VIII : Thánh Địa Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ma bay đến Tây Hải, nhưng Ngư Tinh Oát Sa lại không tiếp đón, bảo rằng do tiên đoán quá lực, hao tâm tổn khí.
Hồ Ma vẫn không so đo, chỉ có thể trở về Côn Luân.... như lời nói khi nãy.
Hồ Ma du di trên mây, lơ đãn nhìn xuống dưới, nhớ không nhầm lời Oát Sa và Hi Quân từng nói thì phía dưới chính là nơi có Tiên khí rất tốt, đều là hấp thụ được từ trời cao, đã hơn mấy vạn năm, có duyên mới gặp, nếu dùng tiên khí này luyện công, một tên tiểu yêu cũng có thể sánh ngang với Ngưu Ma Vương. Hồ Ma thấy vậy tò mò, một nơi tốt như vậy, cứ nghĩ Cổ Mộ là đệ nhất tam giới, không ngờ cũng có nơi thứ hai thế này, liền đáp xuống.
Nơi đây có cây cối bao thành vòng tròn, có hai hồ lớn bằng nhau, một khu đất nhỏ, hồ lớn này Hồ Ma từng thấy qua, trong Cổ Mộ cũng có, có điều khá bất đồng, một cái nhỏ ở Động Băng, còn một cái lớn ở nơi khói tỏa mù mịt, sâu không thấy đáy ở lưng chừng Côn Luân.
Hồ Ma tiến gần, dùng đuôi thứ tám chạm đến nước trong hồ, một khắc sau, khắp nơi liền nổi gió lớn, cây cối liêu xiêu, nước trong hồ vốn bình lặng giờ lại như sóng lớn cuộn trào, Hồ Ma híp mắt nhìn xung quanh, liếc một cái, xoay mình nhảy thật nhanh về phía trước, né những thủy kiếm từ dưới hồ nước bay lên!
Thủy kiếm đảo qua lại từng đợt, sau đó thu hồi, một luồn khí xám đen lao tới, tấn công Hồ Ma.
Hồ Ma tinh ranh né qua, đuôi phẩy một cái, sau đó xòe rộng, dùng chín cái đuôi bao bọc lấy luồn khí.
Luồn khí kia như bất tận, giao đấu cùng Hồ Ma, cuối cùng Hồ Ma lần nữa tức giận, rống gừ gừ mấy tiếng, cứ nghĩ là luồn khí kia sẽ tan biến, nhưng giống như là chán chê đùa bỡn, sau đó thu liễm, lặng xuống hồ, cây cối bốn phía ngả xuống sau đợt giao chiến dữ dội 'vù', trở lại hình dáng xanh tươi ban đầu.
Tại Hưởng giận đến sắp run cả người, chuẩn bị phá tan cả nơi này ra, mặc kệ tiên khí vạn năm, thì phát ra thanh âm ngăn cản,
"Lần đầu thỉnh giáo Hồ Ma, nếu có mạo phạm, không cần chấp nhất ta!"
"Ngươi là ai? Dám đùa bỡn Hồ Ma ta như thế, chán sống!"
"Thế nên Ma Khởi Thiên ta mới là người chết chứ, xin cho biết quý danh"
"Âm giới ngươi ra vào hẳn là nhiều hơn ta, nhưng Kim Tại Hưởng ta ra vào hẳn là dễ hơn ngươi!"
"Chẳng phải là Hồ Ma đã đến đây mạo phạm trước, sao giờ lại trách ta?"
"Ta mạo phạm? Nực cười, một cọng cỏ ta còn chưa hủy, thế nào là mạo phạm?" - Tại Hưởng vừa nói vừa nhìn quanh tứ phía, cái tên đang nói, hắn trốn ở đâu?
"Hai hồ này là hồ Tiên Thủy, tinh hoa ở đây, toàn bộ là từ hai hồ nước này, người hẳn là có tiên khí nên vào qua được kết ấn mà vào đây, nhưng không hiểu vì sao nước hồ lại cảm thấy yêu ma tà khí hay thứ khác, nên phản ngược lại, khiến trận giao chiến vừa rồi xảy ra"
Tại Hưởng cười lạnh, "Ngươi đã biết nguyên do, vậy mà còn giao chiến với ta?"
"Chỉ là muốn thử một chút!"
"Ta hôm nay sẽ đem ngươi lôi về Âm giới!"
"Hồ Ma khoan tức giận, ở nơi xa xôi kia có một người đang chờ đợi ngươi về... hắn ta, chẳng phải vừa tâm tình với ngươi cách đây chưa đầy một nén hương sao..."
Tại Hưởng nhíu mày, tên này biết khá nhiều thứ, tên đó không nhìn cũng biết là yêu, sao hắn lại vào được, cả mình nữa..., dẫm chân một cái, biến mất!
Nhưng Tại Hưởng chắc chắn, Ma Khởi Thiên đã gặp ở đâu đó, vì hắn đã biết trước mà mai phục tứ phương tám hướng, đối phó với Mị Dục Tam Can!
Vi Sở ở Hà Sơn tỉnh dậy, Ma Khởi Thiên... hắn quay lại rồi sao... ha, hảo tốt!

Nơi thiên giới, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc thông qua mặt hồ nơi Thánh Địa Thủy thấy rõ tất cả, hai người họ thuộc Long Thú, nắm bắt hết mọi thủy lưu thiên hạ, bao gồm cả tiên thủy này.
"Quái lạ, đó là Thánh Địa, tại sao Tại Hưởng và tên Ma Khởi Thiên đó có thể vào?" - Phác Chí Mẫn cảm thấy tình hình ngày càng không ổn.
"Hơn nữa, muốn vào phải có tiên khí, trên người Tại Hưởng khi rời khỏi, đúng hơn là phần đuôi, chẳng phải phát ra khí màu đen sao?" - Mẫn Doản Khởi nhớ lại.
"Kim Tại Hưởng là Hồ Ma nơi Cổ Mộ, tên Ma Khởi Thiên cũng nói hắn là người cõi âm..." - Tuấn Chung Quốc nhướng mày.
"Tên Ma Khởi Thiên cũng rời đi sau đó, hắn hóa thành luồn khí, bay ra mà không bị vướng kết ấn!" - Kim Thạc Trân nói.
"Tra qua Sổ Sanh Tử sẽ biết ngay yêu ma hay quỷ quái" - Kim Nam Tuấn uống một ngụm nước.
"Âm giới hiện đang loạn, muốn mượn sổ, e là khó khăn" - Trịnh Hạo Thạc ngăn cản.
"Vậy xuống dưới đó luôn là được, đi" - Tuấn Chung Quốc để lại một câu, bay đi trước, Mẫn Doãn Khởi bay theo sau, cả hai đè nén cảm giác khó chịu đang ân ẩn trong người.
Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn ở sau cùng, bọn họ cảm thấy... đầu óc có gì đó... mông lung!

Âm giới...

"Các ngươi là ai? Vào được đến đây, hẳn là không phải bình thường"
"Bọn ta muốn mượn Sổ Sanh Tử của Côn Luân ở Nhân gian"
"Các ngươi chẳng phải là Thất Gia sao?"
"Lục Linh Thú!" - Kim Thạc Trân và Trịnh Hạo Thạc nghe đến Thất Ngọc liền nhăn mày.
"Tương truyền Lục Linh Thú ngụ tại nơi trời cao, là Linh Thú cao quý.... được, ta cho các ngươi mượn"

Tại Hưởng trở về Cổ Mộ, với pháp lực hiện tại, ra vào Cổ Mộ đối với Hồ Ma là chuyện bình thường.
Vừa ngồi xuống bình tâm vận công, phía sau lan tỏa ra vô vàn làn khói màu hồng nhạt, ve vãn khắp cả cơ thể Tại Hưởng.
"Ha, ta đã nói ngươi chỉ nên đến chỗ của Oát Sa hoặc về đây, không nên đi lung tung"
Tại Hưởng mắt đã nhắm, bình lặng.
"Ngươi là Hồ Ma, đừng thắc mắc!"
"Ngươi sắp đến được cảnh giới cao nhất, vượt mức một âm hồn, Cẩu Yêu ngươi cũng đã ăn mất, nguyên hình Hoa Tinh ngươi đã bóp nát, nhưng tâm tư ngươi vẫn cứ dày đặc"
Tại Hưởng nghe đến đây nhếch môi, "Nguyên thần của Cẩu Yêu ta chỉ ăn một nửa, còn lại nửa kia cùng với hồn phách ả Hoa Tinh kia ta vẫn chưa tính!"
"Ngươi đến Thánh Địa Thủy, gặp những thứ ngươi không ngờ, đúng chứ?"
Không đợi Tại Hưởng trả lời, giọng nói kia tiếp tục.
"Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, đuôi của ngươi... có thứ mà lũ thần tiên vô dụng trên trời có... thứ đó vốn ở thiên giới... còn hiện tại... ngươi phải tự mình tìm kiếm mất rồi... cả những thứ nơi u cốc nhất đáy lòng ngươi nữa... Tại Hưởng xinh đẹp!"
Ngay sau đó, Côn Luân phát ra tiếng rống ầm trời, làn khói màu hồng như vui vẻ vì chọc giận Tại Hưởng xong, chui vào hang tối!
Tại Hưởng thu quyền, lồng ngực lần nữa đè nén, quả thật, gần đây, mỗi lần nhìn thấy Lục Linh Thú, thâm tâm liền xuất hiện những cảm xúc lạ thường, có hận, có đau, có một thứ nữa nhưng Tại Hưởng vẫn không biết thứ đó là gì.

Theo Thiên Điều, cả nhân gian tam giới tên ai cũng có trong Sổ Sanh Tử, một ngoại lệ, là những thứ được sinh ra thời Thiên Địa phân chia, thuộc tính dương, sẽ không có tên... vì những thứ đó, là bất tử, là tạo ra cùng trời cùng đất!
Kim Nam Tuấn cầm sổ sanh tử, sáu người coi đi coi lại, Cẩu Yêu Ninh Triệu, Hoa Tinh Lộ Cẩm,...
Sau đó bọn họ tìm hết cả âm giới, mối nghi hoặc trong lòng từng chút dâng cao.
Trong sổ sanh tử cả thiên hạ lẫn Cổ Mộ thuộc tính âm... thiếu mất... năm cái tên!!

"Đuôi có tiên khí kì lạ. Sổ Sanh Tử thiếu mất năm cái tên!"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC