Vệt Nắng Thứ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ↖(^ Namjoon ▽ Taehyung ^)↗

                   ~~~~~~~~~~~~~

- Anh, chúng ta dừng lại đi! - Taehyung lạnh nhạt đưa ra một câu nói rồi quay đi thật vô tình để mặc Namjoon ngơ ngẩn đứng đó, bần thần nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kia dần khuất.

Anh vẫn chưa kịp hỏi cậu một câu vì sao lại phải kết thúc, mới hôm qua họ vẫn còn vui vẻ bên nhau cơ mà. Bỗng có một chất lỏng gì đó mặn mặn chát chát vương nơi khóe môi, anh đưa tay sờ thử, thì ra là nước mắt. Anh cười cay đắng.

Kim Namjoon, mày cũng có ngày này sao?? Mày cũng chỉ bình thường như bao người khác, bỏ đi cái mác  là một ngôi sao hoàn mỹ như thánh thần, mày cũng chỉ là một thằng đàn ông đau đớn vì tình mà thôi. Nhưng, đây không phải là kết quả mày đã đoán trước rồi sao, rằng chẳng qua mày chỉ là người tạm bợ, mà đã tạm bợ sao có thể lâu dài.

Bước chân vô thức trên con phố về khuya đã vắng người, cả thành phố như chìm trong màn đêm u tối. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu của vài loài chim ngang qua nhưng cũng không thể xóa tan sự lạnh lẽo bao trùm.

Namjoon nhìn những ngôi nhà đèn điện đã tắt, trong lòng chợt nhói lên. Anh đã từng nghĩ về một ngày anh với cậu cùng nhau xây đắp một tổ ấm cho riêng mình, có anh có cậu, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Họ sẽ nuôi một bầy cún nhỏ, chăm sóc chúng như những người làm cha làm mẹ.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống sau này của họ, rằng sẽ chọn mua một ngôi nhà có sân vườn rộng lớn, sẽ đặt một bộ bàn ghế độc lạ của Ý, sẽ chọn rèm cửa màu hạt dẻ.

Anh còn nghĩ sẽ mua một chiếc giường thật lớn được quây bởi những chú Ryan và Brown của anh, và những con gấu bông to tướng của cậu. Chỉ cần nghĩ cậu nằm trên chiếc giường được bao bọc bởi Ryan và cậu là RyanTae của anh thì mọi ngọt ngào đều như muốn lan tràn khắp trái tim vậy.

Trên tường sẽ treo đầy những bức tranh của Van Gogh mà cậu yêu thích. Cả những bức ảnh mà cậu đã chụp, rồi bức ảnh của hai người.

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là những mộng tưởng xa vời, họ đã kết thúc.
Bước chân anh chợt dừng trước một quán đồ ăn nhanh. Kí ức ùa về như chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Cậu vui vẻ ngồi cạnh anh, đôi mắt cong cong như hình lưỡi liềm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai nuốt, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn anh cười lém lỉnh rồi lại tu một phát gần hết cốc coca. Đôi tay cậu sẽ có lúc nghịch ngợm lau vết dầu lên tay áo anh làm cả chiếc áo trắng tinh tươm bị vấy bẩn. Những lúc như vậy khi anh định nổi giận thì cậu lại sà vào ôm anh rồi bảo :

"Nếu em cũng như vết dơ này làm vấy bẩn đi sự sạch sẽ của anh, liệu anh có ghét em không?"

Anh im lặng, rồi tự hỏi. Đáp án ấy anh chưa từng nói cho cậu, nhưng trong lòng anh lại luôn vang lên :

"Chỉ cần là em, với anh thế nào cũng được!"

Mở cánh cửa khu căn hộ chung cư, cả căn phòng tối đen như tấm trạng anh lúc này. Anh cứ thế mò mẫm bước về phía căn phòng tràn đầy kỉ niệm của hai người. Nhìn chiếc giường còn để hai chiếc gối sát cạnh nhau, lòng anh tê tái không nói nên lời.

Đau đớn làm sao khi tưởng tượng mỗi sớm mai thức giấc sẽ không còn thấy cậu nằm say ngủ bên cạnh, chỉ còn mình anh trong căn phòng lạnh vắng.

Đau đớn làm sao khi nhìn thứ gì xung quanh cũng sẽ thấy hình bóng cậu hiện lên, cậu nghịch ngợm ngồi trên sofa cắt lỗ chỗ những chiếc áo của hai người.

Khung hình hai người vui vẻ ngồi tựa vào nhau trên đồng cỏ bạt ngàn vô tận dưới bầu trời trong xanh yên bình cũng mờ nhạt không rõ trong màn đêm, như hai người bọn họ, tất cả đều tan biến mất hút như chưa từng tồn tại.

Anh ngã người nằm trên giường, cảm nhận một chút mùi hương của cậu còn sót lại. Vùi mình vào chiếc gối cậu thường kê, anh nhắm chặt mắt lại, ngăn không cho thứ đang muốn rơi ra từ hốc mắt.

Taehyung, anh nhớ em! Thực sự nhớ em! Anh phải làm sao đây?

P/s : Cuối tuần vui vẻ nha các bạn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net