chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin không phải là người xấu xa, cậu ấy từng là người bạn Kim Taehyung trân trọng nhất, từng là người mà dù có chuyện gì xảy ra Kim Taehyung cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cậu ấy.

Có lẽ bởi vì tình yêu và lòng đố kị nên Park Jimin mới trở nên như thế này, cậu ấy chỉ thấy nỗi đau của mình, mà không thể trông thấy vết thương của người khác.

...

Con đường để leo núi không rộng lắm, lại hơi trơn, vậy nên mọi người phải ép sát bấu víu vào nhau mà đi. Nhưng cũng bởi vậy mà không khí bớt gượng gạo hơn trước.

Jungkook lặng lẽ đi đằng sau Taehyung, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.

Song Ji hyo dành khoác tay Taehyung, mím môi quan sát vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, nhỏ giọng hỏi :

- Xinh đẹp, cậu tức giận sao ?

Taehyung rụt cổ lại sau tấm khăn quàng, lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười :

- Không có, mình thấy hơi lạnh một chút.

Phải rồi, Kim Taehyung từ trước đến nay luôn mang bộ dạng của một con búp bê thủy tinh, trong suốt và yếu ớt đến mức khiến Song Ji hyo cảm thấy rất tức giận, hận không thể một lần đập vỡ cái vỏ bọc bằng thủy tinh ấy.
Đáng nhẽ cậu ấy nên trở thành kẻ xấu xa, đáng nhẽ cậu ấy nên trả thù những ai đã làm tổn thương cậu mới đúng...Như vậy mới giống người bình thường, chứ đừng lúc nào cũng nở nụ cười vô hồn đó với mọi người, lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng đẩy mọi người ra xa như thế, có biết chúng tôi buồn lắm không ?

Cậu là bạn của chúng tôi, và chúng tôi yêu quý cậu rất nhiều, Kim Taehyung !

Từ đầu đến cuối, luôn có một ánh mắt sáng như ánh trăng lẳng lặng theo dõi từng cử chỉ chuyện động của Kim Taehyung.

- A.

Đương lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, chợt Song Ji hyo kêu lớn một tiếng. Cả người cô mất thăng bằng dúi về phía trước, lại bởi vì đường trơn trượt, nên Kim Taehyung đi bên cạnh cũng vì cô mà ngã theo. Cậu kéo mạnh Ji hyo vào lòng mình, cả hai ngã xuống bãi cỏ rậm rạp bao quanh con đường leo núi nhỏ hẹp, cứ thế lăn xuống dốc, không có điểm dừng, cỏ dại và cành cây khô quật vào người Taehyung đau rát vô cùng. Ji hyo sợ hãi hét toáng lên, cũng chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt.

- Kim Taehyung !

- Xinh đẹp !

- Ji hyo à !!

Mọi người vội vàng chạy theo Taehyung và Ji hyo, Jeon Jungkook và Seokjin nhảy xuống đám cỏ, khó khăn đuổi theo.

Cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến Taehyung tỉnh táo trở lại, cậu liều mạng túm lấy một nắm cỏ lớn, từng sợi rễ cứ thế bật tung khỏi mặt đất, nhưng cũng khiến tốc độ lăn của hai người dần dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

Ji hyo sợ tới mức bật khóc nức nở, cô chui ra khỏi vòng tay của Taehyung, run run rẩy rẩy giúp cậu đứng dậy. Mọi người cuối cùng cũng đuổi theo đến nơi. Jungkook mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, gắt gao ôm chặt lấy Taehyung, hoảng loạng lẩm bẩm :

-Em xin lỗi, anh có sao không..., em xin lỗi.

Cả người Taehyung và Ji hyo đều bám đầy cỏ dại và đất đá, trên khuôn mặt xinh đẹp còn không ít những vết xước nho nhỏ đỏ rát như đốm lửa, cậu rụt tay sau gấu áo dày cộp, cố gượng cười :

- Không sao, tôi không sao.

Bỗng nhiên có ai đó nâng tay Taehyung lên, kéo tuột áo xuống, lộ ra những vết cứa sâu hoắm chi chít nơi lòng bàn tay nhơ nhuốc toàn bùn đất và máu tươi hòa quyện với nhau, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Có lẽ là phải đau lắm , cho nên những ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy mới run rẩy như vậy.

Lúc đuổi theo Taehyung, Seokjin đã nhìn thấy cậu cố gắng bám vào đám cỏ dại thân dài để giảm tốc độ, dù rễ của loài cỏ này bám rất chắc xuống mặt đất, nhưng thân và lá của nó cực kì sắc nhọn... tại sao đau như vậy mà không kêu lên hả đồ ngốc này? Em còn khiến anh bận lòng đến bao giờ nữa đây hả Kim Taehyung ?

- Không nghiêm trọng đến vậy đâu  - Taehyung mím môi cười nhìn Seokjin, đôi mắt của anh ấy rất đẹp, nhưng bây giờ lại tràn ngập nỗi xót xa không hề che dấu.

Cậu nhận lấy chai nước Vernon đưa, rửa qua loa vết thương rồi Ji hyo giúp cậu băng bó lại. Gia đình của Song Ji hyo ba đời làm xã hội đen, hai anh trai của cô không ngày nào là không đi đánh nhau với người ta, bị thương khắp người. Giờ nói Ji hyo có thể chữa trị những vết thương ngoài da so với đám người mặc áo blouse trắng trong bệnh viện còn giỏi hơn vài phần quả thực không ngoa.

Park Jimin tay nắm thành nắm đấm, trân trối nhìn Kim Taehyung lại trở thành trung tâm của mọi người. Taehyung cậu ta từ trước đến nay luôn rất hay bị ngã, Jimin nhớ rằng rất lâu về trước vị trí bên cạnh cậu ta luôn là cậu, đỡ cậu ta dậy là cậu, băng bó chăm sóc vết thương cho cậu ta cũng là cậu, cậu cũng không tiếc bản thân mà cứu mạng cậu ta một lần...bởi vì cậu ta từng là người bạn duy nhất mà cậu có. Cậu biết chính mình đã hủy hoại tình bạn này, nhưng cậu không nghĩ là mình sai, bởi vì cậu yêu người ấy, yêu đến mức chính bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi.

Muốn có một tình yêu thuộc về riêng mình cũng là sai hay sao?

- Chúng ta nên về thôi - Jeon Jungkook nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng ôm lấy vai Taehyung, đáy mắt làm như vô ý lướt qua khuôn mặt đang cúi xuống của Kim Seokjin.

- Phải, em bị thương như vậy, nên đến bệnh viện đi  - Anh lớn sốt ruột đứng bên cạnh, sắc mặt đanh lại trông vô cùng đáng sợ.

Vừa rồi anh và Ji hyo đã nói chuyện với nhau, con bé đúng là đã bị ai đó đẩy ngã, nhưng lúc ấy mọi người đều đi sát nhau,đường lại trơn ướt vật nên cũng không ngoài trường hợp vô ý ai đó không cẩn thận va vào Ji hyo... Ôi, dù có là cố tình hay cố ý thì cũng đừng để anh tóm được, hãy nhìn bàn tay xinh đẹp mịn màng mảnh khảnh bị hại không còn nhìn ra hình dạng gì kia xem, có đau lòng không cơ chứ ??!!

- Cũng sắp đến nơi rồi mà, tôi không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi - Taehyung vứt chiếc balo màu xanh than đã tả tơi xuống bãi cỏ dại, sau đó đút hay tay đã được băng bó cẩn thận vào túi áo, dứt khoát tiến về phía trước.

Namjoon bất ngờ nhìn theo bóng dáng chiếc balo bị ném đi, đó chẳng phải là thứ luôn được Taehyung mang theo bên người sao ? Lần trước khi mở chiếc balo xanh than đó ra, trong đó có hai chiếc hộp và một tấm ảnh chụp gia đình của Taehyung, hai chiếc hộp thực sự rất đẹp, có lẽ là để đựng vật quan trọng của em ấy. Sao bây giờ lại có thể dễ dàng ném nó đi như vậy ? Nụ cười bình thản của em, bỗng chốc khiến anh có một dự cảm không tốt...

Vernon cũng cảm thấy lạ, bèn chạy theo hỏi cậu :

- Nó vẫn còn dùng được mà, sao cậu lại vứt nó đi ?

Bước chân của Taehyung cơ hồ còn nhanh hơn một chút, khiến Vernon vất vả lắm mới đuổi kịp, mọi người cũng vội vàng theo sau.

Taehyung bất ngờ quay đầu lại, nhận thấy các bạn và mình đã cách nhau một khoảng đủ xa mới an tâm mỉm cười. Khuôn mặt đẹp sẽ hoàn mỹ của Jungkook lại lọt vào tầm mắt cậu, em ấy và Hoseok đang cúi đầu nói gì đó với nhau.

Cậu rời tầm mắt sang người Vernon, chậm rãi nói :

- Cậu có biết trong đó đựng thứ gì không ?

Vernon lắc lắc đầu, nói : - Không biết, nhưng có vẻ nó rất quan trọng với cậu mà.

- Ừ, đó là di vật của bố mẹ mình.

Vernon bất ngờ mở to mắt, cuống quýt nói :

- Ôi, vậy tại sao cậu lại ném đi chứ, để mình quay lại lấy giúp cậu nhé ?

Taehyung đưa tay ngăn cậu bạn lại, bình tĩnh mỉm cười : - Không cần, mình không còn cần đến những thứ đó nữa. Cậu biết mà, Vernon.

Vernon đứng quay lưng lại với Taehyung nên cậu không nhìn được vẻ mặt hiện giờ của cậu ta. Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, rồi cậu ta bất chợt quay đầu lại, tiếp tục đi bên cạnh Taehyung. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó.

Vernon cẩn thận nắm lấy bàn tay bị thương của Taehyung, chậm rãi nói :

- Mình sẽ kể cho cậu nghe một cậu chuyện nhé ?

- Ừ.

- Thực ra chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ.

- Vậy sao ?

- Bố và mẹ mình kết hôn bởi vì mục đích kinh tế. Nhưng bố mình lại rất yêu mẹ, dù biết mẹ yêu một người đàn ông khác.

Người đàn ông ấy hình như cũng yêu mẹ, nhưng cũng chịu chung số phận giống như mẹ, bị ép kết hôn. Người đàn bà kia sau khi phát hiện mẹ mình mang thai với chồng của bà ta, đã dùng mọi thủ đoạn để mẹ mình bị sẩy. Nhưng thật tốt, đứa em đó của mình cuối cùng cũng được bình an mà sinh ra... Nhưng cuối cùng, vẫn bị người đàn bà đó cướp về để giữ chân người đàn ông kia. Mẹ mình bởi vì quá đau lòng mà trở nên điên dại, rồi cũng tự vẫn.

Bố mình rất yêu mẹ mình, vậy nên sau khi mẹ mất, ông đã làm mọi cách kết liễu cả người đàn ông lẫn người đàn bà đó, để họ có thể tạ lỗi với mẹ.

Taehyung tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhưng những lời Vernon nói, thực ra cậu chỉ nghe câu được câu chăng, bởi vì đầu cậu rất đau , khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

Cậu mỉm cười nói : - Bố cậu rất yêu mẹ cậu, thật là may mắn.

Vernon không nghĩ rằng Taehyung sẽ nói như thế, nhất thời cứng họng không nói được gì...

- Taehyung, tôi cứ nghĩ cái ngày mà tôi đến nhà cậu, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng cậu lại không hề làm gì cả.

Thật đáng trách, nếu hôm đó Taehyung sớm nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông người mỹ cậu gặp ở Hongkong, thì tất cả đã có thể kết thúc...các bạn cũng sẽ không gặp nguy hiểm...

Đôi mắt màu xanh rực rỡ đó, quả thực đôi mắt của Vernon rất giống bố.

Mải nói chuyện, mọi người rất nhanh đến khu rừng bạch đàn. Mặt đất nhẵn nhụi, nắng bao phủ toàn bộ khu rừng và có một chút gió, thời tiết hôm nay thật là tốt, rất phù hợp để đến một nơi thật xa,...

Taehyung cúi đầu chỉnh lại áo khoác, nhẹ giọng nói :

- Người nên chết cũng đã chết rồi, vậy tại sao vẫn muốn giết tôi ?
Tôi có lỗi sao ?

Đôi mắt của người con trai xinh đẹp ánh lên tia dịu dàng của nắng, cùng với sự bình yên tĩnh lặng của gió, hòa quyện với nhau tạo thành một khối chất lỏng trong suốt lấp lánh như ngọc trai, chậm rãi chảy xuống...

Vernon bỗng cảm thấy hơi tức ngực, cậu vội vàng rời đi ánh mắt, cắn răng nói :

- Nếu không bởi vì người đàn bà đó sinh ra cậu, năm ấy mẹ tôi đã có thể đến bên người đàn ông đó, sẽ không bao giờ xảy ra những bi kịch phía sau, mãi mãi được sống hạnh phúc.

Thực chất, Vernon đã mười chín tuổi, cậu ta làm giấy khai sinh giả, hộ chiếu giả,... để trở về Hàn Quốc tìm Kim Taehyung, hoàn tất ước nguyện cuối cùng của mẹ - tất cả đều phải chết.

- Cả bố và tôi đều mong muốn mẹ được hạnh phúc, nhưng chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của mẹ... ngay từ đầu tất cả là do cậu, Kim Taehyung ! Là do cậu !! Tôi hận cậu.

Những lời cuối, Vernon nói rất lớn, rất dữ dội, đến mức Taehyung cảm thấy hơi sợ, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải bật cười, cười thay cho người mẹ ngu ngốc của cậu, cười thay cho người cha mà cậu vẫn thầm kính trọng.

Mẹ của cậu thật may mắn, Vernon.

Còn mẹ của tôi lại thật đáng thương.

Mọi người bắt đầu đề ý đến cậu và Taehyung, dần dần lần lượt đi qua chỗ này. Chợt, trên những tán cây bạch đằng cao vút, xuất hiện rất nhiều những người đàn ông bịt mặt mang bộ dạng của các ninja thế kỷ 19, chúng nhảy xuống đất, dùng những thanh kiếm Katana bao vây các bạn. Anh lớn và Woohyun muốn xông lên, liền bị bọn chúng khống chế, một tên kề lưỡi kiếm lên cổ Jung Woohyun, lập tức một dòng máu tươi chầm chậm chảy xuống.

- Yamguchi-gumi, bất ngờ không ? Ở Hongkong cậu tránh được một lần, nhưng đáng tiếc, ngay từ đầu lão già Nhật Bản đó cũng muốn cậu chết, Kim Taehyung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net