VII : Giọng nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, hôm trước ả Hoa Tinh kia nói gì?" - Vi Sở từ khi trở về sơn động thâm tâm đã suy nghĩ, Hồ Ma kia thật không dễ đùa.
"Thưa, hôm trước Hoa Tinh nói Hồ Ma ăn mất nguyên hình lẫn nguyên thần của Nhị vương Ninh Triệu ạ" - tên thuộc hạ hiểu rõ ý đồ trả lời.
"Ha, Ninh Triệu kia suy cho cùng là lấy máu của Kim Tại Hưởng để ra ngoài, nhân gian có câu 'giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời', mĩ nhân này ma mãnh như vậy, hẳn là khó lừa gạc đi, tại sao tên Ninh Triệu lại lấy được máu của y nhở?" - Vi Sở hỏi như không hỏi, vừa nói vừa liếc mắt nhìn đá Bảo Hồn.
Phất tay một tay, cười khẽ
"Nói, khi xưa vì sao Ninh Triệu lại có thể ra ngoài!"
Đá Bảo Hồn phát sáng rất yếu, vẫn giọng ai oán,
"Ha, khi xưa ta và Ninh Triệu là một đôi, con Hồ Ma không biết tốt xấu kia lao đầu vào, khi đó rõ ràng tận mắt ta chứng kiến, nó chỉ là một bức tượng không hơn không kém bị ám đầy phong ấn, không hiểu sao trên chín đuôi lại có tiên khí, ta dù sao cũng là Hoa độc, tiên khí kia đích thực là tà ma, không phải nơi thiên giới!"
Vi Sở nhíu mày thật chặt, quả thật có chuyện này, thì mĩ nhân thật khó lường!
Hoa Tinh thở căm hận phì phò, nói tiếp,
"Cổ Mộ kia thập phần âm khí âm u, Ninh Triệu biết rõ điều nghiêm, không có người thay thế sẽ không rời đi được, Hồ Ma thì cứ u mê mù quáng, nói là lấy máu, thực chất là lấy tiên khí kì lạ kia thử, nếu được thì ra ngoài, không được thì một chưởng tan hồn nát vía Hồ Ma, chiếm tiên khí, ai ngờ phá được kết ấn, sau đó rút nguyên thần của ta ra được, ta và Ninh Triệu dùng bảy phần công lực đánh về phía khối tượng kia, đáng lẽ phải vỡ nát..."
Vi Sở rơi vào suy nghĩ, nhớ ra gì đó, phẩy tay rời đi,
"Ngươi giữ ả Hoa Tinh lại, ả còn có thể dùng dài dài"

____

Lục Linh cung...
"Hồ Ma đang làm cái trò gì chứ?" - Phác Chí Mẫn nghĩ lại hình ảnh Tại Hưởng khi nãy, cảm giác thân thể lạ thường!
"Ý tứ khiêu khích rành rành như thế... chẳng lẽ không nhận ra?" - Tuấn Chung Quốc quơ tay, tạo ra những luồn khí màu xám ngọc hệt như màu đuôi của Hồ Ma.
"Ta vẫn không hiểu được Hồ Ma kia đang nghĩ gì? Cứ như vừa khiêu khích, vừa chạy trốn" - Kim Nam Tuấn xoa đầu.
"Sống hơn mười vạn năm, đến nay mới thấy Hồ Ma kia thực không biết nhàm chán" - Mẫn Doãn Khởi ngồi chéo chân, lặp lại động tác quơ tay như Tuấn Chung Quốc khi nãy.
"Tên kia là ai mà bị Hồ Ma xoay vòng như thế?" - Kim Thạc Trân vẫn thắc mắc cái tên vẻ ngoài lưu manh, tóc có mấy sợi vàng kia.
"Tra qua Yêu Sách xem, dùng cái đó là nhanh nhất" - Trịnh Hạo Thạc lười biếng nằm một góc.
"Hắn là Báo Tinh, nhưng nguồn gốc lại không rõ ràng, tại Hà Sơn động, hắn còn có quan hệ với tên Cẩu Yêu kia" - Kim Nam Tuấn mở nhãn thần, nói rõ.
"Chưa đâu..." - Mẫn Doãn Khởi nhìn Yêu Sách một lúc, liền nheo mắt nhìn xuống Côn Luân.
"Cái đó... là Mị Dục Tâm Can, trận pháp thấm vào xương tủy... của riêng người đó, nhưng ở đây nêu rõ... là của Hồ Ma Kim Tại Hưởng!"
Sáu người mở to mắt, đến Trịnh Hạo Thạc cũng tỉnh ngủ.
Yêu Sách vạn năm có khả năng đổi chữ như Thiên Thư sao?
____

Dưới chân núi Côn Luân
Vi Sở đến phía sau chân núi, nhấc nhẹ một tảng đá hình lục giác ra khỏi cái hốc mà nó che đậy, hạ giọng,
"Người cũ đến thăm, tình nhân khó bỏ!"
Cái hốc liền tỏa ra muôn ngàn khí màu lam nhạt, lát sau xuất hiện giọng nói không phân rõ nam nữ,
"Ngươi đến thăm ta sao... phi phi... đã bao lâu rồi, tình nhân?"
Vi Sở cảm thấy khác thường,
"Ngươi đâu, hôm nay không ra gặp ta?"
"Ta đang ở đâu đó gần ngươi... có điều ngươi lại không biết... thật đáng buồn... nha nha, hôm nay ngươi thật đẹp"
Vi Sở cảm thấy giọng nói này khác với hai trăm năm trước hắn đến đây, liền cảnh giác.
"Ngươi là ai, Nhân Yêu không bao giờ nói với ta như thế!"
Luồn khí màu lam nhạt kia tiếp tục lan tỏa, nhưng không giống với các đòn tấn công của Hồ Ma, mà là nhẹ nhàng như ôm ấp, bao bọc lấy Vi Sở.
"Sao ngươi nghĩ người đó là Nhân Yêu, biết đâu... tên đó là thứ khác!"
Vi Sở lúc này đã không đủ kiên nhẫn,
"Hiện ra đây, bằng không đừng trách ta"
"Ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai, đánh sập được cả Côn Luân của ta chăng?"
Vi Sở lộ ra tia khoái chí trong mắt,
"Ha, ngươi nói Côn Luân là của ngươi, vậy ngươi là thần núi sao?"
Giọng nói kia phát ra tiếng cười...
"Ngươi đúng là thông minh, nhưng thông minh không đúng, bất kì những gì đã tồn tại nơi Côn Luân này thì Côn Luân sẽ là của người đó, tỷ như... Côn Luân này là của Hồ Ma xinh đẹp kia chẳng hạn"
Vi Sở bắt đầu tức giận, gầm lên
"Ngươi tột cùng là ai? Nhân Yêu khi xưa đâu?"
Luồn khí màu lam kia ngưng di chuyển, nhưng không biến mất,
"Nhân Yêu khi xưa tin ngươi, ngươi bảo một ngày nào đó sẽ đến tìm, nhưng ngày đó là hai trăm năm sau"
Vi Sở sững sờ,
"Ngươi..."
"Phi phi, người cũ đến thăm, tình nhân khó bỏ!"
Vi Sở trở nên luống cuống,
"Nhân Yêu, ta xin lỗi, ta về thăm ngươi, ngươi đừng như thế với ta, ta..."
"Hôm trước ngươi và Hồ Ma trên đỉnh núi thì thế nào?"
"Ta chỉ là trêu chọc một chút..."
Luồn khí màu lam kia như tức giận, lao đến nhưng không nỡ đánh Báo Tinh, mà là loạn xạ kế bên,
"Ta chỉ cứu ngươi duy nhất một mạng, nếu còn lần sau, ta sẽ xuống Âm giới uống trà hỏi tội ngươi!"
"Ngươi bỏ qua cho ta sao, Nhân Yêu?"
"Đừng gọi ta là Nhân Yêu, ta là Hi Quân, là Băng Tinh"
"Nhưng trước đây, ngươi đâu phải hình dạng này?" - Vi Sở vẫn không quen với giọng nói này, có lẽ hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn, da hơi trắng làm hắn thuận mắt hơn. Vẻ đẹp đó so với Hồ Ma tuy không cùng loại, nhưng cả hai đều rất đẹp.
"Ta đang luyện pháp lần cuối cùng, sau đó có thể ra ngoài!"
"Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi"
Luồn khí lam kia lượn vài vòng, rồi trả lời
"Cứ nói"
"Ngươi biết Mị Dục Tâm Can không? Ngươi luyện rất nhiều trận pháp, có lẽ sẽ biết đi?"
"Hmm... Mị Dục Tâm Can kia... ngươi nên tránh né thì hơn, ta chỉ có thể cứu ngươi một lần vào hôm đó, nhưng lần sau có tan hết hồn phách... muốn cứu ngươi còn khó hơn hoàn dương!" - sau đó thu về cái hốc.
Vi Sở chỉ nói một câu "Ta đợi ngươi" - rồi dùng đá Bảo Hồn lục giác kia che mất cái hốc.

Hồ Ma xa xa nhìn Báo Tinh chạy đi mất, bay xuống, gừ gừ vài tiếng,
Khí Lam lần nữa xuất hiện, Hi Quân nhìn Hồ Ma, mở miệng,
"Ta thích bộ dạng này của ca hơn, ngọc thụ lâm phong"
Hồ Ma hóa thành Tại Hưởng, liếc Hi Quân một thân trắng trẻo, mắt đã có màu nâu, nhưng gân cốt lại còn màu quá xanh nổi bật,
"Nhân Yêu? Khéo léo quá đấy!"
Hi Quân vuốt môi,
"Cũng cả vạn năm chứ đâu ít!"
"Lo mà luyện khí đi, tẩu quả nhập ma là nát xương nát cốt"
Hi Quân dẩu môi, "Vẫn độc mồm!"
Tại Hưởng để lại một câu, "Quản cho kĩ tên Báo Tinh đó đi!" - rồi phi thân hóa hồ, bay về hướng Tây Hải.

Hi Quân trở vào trong, nhắm mắt, vừa lúc đó...
"Người cũ của ngươi là tên đó?"
Hi Quân mở mắt, trùng xuống...
"Phải!"
"Đừng căng thẳng như thế, nát xương nát cốt là không xong đâu"
"Ngươi vạn lần không được giống ca ca, ta sẽ tức chết!"
"Tùy ngươi"

Hi Quân nhắm mắt, chết tiệt, lộ rồi!

____

"Hồ Ma... ngươi đang nơi đâu? Quay về với ta... quay lại với ta... quay về với ta..."
"Thiếu hơi ta... ngươi không yên?"
"Quay về với ta..."
"Ngươi thôi đi, thích đùa đến thế?"
"Côn Luân này luôn đợi ngươi..."
"Ý ngươi là ta không nên ra ngoài?"
"Tây Hải hoặc phía trên Côn Luân, ngươi cứ chọn"
"Chết tiệt! Ngươi dám đùa bỡn Hồ Ma ta"
Ầm ầm, giọng nói trong đầu biến mất, khiến Hồ Ma sinh khí tức giận, đuôi lộ ra, hai bên vách núi đổ xuống, cảnh tượng thu vào tầm mắt phía trên.

Luồn khí màu hồng nhạt trong động tối lan tỏa nhè nhẹ...

Tại Tây Hải, Oát Sa nhẹ nhàng nâng tách trà, lắc đầu,
"Thức tỉnh hết rồi, nháo động âm giới đây..."

"Mị Dục Tâm Can, là chiêu thức của riêng người đó, nhưng Yêu Sách lại nêu rõ, là của Hồ Ma Kim Tại Hưởng!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC