chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vernon giờ hoàn toàn biến thành con người khác, trong ánh mắt xanh biếc ấy không còn vẻ vui tươi thuần khiết nữa, thay vào đó là sự hận thù khắc sâu xương tủy.

    Hắn ném cho Taehyung một cây Katana, nhếch môi cười :

     - Đấu với tôi, nếu cậu thắng, tôi sẽ tha cho bọn chúng.

     Taehyung âm thầm suy nghĩ, mọi người ngoại trừ Jungkook đều không phải đối thủ của mấy kẻ nhật bản này, mà cậu cũng chưa chắc có thể thắng được Vernon...

     Kim Seokjin, hậu duệ của Precious...

     Cậu quay đầu tìm kiếm bóng hình cao lớn đó, nhưng không thấy...Anh ta từ lúc nào đã biến mất ?

     Nhìn xuống lòng bàn tay trái bị thương chằng chịt, máu đỏ thấm đẫm một vùng, cậu mím môi cười. Park Jimin là người khiến cậu bị ngã, không ngờ lại tạo cơ hội cho Vernon có thể nhanh chóng xử lý cậu.

    Taehyung nắm chắc chuôi kiếm bằng tay phải, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Vernon, mong tìm được điểm yếu của hắn.

    - Kyaaa...

    Vernon đột ngột lao đến như một con thú dữ, không kiêng dè nhắm thẳng Taehyung mà chém xuống một đường. Cậu vất vả chặn lại đường kiếm bén nhọn, lực mạnh và đột ngột khiến cậu phải lùi ra sau vài bước , cảm giác như cổ tay sắp vỡ vụn đến nơi vậy. Nếu biết trước sẽ thế này, đáng nhẽ ngày xưa Taehyung nên chăm chỉ học kiếm thuật hơn một chút.

     Chợt, thêm một đám người mặc đồ đen xuất hiện, cậu có thể nhận ra có cả người của WINGS trong đám người đó.

     Thư ký Won không hề nghe lời cậu, vẫn cho người theo dõi cậu.

     Bỗng một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy Taehyung, kéo cậu ra đằng sau, rồi đoạt lấy thanh kiếm của cậu.

     - Seokjin, anh...

     - Kim Taehyung, anh...anh muốn thay bố mẹ xin lỗi em.

     Mặc dù Kim Seokjin quay lưng lại với Taehyung nhưng cậu cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy nụ cười mềm mại của anh.

     Kim Seokjin đã nhận ra Taehyung khi hai người gặp nhau ở Hongkong. Dù em có đeo mặt nạ, nhưng làm sao anh có thể không nhận ra đôi mắt xinh đẹp của em cơ chứ. Anh thật sự đã rất đau lòng và tuyệt vọng, anh không dám nhìn vào đôi mắt u buồn của em, anh từng rất muốn thay em trả thù. Nhưng...Anh Không thể, anh không thể tự tay bắn chết bố mình.

     Anh xin lỗi, Taehyung à.

     Anh sẽ thay bố mẹ bảo vệ em.

     Vernon quay đầu nhìn mấy tên người Nhật lần lượt bị đám người mặc đồ đen dễ dàng hạ gục, không kìm được mà nghiến răng chửi thề một tiếng. Nhưng không sao, bố sắp đến rồi, người của DEATH cũng đã bao vây ngọn núi này. Kim Taehyung muốn thoát khỏi đây, e rằng cũng không có khả năng.

     - Chạy đi, Taehyung.

     Kim Seokjin nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhanh như cắt vung kiếm lao lên phía trước. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên nghe chói tai vô cùng.

    Taehyung lùi lại vài bước, cậu quay đầu quan sát một lượt, các bạn tạm thời được an toàn, nhưng cậu biết chỉ khi nào cậu chết thì tất cả mới kết thúc. Người đó, có lẽ cũng sắp đến rồi...

     Jeon Jungkook đang bảo vệ Park Jimin rất tốt, kỹ thuật đấu kiếm thực sự rất khá. Cậu có thể yên tâm phần nào bởi vì Vernon sẽ không làm hại Jungkook, nếu hắn thật sự yêu mẹ của hắn.

     Em trai của cậu..em trai của cậu đã lớn lên đúng như ý nguyện của bố, trở thành một con người hoàn hảo, không chút tỳ vết.

    Bố, tự hào lắm phải không ?

    Con thực sự rất ghét bố, nếu bố không giấu con chuyện này, nếu bố để con biết sớm hơn, thì con đã không đem lòng yêu em ấy, con đã không mất đi một người bạn vì em ấy. Bố có biết, khi phát hiện ra sự thật con cảm thấy thế nào không...

     Trên đời, điều bi thương nhất chính là đau đớn muốn chết mà không chết nổi.

     Taehyung bắt đầu chạy, cậu mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi khu rừng ngột ngạt này.

     Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, khi cậu định thần lại thì trước mắt đã là một khoảng đất trống và chân trời rộng lớn, còn có tiếng sóng biển vỗ vào vịnh đá từng đợt dữ dội. Taehyung bước từng bước nặng nề về phía trước. Giờ chỉ cần nhảy xuống, là tất cả có thế kết thúc rồi.

     - Kim Taehyung !

     Bỗng sau lưng vang lên một loại giọng nói trầm thấp nặng nề. Cậu dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.

     Cách cậu không xa là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, ánh mắt xanh biếc của ông ta trông rất đáng sợ, chất chứa hàng trăm hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, giống như muốn một lần đâm nát cậu thành vạn mảnh. Nhưng, Taehyung vẫn có thể nhận một tia đau lòng cũ kỹ, có vẻ như nó ngự trị trong đáy mắt ông ta từ rất lâu rồi.

     Người đàn ông tiến lại gần cậu, lạnh lùng chĩa súng lên phía trước, nói :

     - Rất vui được gặp lại, Kim Taehyung.

     Taehyung lùi dần về phía sau, bình tĩnh mỉm cười :

     - Chỉ cần tôi chết, ông sẽ tha cho họ chứ ?

     Người đàn ông cũng cười, vẻ điềm tĩnh của ông ta khiến Taehyung cảm thấy đôi phần kính trọng cùng ngưỡng mộ.

      - Có thể...

     Taehyung nở nụ cười bình yên như cánh hoa lê trắng muốt, nhẹ nhàng bay trong gió. Bước chân vẫn đều đều, càng ngày càng đến gần hơn phía chân trời nhàn nhạt đằng kia.

     Người đàn ông dõi theo bóng lưng nhỏ gầy đó, nụ cười trên môi đã sớm tắt, chầm chậm bóp cò súng...

     Cậu không có lỗi, người có lỗi là bố mẹ của cậu.

     Nhưng cậu không trách họ.

     Đoàng...

     Tiếng nổ súng, vang vọng cả một vùng.

     Kim Taehyung đã nhảy xuống trước khi viên đạn kịp xuyên thủng người cậu. Người đàn ông ấy cũng biết điều đó, ông nổ súng, đơn gián là chỉ muốn cắt đứt tất cả mọi hận thù.

     Nhưng người con trai ngốc nghếch của ông lại từ đâu lao đến, chấp nhận trúng viên đạn, chỉ để có thể kịp thời chụp lấy tay Kim Taehyung, không để cậu ta rơi xuống dòng nước chảy xiết bên dưới kia.

     Một bóng hình đau đớn run run cố giữ lấy một bóng hình yếu ớt cheo leo trên vách đá. Viên đạn đã nằm sâu trong bả vai của Vernon, máu từng dòng từng dòng chảy xuống thấm đẫm áo của cả hai, nhưng hắn không có cách nào buông tay Kim Taehyung, cũng không cách nào có thể kéo cậu ấy lên.

     Kim Taehyung không thể sống, nhưng Vernon cũng không muốn cậu ấy chết.

     Từng giọt nước mắt bị kìm nén rất lâu cuối cùng cũng chảy xuống, Taehyung cười rạng rỡ, trong đáy mắt có điều gì đó rất bình yên.

     - Buông tay đi, tôi.. muốn đến gặp mẹ.
    
     - Được, chúng ta cùng đi gặp mẹ. Cậu gặp mẹ của cậu, tôi gặp mẹ của tôi.

      - Vernon ! - Người đàn ông đau đớn gào lên, ông điên cuồng chạy đến mép núi, nhưng quá muộn, hai đứa trẻ tội nghiệp dần dần biến mất khỏi tầm mắt của ông, sóng biển đã ôm chúng vào lòng.

     Người của ông ta vội vàng chạy đến, vất vả ngăn không cho ông nhảy xuống...

     Thư ký Won cùng Jungkook chạy ra khỏi bìa rừng, vừa kịp chứng kiến tất cả.

     Thư ký Won khó khăn quỳ rạp dưới đất, ông không ngừng dập đầu, dù máu trên trán bắt đầu ứa ra, ông cũng không thể dừng lại.

    Jungkook từ đầu đến cuối chỉ đừng chết trân tại chỗ, lặp đi lặp lại một câu nói : " Anh ấy không chết, anh ấy không thế chết được..."

     ...

     Kim Taehyung cùng Vernon rơi xuống biển, may mắn thay hai người trôi dạt vào một hang đá không lớn lắm, nhưng khá khô ráo.

     Nước chảy xiết khiến đầu  Taehyung va vào một tảng đá, chân cũng bị thương khiến cậu vất vả lắm mới giữ lại được cậu bạn ngốc nghếch này. Quả thực chính là một kỳ tích.

     Taehyung dùng tay bịt vết thương trên vai Vernon, sắc mặt hắn trước mắt cậu càng ngày càng trở nên thân tím đến đáng sợ. Mỗi lần hắn sặc nước mà nảy người lên vì đau đớn, máu từ vết thương lại ồ ạt ứa ra.

       Taehyung bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu ra sức vỗ vào hai má của Vernon, hét lên :

     - Vernon, cậu bảo tôi có lỗi với cậu. Cậu nói cậu hận tôi, cậu còn chưa được nhìn thấy ông trời trừng phạt tôi cơ mà... mau mở mắt cho tôi !!

     Hắn trong lòng cậu bỗng ho lên sặc sụa, phun ra một ngụm bọt trắng xóa. Cậu cúi đầu, luống cuống muốn nâng hắn dậy, lại phát hiện hai đùi mình đau nhói không thể nhúc nhích. Vernon chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hắn trông khổ sở, song đôi mắt xanh biếc rực rỡ vẫn chăm chú nhìn cậu, cái nhìn vui tươi trong sáng dường như chưa từng thay đổi.

     - Đừng khóc.

     Vernon đưa tay lên, muốn lau đi giọt lệ mắt lấp lánh vương trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu, gắng gượng mỉm cười nhẹ nhàng :

      -  Tôi...Thực ra, rất yêu quý cậu.

       Mong cậu, sẽ thay tôi chăm sóc cho em trai của chúng ta.

     Tôi yêu quý cậu rất nhiều, bạn của tôi...

     Hơi thở của Vernon dần dần trở nên yếu ớt, giây phút đôi mắt xanh dương ấy vĩnh viễn nhắm lại, Taehyung cũng hoàn toàn kiệt sức, cậu nằm xuống bên cạnh hắn, nắm chặt lấy tay hắn. Trước khi tất cả bị bóng tối bao trùm, Vernon nghe thấy một giọng hát ấm áp như ánh bình minh.

     - Bạn thân yêu, chúc cậu ngủ ngon.

***

     Trong phòng bệnh chỉ bao phủ bởi một màu trắng tang thương, người con trai xinh đẹp tựa thiên sứ im lìm nằm trên giường. Đầu ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt khe khẽ lay động, hàng mi dài cong vút từ từ nâng lên, lộ ra đôi đồng tử u buồn như khói sương.

     Kim Taehyung tỉnh dậy, đã là chuyện của ba tháng sau.

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net