luyện, đến khi Cẩu Yêu ra ngoài, đến nay, ngươi đã có công lực bảy vạn hai trăm năm, hoặc hơn. Ngươi có hình dạng người do ngươi tu luyện khi chỉ là hồn phách, nên ngươi là Hồ Ma Tổ" - Tuấn Chung Quốc tiến đến phía trước, nâng mặt Kim Tại Hưởng, thì thầm đủ bảy người nghe.
"Không sai, ta sẽ tìm Cẩu Yêu tính toán nợ nần, nhân gian này rộng lớn, tạp niệm của con người nhiều vô số kể, ta không biết vận dụng, quả thật rất tiếc!" - Tại Hưởng gạt nhẹ tay Chung Quốc, nhếch môi.
"Tạp niệm? Ngươi bị giam trong Cổ mộ, làm sao bị ảnh hưởng từ tạp niệm nhân gian?" - Kim Nam Tuấn khó tin.
"Bảy vạn năm trước, Nữ Oa Nương Nương vá trời, công lực của Đá Nữ Oa bị Hồ Ma hút, không ngờ kéo theo cả những thứ không nên..." - Thạc Trân giải thích.

Tại Hưởng đột ngột quay đầu, chỉ thấy trên mây lơ lửng bóng dáng lướt nhanh như chạy trốn, liền hóa thành Hồ Ma lập tức đuổi theo!
Lục Linh Thú ngửi một cái đã biết tại sao Hồ Ma lại kích động đến thế, bọn họ vẫn cảm thấy Hồ Ma này vừa nham hiểm vừa ngu ngơ, giống như bị nhốt lâu ngày nên chưa kịp thích ứng, nên trước sau suy nghĩ, đuổi theo Hồ Ma!

Không sai, tên vừa trên mây kia, không ai khác.... là Cẩu Yêu năm xưa đã lừa gạt Hồ Ma và mở màn cho mối nghiệt duyên kéo dài hơn vạn năm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC