Vệt Nắng Thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ◑ Yoongi ▂ Taehyung ◑

                  ______________

Min Yoongi là một người không mấy kiên nhẫn, nhưng anh lại giành toàn bộ sự kiên nhẫn trong hai mươi mấy năm cuộc đời của mình cho riêng một người - Kim Taehyung.

Anh cũng không hiểu tại sao anh là một kẻ trầm lặng lại đi thích một người quá mức hiếu động, luôn tò mò và nghịch ngợm như đứa trẻ. Phải chăng càng trái ngược thì lại càng thu hút nhau? Hoặc có lẽ đơn giản là ghét của nào trời trao của đấy!! Yoongi thở dài.

- Anh!! Anh!! Anh xem em này!!!! Yahuuu, em vừa lập thêm kỉ lục mới đó ~~~

Một cục bông mềm mại lao vào lòng anh, tay không ngừng huơ huơ cái máy trò chơi, miệng cười toe toét, một bộ dáng "Hãy mau mau khen ngợi em đi".

Anh đưa tay khe vuốt mái tóc mềm mượt của người trong lòng, thấy người kia như chú cún nhỏ híp mắt hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, liền nhịn không được khẽ nhếch đôi môi.
Thật là dễ dụ!!!

- Anh... anh... thấy em siêu không? - Taehyung vừa nói vừa cọ cọ vào lồng ngực anh, đôi tay nghịch ngợm còn khẽ luồn vào trong áo sờ sờ.

Yoongi bắt bàn tay đang gẫy lửa khắp người mình rồi ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp từ tính say lòng người như loại rượu thượng đẳng :

- Đừng làm loạn!!

- Anh hôn em một cái thì em sẽ yên lặng - Ai đó mè nheo đòi thưởng

- Kim Taehyung, em có biết xấu hổ không?

- Xấu hổ thì làm sao cưa đổ trai đẹp!! - Cậu vừa nói vừa lấy tay giả nâng chiếc cằm anh lên ngắm nghía - Lại còn lạnh lùng thế này nữa chứ!!!

- Kim Taehyung!!!!! - Yoongi gằn giọng, đôi tai trắng muốt lặng lẽ đỏ lên rồi từ từ lan đến cổ

Nhìn thấy sự lan tỏa không ngừng của vệt đỏ ấy, Taehyung cười nghiêng ngã trong lòng anh. Thỉnh thoảng còn vì cười quá đà mà ho sù sụ lên, khiến anh vừa bất dĩ lại chỉ có thể yên lặng vỗ vỗ nhẹ lưng cho cậu, vuốt tan dần cơn ho đi.

- Được rồi, đừng cười nữa! - Anh dịu dàng xoa đầu cậu, bàn tay với những đường gân nam tính mạnh mẽ len lỏi vào mớ tóc mềm bị anh vò xù.

- Vậy hôn em đi!! - Taehyung nhất quyết không tha

Anh nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng. Anh từ từ cúi đầu xuống, đến gần đôi môi hồng mơn mởn mời gọi kia. Khi chạm vào đôi môi ấy, mọi tĩnh lặng trong mắt dường như vỡ vụn, trong đó chỉ còn gió lốc và gió lốc. Anh tham lam mà có chút điên cuồng dày vò đôi môi ấy, như trừng phạt lại như cảnh cáo, rồi lại giống như độc chiếm cấm không cho ai chạm vào.

Taehyung ngất ngây trong nụ hôn của anh, cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại để cảm nhận từng xúc cảm đẹp đẽ nhất này.

Lúc hai đầu lưỡi cùng hòa quyện quấn quít bên nhau, Taehyung bỗng rút ra rồi cắn mạnh vào môi anh.

Yoongi sực tỉnh rồi đẩy mạnh Taehyung ra, anh phẫn nộ thét lên :

- Kim Taehyung, em điên rồi!!!

Đôi tay anh điên cuồng lau khóe miệng cậu, tay áo dài không ngừng chà xát, khóe môi cậu đã có vết rách nhưng như cũ cậu vẫn không chịu mở miệng ra.

- Nhổ ra!!! Em mau nhổ ra cho anh!!! Xin em, Taehyung - Yoongi nắm lấy hai vai cậu không ngừng cầu xin, hai mắt anh đỏ ngầu đầy tuyệt vọng.

Taehyung đứng đó mặc kệ anh lay như thế nào vẫn không chịu hé miệng, cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Cậu muốn ở bên anh, trọn đời trọn kiếp ở bên anh, không xa rời. Anh dám ra đi, cậu sẽ bỏ theo cùng.

Một cú đấm lên mặt khiến cả khuôn mặt cậu như lệch đi ngã bật ra nền nhà, khóe môi rỉ ra một dòng máu.

Min Yoongi ngơ ngẩn nhìn nắm tay vừa thực hiện cú đấm kia, rồi nhìn má cậu dần sưng phồng lên, tím thâm một mảng, anh quay người đấm mạnh vào tường. Từng tiếng bùn bụp như tiếng súng bắn vào lòng Taehyung, cậu lao ra ôm lấy anh, vì khóc mà giọng khàn đến lạc cả đi :

- Anh! Anh đừng làm như vậy!! Em xin lỗi!! Yoongi... Yoongi...

- Cậu buông tôi ra!! - Yoongi đẩy Taehyung ra khỏi người mình.

Đôi mắt anh đầy phẫn nộ nhìn cậu :

- Kim Taehyung! Cậu cho cậu là ai??!! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy với tôi?!! Ai cho phép cậu làm vậy? Ai cho phép? Cậu là của tôi cơ mà? Sao cậu có thể làm vậy?

Yoongi sụp người xuống, hai tay che mặt đau đớn bật khóc. Người đàn ông dù trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời cũng chưa bao giờ khóc, kể cả khi biết mình mắc căn bệnh ác ôn kia, anh cũng chỉ lặng lẽ tiếc nuối cuộc đời chứ chưa từng khóc đau đớn mà bất lực như vậy.

Taehyung bước từng bước từng bước nặng nhọc về phía anh, đôi chân cậu giống như mang chì, mỗi bước đi đều như phải cố gồng hết cả người lên để bước.

Cậu run rẩy ngồi xuống bên cạnh anh rồi vươn tay ra ồm chầm lấy anh. Cậu không biết...  không biết anh sẽ như vậy. Nhưng nếu quay trở lại lúc đấy, cậu sẽ vẫn làm vậy.

- Yoongi, anh biết không, trên thế giới này em chỉ có mỗi anh thôi. Nhưng anh lại muốn bỏ em lại một mình rồi ra đi, anh thật nhẫn tâm. Em sao có thể chấp nhận chứ?! Không bao giờ em chấp nhận điều đó. Anh cũng biết mà, em không có anh bên cạnh sẽ không làm được gì cả.

- Min Yoongi, anh yên tâm giao em cho người khác sao?

Anh đương nhiên không. Bé con được anh chăm sóc yêu chiều bao năm giờ phải giao lại cho người khác anh sao có thể can tâm? Nhưng vậy thì sao? Ông trời rất bất công, cũng biết trêu chọc lòng người, khi anh nghĩ mình đã có tất cả, sẽ nắm được hạnh phúc trong tay thì ông ta lại cho anh một cái tát vang dội người như anh sao xứng có được hạnh phúc?

Anh ích kỉ, cũng không buông được cậu nên anh giấu cậu, chỉ mong những ngày cuối cùng còn lại sẽ ngày ngày được ở bên cậu, nhìn thấy cậu, chăm sóc cậu.

Anh nghĩ đến lúc anh không còn chịu đựng được, anh sẽ rời khỏi cậu trước để trong cậu chỉ lưu lại toàn những kí ức đẹp chứ không phải hình ảnh anh đau đớn vật lộn xấu xí ra đi.

Nhưng cậu biết, cậu biết ý định của anh. Từng giọt nước mắt len qua kẽ tay rồi trượt dài. Anh hối hận. Hận bản thân mình tham lam ích kỉ, hận mình không cẩn thận, hận mình đã khiến cậu trở nên như thế này.

- Yoongi... - Tiếng gọi khe khẽ của cậu vang lên bên tai anh - Đừng khóc! Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, đến tận cùng chân trời...

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt mông lung mơ hồ. Người con trai từng mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại yếu ớt như thế, đáy lòng Taehyung tê rần. Cậu thương tiếc vuốt ve gò má anh hơi lạnh, lau đi giọt nước mắt còn vương rồi vươn người hôn lên đôi mắt ấy.

- Yoongi, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi, cùng tận hưởng thế giới này rồi cùng nhau đến nơi kia, có được không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt Yoongi từ từ rõ ràng, từ mơ hồ đến dần thanh tỉnh rồi trở nên quyết đoán bá đạo. Đôi mắt anh khóa chặt cậu, giọng gằn từng tiếng một :

- Kim Taehyung, đây là do em lựa chọn. Muốn hối hận cũng không được nữa bởi anh cũng sẽ không cho phép. Chúng ta sống cùng sống. Nếu anh chết, anh sẽ kéo em theo cùng.

- Được! - Cậu vui vẻ chấp nhận.

Yoongi ôm Taehyung vào lòng, ghì chặt như muốn hòa tan cậu vào mình. Anh thầm thì :

- Kim Taehyung, em là đồ ngốc...

- Min Yoongi, anh cũng là đồ ngốc...

- Chúng ta đều là kẻ ngốc!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net