IX : Duyên nợ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sơn là nơi núi cao hiểm trở, nơi đỉnh núi cao nhất từ dưới nhìn lên hẳn không thấy, trông âm u không khác Côn Luân là mấy, chỉ là không có Cổ Mộ mà thôi.
Hà Sơn có rất nhiều sơn động nhỏ và có ba sơn động lớn. Đầu tiên là của Nhị vương, tức là Cẩu Yêu Ninh Triệu cùng ả Hoa Tinh. Kế đến là của Đại vương, tức là Báo Tinh Vi Sở. Cái còn lại là lớn nhất Hà Sơn, nhưng là cho một kẻ vô cùng bí ẩn với pháp lực cao cường.
Vi Sở hai vạn năm trước vô ý bị lâu la của nơi khác đả thương, trên đường trở về Hà Sơn chịu không nổi từ mây cao rơi xuống, khi ấy được một luồn khí lành lạnh nâng đỡ, từ từ hạ xuống chân núi Côn Luân.
Sau đó có một nam nhân xưng là Nhân Yêu, vô tình thấy hắn nên cứu giúp, nói là nam nhân chứ thật ra hình hài bên ngoài xinh đẹp, da trắng tóc nâu xõa dài hai bên vai, chữa thương cho hắn, sau đó cả hai qua lại tính đến nay đã hai vạn năm.
Vi Sở sau khi trở về thật sự không hiểu, tại sao Hi Quân khi xưa lại nói dối hắn, y có thể nói y là Băng Tinh, cho dù là đang luyện công thành người cũng đâu cần dấu diếm, chẳng lẽ y nghĩ hắn sẽ đánh tan hồn nát vía người đã chữa cho hắn ba trăm nhát Tiêu Hồn vừa rồi?
Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng hắn thật sự may mắn, nếu khi đó không có Hi Quân, với vết thương trên người cùng với rơi từ trên cao như thế, có xuống cõi dưới giúp hắn hoàn dương cũng khó.
Nói đến hoàn dương, tại sao Hi Quân biết đến Hồ Ma Kim Tại Hưởng? Dù sao Hồ Ma là ở Cổ Mộ, còn Hi Quân chỉ nói y là Băng Tinh, Cổ Mộ kia chỉ mới có ba hồn ma ra ngoài, là Cẩu Yêu, Hoa Tinh, và Hồ Ma, nếu Hi Quân ở trong Cổ Mộ, hai người hẳn là không gặp nhau đi.
Vi Sở đâu biết, khi nãy đến giờ, hắn chỉ gọi Hi Quân, không còn là Nhân Yêu xa lạ như lúc trước.
Kể cả chuyện hắn gặp gỡ Hi Quân cũng chẳng phải tình cờ.
Ngay lúc hắn đang mãi nghĩ ngợi, từ đâu có ba tên thuộc hạ cuống quít chạy vào,
"Thưa đại vương, trên đỉnh núi, có một luồn khí đang lượn lờ, bất kì ai đến gần đều không thể!"
Vi Sở nghe đến đây có hơi rung mi,
"Luồn khí đó thế nào?" - hắn chỉ sợ là Hồ Ma tâm tình không tốt tới quấy.
"Rất mạnh, thuộc hạ không thể đến gần, hơn nữa là có màu đen ạ"
Vi Sở thở dài, "Cứ mặc kệ, không được đến gần, sao này thấy luồn khí này ở đâu, tránh càng tốt!"
"Dạ"
Hắn tựa lưng vào phiến đá phía sau, lầm bầm,
"Chết tiệt, về thì tốt, không được ám ta!"
Ngữ điệu có vẻ giống lúc Băng Tinh trở vào trong hốc thì thầm nhỉ?

...

"Hừ, cứ nghĩ chỉ có chúng ta không có, ai ngờ còn thiếu mất năm cái tên!" - Phác Chí Mẫn tức giận rống một tiếng.
Bọn họ đang ở nhân gian, trên ngọn núi nào đó mà nghĩ đến chuyện vừa rồi.
"Chưa hẳn, chúng ta không có tên, tức là trong Sổ Sanh Tử kia phải không dư một khoảng trống nào cả, giống như không tồn tại" - Tuấn Chung Quốc nói.
"Vừa rồi trong Sổ chẳng phải dư năm ô trống sao? Có nghĩa là từng có tên, nhưng bị xóa đi" - Kim Thạc Trân nói ra nguyên nhân.
Trịnh Hạo Thạc tiếp lời, "Hoặc đã từng có, nhưng về sau lại biến mất"
Kim Nam Tuấn đưa ra một nguyên do nữa, "Hoặc đáng lẽ phải có, nhưng đến cuối cùng, vì cái gì đó, khiến Thiên Địa xóa bỏ mất năm cái tên!"
"Này, có khi nào là..." - Mẫn Doãn Khởi đang nghĩ đến một thứ.
Sau đó lại thở dài, "Biết là điều không nên, nhưng nếu đúng, cùng với bốn cái tên kia nữa, rồi sẽ ra sao?"
Bọn họ cuối đầu, cảm thấy Tại Hưởng đang ở gần đây, sau bao nhiêu thứ trùng hợp, hiện tại không nên giáp mặt, sau đó bay về Lục Linh Cung.
Phải, biết là điều không nên, những nhỡ đâu là người đó... thì bọn họ biết làm sao?

...

Tại Hưởng đang ngồi luyện công, nhưng lại cảm nhận thấy có gì đó không đúng.
Y cảm nhận được, Lục Linh Thú, vừa ở cách đây không xa!
Tại Hưởng rối rít suy nghĩ, "Bọn họ đến đây làm gì, họ vừa mới rời khỏi, họ đã đi đến đâu?"
Luồn khí màu hồng nhạt lần nữa hiện ra,
"Ngươi thật là, nhớ nhung bọn họ đến như vậy?"
Xung quanh, một lực mạnh được giải phóng, khiến đỉnh núi đá đổ ầm ầm xuống.
Luồn khí hồng kia muốn chọc Tại Hưởng tiếp, nhưng đành ngừng lại,
"Ta nghĩ ngươi đi Âm giới một chuyến, thu liễm mà ngồi xuống uống trà với lão kia, có lẽ sẽ biết được nhiều thứ"
Tại Hưởng trừng mắt!
"Ha, đừng như thế Hồ Ma xinh đẹp, ngươi từ khi ra khỏi Cổ Mộ chẳng phải luôn thắc mắc rất nhiều thứ, nên mới đem Ngư Tinh Oát Sa biết được vạn vật ra khỏi, để nàng ta không vì âm khí mà tiêu tan hồn phách?"
Tại Hưởng thở mạnh, phải, ở nơi Cổ Mộ này, nếu không có pháp lực, không có tượng phong ấn bảo vệ, sẽ không chết, mà chỉ tiêu tan hồn phách...
Vì bọn họ... đã chết rồi, tất cả đều là hồn phách mà thôi.
Tượng đá của Ngư Tinh khi xưa vì được đặt ở gần khối tượng của Hồ Ma Tại Hưởng, bị Cẩu Yêu và Hoa Tinh đánh vỡ cùng với một vài tượng đá khác, Oát Sa được như bây giờ là do tiên khí kì lạ kia từ đuôi của Hồ Ma duy trì hồn phách, sau đó được đưa ra ngoài.
Tại Hưởng chớp mắt, thứ đó...
"Nào nào, đi đi, sau đó về báo tin mừng cho ta, nhớ kĩ, phải thu liễm, đừng nháo loạn hết mấy tầng âm của lão kia ở dưới, ở trên sẽ cử cái lũ khác xuống, ta không lo ngươi không về được, chỉ lo ngươi bạo phát, không biết được gì, hơn nữa nếu loạn thật, sau này ta biết uống trà với ai đây?"
Tại Hưởng nhếch môi, chuẩn bị bay đi, nhìn luồn khí màu hồng định lui vào động tối, buông một câu,
"Nếu muốn, ta sẽ bảo tên Ma Khởi Thiên chết tiệt uống trà với ngươi"
Côn Luân lần nữa long trời lỡ đất, Hi Quân ở dưới rống lên,
"Ca với tên kia làm cái gì thế hả?"
Tại Hưởng sau khi tùy tiện nói đại vài chữ thì vui vẻ rời đi, y đâu biết, lời nói vừa rồi, thật sự chọc giận ngược lại luồn khí màu hồng kia, càng không biết, ba chữ Ma Khởi Thiên khiến cái tên mồm mép đanh đá kia giận đến khiến cả Côn Luân rung chuyển cả buổi.

...

Dưới chân Côn Luân, Hi Quân đang luyện công, nhưng may hơn Tại Hưởng, là không có ai quấy rầy. Một lúc lâu sau đó, y ra khỏi cái hốc, ngồi lên cái cây cao gần đó, đôi mắt xanh không rõ nghĩ gì nhìn lên trời cao, nhớ lại khi đó.
Hi Quân là một Băng Tinh, từ trên xuống dưới y hệt Vi Sở, đều không rõ nguồn gốc, nhưng y biết, giữa y và Vi Sở... là có duyên nợ, chứ không tình cờ gặp mặt như hai vạn năm trước.
Duyên nợ đó... không khác đoạn nghiệt duyên mà Thiên Địa hình thành...

"Khí đen và khí hồng. Nhắc đến Ma Khởi Thiên, tâm tình luồn khí hồng bạo phát.
Lại là luồn tiên khí kì lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net