Chap 5. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok mặt đen sì, không nói một lời, khoanh tay ngồi đó. Tae Hyung vẫn trong bộ đồng phục thể dục ngồi đối diện cứ hết nhìn Hoseok rồi lại cúi xuống một cách bất an, không dám mở miệng. Khi Min Yoongi đặt chân vào can tin, đập vào mắt chính là khung cảnh cùng không khí quỷ dị đó.

Anh bước đến cạnh Tae Hyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói "Đồng phục của em đâu sao lại mặc như vậy, muốn bị anh phạt đúng không?". Tính kỷ luật của một hội trưởng hội học sinh nổi lên.

"Em... đồng phục của em..." Nhìn Tae Hyung cứ ấp úng không chịu nói. Hoseok ngồi cạnh thiệt chịu không nổi nữa mới không chờ cậu nói xong, quên đi bộ dáng sợ sệt đối với Yoongi mà trả lời "Cậu ta ngốc nghếch bị người ta bắt nạt, cắt nát bộ đồng phục rồi" nói rồi không quên liếc qua Tae Hyung một cách hung tợn. Nếu không phải cậu kéo anh lại, chắc chắn anh đã lật tung cả trường này để tìm ra tên khốn, dám cả gan đụng đến người bên cạnh Jung Hoseok này.

"Cái gì, em bị bắt nạt, em không sao chứ, không bị thương chứ, có biết là ai làm không?" Min Yoongi một bộ dáng lạnh lùng, nhưng giọng nói đã pha vẻ lo lắng cùng tức giận, nhìn Tae Hyung đang cúi thấp đầu nói.

"Em không biết, chỉ là... em không rõ lắm... chắc em làm người khác tức giận nên họ mới như vậy với em" Tae Hyung đáng thương giọng nói run rẩy pha lẫn ủy khuất, nhìn Tae Hyung thế này thực sự làm cho Hoseok chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Hận không thể đem kẻ kia ra xé thành ngàn mảnh. Ai lại đi ăn hiếp một cậu nhóc dễ thương, hiền lành thế này chứ.

"Sử dụng hành động bắt nạt trong trường là bị cấm, nếu phát hiện chắc chắn sẽ kỉ luật nặng sau đó là bị đuổi học, Tae Hyung em cứ yên tâm, đừng lo lắng để anh giải quyết. Hoseok, cậu theo sát em ấy đừng cho bất kì ai khả nghi có cơ hội tiếp cận. Tôi sẽ về giao phó chuyện này với hội học sinh"- nói xong Yoongi vội vàng rời đi.

"Anh ta nói đúng, cậu đừng lo lắng gì cả cứ tin tưởng anh ấy, Min Yoongi nói được làm được"- Hoseok vỗ vai cậu trấn an.

Các buổi học sau đó trôi qua yên bình. Hoseok luôn ở cạnh cậu làm hết trò này đến trò khác, cứ nhoi nhoi xung quanh cậu, nếu là TaeHyung bình thường cậu đã chịu không nổi cho một đấm nằm bất tỉnh, cũng may là cậu còn có thể kiềm chế mà nói cười như thường với cậu ta nếu không thì tên kia cũng không thể ở đó mà cười như bại não thế kia rồi. Khi tan học, Hoseok cũng nằng nặc đòi đưa cậu về thì mới an tâm, cậu từ chối không đặng sự nhiệt tình của cậu ta nên chỉ đành thở dài trong lòng rồi cho Hoseok tiễn mình một đoạn, thầm nhủ nhất định phải bình tĩnh để không tẫn cậu ta một trận.

Về phía Min Yoongi, anh phân phó cho hội học sinh điều tra kĩ càng những ai có mặt trong trường, xuất hiện quanh lớp 2-A vào sáng sớm. Ai đã ra vào phòng thay đồ nam vào tiết thể dục. Hội học sinh nhất trí nghe thời lời Yoongi vì để giữ gìn thể diện nhà trường cũng như để bảo vệ học sinh cho nên đều làm theo những gì anh phân phó. Nhưng lúc xảy ra vụ việc đều vào những thời điểm vắng người nên tạm thời vẫn chưa có manh mối. Tuy nhiên do có sự can thiệp của Yoongi và hội học sinh nên tên bắt nạt vẫn chưa dám manh động, TaeHyung tạm thời vẫn an toàn, mặc khác cũng vì sự bảo vệ kĩ càng của hai người mà kẻ đó càng thêm ý thù địch với Tae Hyung.

Mới đó mà cậu đã ở đây một tuần, Hoseok luôn túc trực cạnh cậu, không rời nửa bước, cả hai vừa bước ra khỏi can tin trường. Trên đường đi thì bắt gặp Yoongi đang hướng bên này đi tới. Mắt thấy anh Tae Hyung toe toét vui mừng vẫy tay với anh, còn Hoseok thì bước lùi ra sau lưng cậu. Mấy ngày trước còn một bộ dạng hùng dũng lắm, không biết anh ta còn ghi hận không. Tưởng tượng đến ánh mắt lãnh đạm của Yoongi nhìn mình, Hoseok một bộ dạng lạnh toát cả sống lưng thầm than xui xẻo, sao dạo này cứ gặp mặt anh ta hoài vậy nhỉ. Yoongi thì từ đầu đến cuối không hề để ý đến Hoseok, ánh mắt trước sau như một đều tập trung hết lên người Tae Hyung. Chẳng biết từ khi nào, một con người từ nhỏ đã được dạy dỗ phải lạnh nhạt, không được quá thân cận với người khác như anh, đã luôn dồn sự chú ý của mình đối với một cậu nhóc không hiểu rõ, chỉ vừa quen biết không lâu nhiều đến thế. Mỗi ngày đến trường ngoài việc học ra chưa bao giờ anh để tâm đến chuyện khác mà từ bao giờ anh lại luôn chờ mong đến giờ nghỉ trưa để gác hết mọi việc ra đến gặp cậu. Cho dù có là hội trưởng hội học sinh, mọi việc hầu như anh đều giao phó cho phó hội trưởng, cũng vì thế mà khi chuyện bắt nạt ở Tae Hyung xảy ra, dù trước nay không phải không có, nhưng lần này lại là lần đầu tiên đích thân hội trưởng giao phó nên mọi người không hề xem nhẹ mà làm việc hết mình. Là con trai của một nhà chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn, từ khi còn rất bé anh đã được dạy là phải mạnh mẽ, nghiêm nghị, không được để người khác lấn át hay tạo ra bất kì điểm yếu nào cho người khác thấy, nên anh trong mắt kẻ khác chính là một hình tượng cho sự hoàn hảo, bắt kẻ khác làm bàn đạp vì lợi ích của chính mình. Chính vì thế nên từ sâu thâm tâm anh luôn rất ghét và khinh thường kẻ yếu thế, nhu nhược, đối với anh họ không khác gì ngoài công cụ cho kẻ quyền thế sử dụng.

Dù thế, đối với vẻ ngoài yếu ớt của Tae Hyung, anh lại không hề có cảm giác chán ghét như lẽ thường. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu, anh dường như đã nhận ra cậu rất khác, một con người vượt trội ẩn sâu hình dáng một kẻ yếu đuối. Trong đôi con ngươi màu đồng tưởng như vẫn luôn trong veo, mang vẻ an nhiên đó, lại như đang cất giấu trong mình một góc bí mật, một cách cửa khóa chặt mà không ai có thể chạm đến. Anh như bị thôi thúc với mong muốn có thể quan sát cậu nhiều hơn, càng gần cậu càng thấy tò mò, muốn tìm ra một sơ hở nhỏ từ cánh cửa ấy, rồi cứ như vậy, từ sự tò mò anh vô thức mà càng bị thu hút nhiều hơn bởi cậu.

"Tae hôm nay em vẫn ổn chứ"- anh lo lắng hỏi cậu

"Cảm ơn anh, nhờ anh nên có lẽ họ không gây chuyện với em nữa đâu"- cậu cười hì hì, mắt cong cong nhìn anh nói

"Ừ có lẽ vậy, nhưng cũng đừng quá chủ quan, cho đến khi anh tìm được tên đó, em phải luôn ở cạnh cậu ta, có chuyện gì thì mau chóng báo cho anh"- lần đầu tiên anh lo lắng cho người nào đó đến vậy, ngay cả anh còn giật mình vì những gì mình vừa nói. Ai bảo cậu nhóc này lại vô tư như vậy, cứ khiến anh lo lắng thôi. Anh thở dài rồi quay sang Hoseok đang lấp ló đằng xa.

"Bên cạnh em ấy, em ấy xảy ra chuyện gì tôi không tha cho cậu"- bỏ lại cái híp mắt đáng sợ và cái gật đầu như muốn gãy cổ của Hoseok, anh vừa quay lưng định trở về tiếp tục công việc còn đang dang dở ở hội học sinh, thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.

Quay lại nhìn Tae Hyung đang rụt rè cầm hộp sữa dâu còn nguyên trong tay rồi đưa đến trước mặt anh.

"Hôm nay không thấy anh ở can tin, chắc anh bận lắm vẫn chưa ăn gì. Em xin lỗi khiến anh phải lo lắng... Ừm"- cậu chì bàn tay đưa hộp sữa nhỏ ra trước mặt anh-"Sữa em vẫn chưa uống đâu... cho anh này"- dúi hộp sữa vào tay anh, cậu nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu như sợ việc mình vừa làm không vừa ý anh, như sợ hộp sữa bé xíu ấy không đủ để trả ơn anh vậy.

Yoongi khẽ mỉm cười, nhóc con này là quan tâm anh sao, anh đưa tay nhận lấy hộp sữa còn hơi lành lạnh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp biết bao. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu hơi xoăn lù xù của cậu, rồi nói cảm ơn rồi bỏ đi.

Sau khi thấy Yoongi đi rồi, Hoseok nhanh chóng kéo Tae Hyung còn trơ ra, hai má hơi phớt hồng đi về lớp. Hoseok cảm thấy thật khó chịu, cảm giác kì quái cứ dần chiếm lấy cả lòng ngực anh khi thấy hai người thân thiết, khi thấy cặp hồng đào ẩn hiện trên má Tae Hyung, chỉ muốn cố gắng ép chế cảm giác kì lạ không thế gọi tên ấy mà mang Tae Hyung đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, như thể làm như thế thì sẽ không còn khó chịu nữa vậy.

Hoseok cũng không ngờ bên cạnh góc hành lang cũng có một người đang mang tâm trạng giống mình nhưng lại khắc nghiệt và ích kỉ hơn nhiều. Còn đâu đó dưới mái tóc nâu lòa xòa là một cái nhếch mép rợn người, như chờ đợi một vở kịch hay sắp xảy ra.

Cả hai mang hai sắc thái, cùng tâm trạng khác nhau hướng về lớp thì đột nhiên Tae Hyung sửng lại, kéo theo cả Hoseok bất ngờ cũng xoay người vì không biết chuyện gì.

"Hoseok, tớ quên mất, lúc nãy lớp trưởng nhờ tớ lấy giúp tài liệu tham khảo ở phòng giáo viên. Hoseok cậu về lớp trước đi, tớ đi chút về ngay"- giũ tay Hoseok ra rồi chạy đi thì bị Hoseok nắm lại rồi nói- "dù sao cũng đến lớp rồi, cậu vào lớp đi để tớ đi lấy cho"- không đợi Tae Hyung trả lời Hoseok đã chạy đi trước cậu. Tae Hyung chưa kịp kéo Hoseok lại thì cậu ta đã chạy được một đoạn. Ngay khóe mắt cậu chạm đến thân ảnh một người trên ban công tầng 2, đôi môi xinh đẹp xuất hiện nụ cười âm hiểm, rồi ngay sau đó... *Xoảng* "Á!!!". Cùng với tiếng chậu cây bị vỡ là tiếng hét của Tae Hyung cùng tiếng tim đập lệch nhịp của Hoseok.

Hoseok cứng đơ cả người bần thần quay đầu lại nhìn về phía nơi Tae Hyung vừa đứng, não bộ chưa kịp tiếp thu thân thể đã tự động nhanh chân chạy đến bên cậu. Tae Hyung nằm trên đất, mắt nhắm chặt hàng mi khẽ rung, khuôn mặt vốn trắng trẻo, mịn màng nay hiện lên một vệt màu đỏ chói mắt. Bên cạnh chân cậu nằm ngổn ngang những mảnh vỡ của chậu hoa, đất cùng nhánh hoa lan trắng xinh đẹp nằm rải rác khắp nơi. Bắp chân cậu bị mảnh vỡ chậu hoa làm chảy máu rất nhiều. Nghe tiếng động có một vài người trong hội học sinh đang đi kiểm tra xung quanh đó chạy đến trong đó có cả Yoongi. Khi nhận ra người đang bị thương là Tae Hyung anh liền bất chấp hình tượng mà chạy đến rút nhanh chiếc khăn tay trắng phau ra cầm máu giúp cậu, làm chiếc khăn rất nhanh liền bị nhiễm màu đỏ tươi. Vội vàng phân phó một người trong hội học sinh đi rồi bế lên Tae Hyung lao như tên đến phòng y tế của trường, vừa chạy vừa cẩn thận không đụng đến vết thương của cậu vừa kiểm tra sắc mặt người trong lòng do hoảng sợ mà tái xanh vùi đầu vào ngực anh, tay cậu trắng bệch nắm chặt vùng áo trước ngực anh mà run rẩy lợi hại, làm vùng áo chỗ đó nhăn nhúm cả lại. Yoongi lòng càng thêm lo lắng mà đẩy nhanh tốc độ. Tim anh từ khi thấy cậu bị thương lúc thì cứ như đã ngừng đập lúc lại như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Anh nghiến chặt răng, kiềm lại xung động mãnh liệt muốn giết người *Tae Hyung em nhất định không được xảy ra chuyện gì*.

Còn Hoseok lại đang thần tình đáng sợ mà chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt lên tầng 2. Nơi vừa lúc nãy thôi Hoseok bắt gặp một người đang đứng đó nhìn xuống chỗ Tae Hyung xảy ra tai nạn. Nhưng do đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt mũi. Trực giác cho cậu biết rằng người đó chắc chắn có liên can và nhất định phải bắt được tên đó. Chính vì thế nên khi thấy Yoongi chạy đến bên Tae Hyung, Hoseok liền an tâm giao phó cậu cho anh, còn chính mình thì chạy đi bắt kẻ đó.

Nhưng khi lên đến nơi thì xung quanh không một bóng người, chỗ lúc nãy chỉ tìm được một mẫu đất còn sót lại của chậu cây kia chứng tỏ nơi này chính là nơi mà người kia cố ý thả chậu cây gây thương tích cho Tae Hyung, còn người mình thấy chắc chắn chính là thủ phạm. Jung Hoseok nghiến răng tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh in lên dấu máu từ tay anh lên bức tường vốn màu thiên thanh đẹp đẽ.

Ngay tại lúc đó, có hai người không hẹn mà cùng nhau nghĩ *Nếu Tae Hyung có bề gì, dù có đi đến cùng trời cuối đất thì ông đây nhất định sẽ lôi mi ra phân thây xẻ thịt cho mi biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong*.

----------chap kế tuần tới----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net