Vệt Nắng Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        = Jungkook ω Taehyung =

                 ~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này Taehyung luôn lảng tránh cậu. Jungkook biết. Đôi mắt anh đã không còn dịu dàng nhìn cậu mỉm cười, anh từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần cậu cố gắng đến gần anh, anh sẽ tự động lùi ra xa rồi đứng tách hẳn khỏi cậu. Jungkook đau đớn nhận ra anh muốn xa lánh cậu. Nhưng, tại sao? Taehyung, hãy nói cho em biết "là vì em sai hay do anh thay đổi"? Taehyung... Taehyung...

Hôm đấy nhóm giành No.1 với ca khúc Spring day. Mọi người đều rất vui mừng. Cậu len lén nhìn anh, thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ, cậu không tự chủ cũng nở nụ cười.
Lúc mọi người cùng nhau khuỵ gối xuống, thấy anh tạo dáng bông hoa nở, cậu cũng mỉm cười thật xinh tạo dáng theo anh. Cậu cố tiến lên trước, cố gần anh thêm một chút nữa. Cậu biết, bây giờ anh sẽ "cố gắng" không né tránh cậu, cậu chỉ muốn, chỉ muốn được gần anh thêm một chút... một chút nữa thôi.

"Một chút nhớ anh đấy
Một chút mưa chưa đầy
Một chút thương anh
Mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi
Nằm sâu như sóng ngầm
Một chút nhớ thành hai
Một chút mưa góp lại
Một chút yêu thôi
Mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi
Mà đau đến cháy lòng..."

Khi cả nhóm hát mừng ca khúc chiến thắng, thấy anh ở đâu cậu cũng bước lại phía đó. Nhưng chưa đợi cậu kịp bước tới bên cạnh anh đã ngoảnh mặt quay đi. Kim Taehyung... Jungkook hụt hẫng một lần rồi lại một lần, cứ cậu đến anh đi, và cứ mỗi lần như vậy trái tim cậu lại như bị một vật sắc nhọn cứa vào.
Cậu chỉ muốn cùng anh hát thôi mà? Khó vậy sao? Cuối cùng cũng gặp nhau nơi điểm giữa sân khấu, cậu vui mừng đưa mic về phía anh nhưng anh lại nhẹ nhàng đẩy tay cậu đến chỗ anh Jimin rồi cũng chĩa mic vào. Jungkook sững sờ. Taehyung, tại sao vậy? Anh ghét em đến vậy sao?? Taehyung... Taehyung... Nói em biết đi, vì sao trái tim em lại đau nhức thế này? Tim ơi, mày có còn là của tao không vậy? Nếu không sao mày lại cứ khóc lên vì một người không muốn nhìn đến mày? Tim ơi, tao....
Cậu không muốn hát gì nữa, chỉ là cố gượng cười nhưng sao khó như vậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cười cũng là một công việc khó khăn.
Trở vào phòng chờ, các anh đều cười nói sôi nổi. Kể cả anh Yoongi bình thường ít nói cũng hùa theo đôi ba câu chuyện đùa anh Jin. Cậu nhìn về phía anh, anh đang lắng nghe anh Jimin thì thầm vào tai chuyện gì đó, khuôn mặt cũng tràn đầy vui vẻ, đôi mắt anh sáng lên, thỉnh thoảng cậu còn nghe tiếng anh cười giòn tan. Cõi lòng cậu đắng chát. Nếu là lúc trước anh đã chạy lại trêu chọc cậu, cười đùa với cậu, dù cậu luôn tỏ vẻ phiền hà vì bị quấy rối quá nhiều nhưng trong lòng lại luôn vui rạo rực. Nhưng bây giờ những thứ ấy lại thật xa vời. Anh không thèm nhìn cậu chứ đừng nói trêu đùa. Nụ cười của anh cũng không vì cậu mà nở rộ nữa.
Các thành viên được tập trung lại để quay Bangtan Bomb. Cậu đến sau và khi đó anh ngồi ngoài cùng. Đang vui vẻ định ngồi xuống cạnh anh thì anh bỗng quay sang anh Jimin :
"Jimin, cậu ra ngồi ngoài được không, tớ muốn hỏi anh Namjoon một chút"
"Cái thằng này, cậu thật lắm chuyện mà" - Jimin vừa cười vừa nhéo nhéo lên má anh, anh khẽ cau mày lườm anh ấy một cái rồi vẫn để yên cho Jimin tàn phá.
Còn Jungkook đã chết lặng từ lúc nghe anh nói câu nói ấy. Cậu cúi gằm mặt đứng như phỗng ở đó, mãi đến khi anh PD lại vỗ vai cậu hỏi có chuyện gì không cậu mới giật mình bước đến ngồi xuống. Các anh đều dùng ánh mắt hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ buồn bã cúi đầu. Anh ấy dù như thế cũng không thèm bố thí cho cậu một cái nhìn. Cậu cười khổ. Kim Taehyung, sao anh có thể lạnh lùng đến vậy???!!!
Ai cũng nói một vài lời, riêng cậu với anh vẫn cứ lặng im.
Jungkook tự giận mình rất nhiều. Dù anh không đoái hoài đến cậu nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn đến gần anh. Cậu khẽ rén người ra phía sau anh Jimin để tựa gần anh. Hình như... tóc cậu đã chạm vào tóc anh. Bỗng anh liếc về phía cậu một cái rồi quay đi. Một cái nhìn thờ ơ là vậy nhưng cậu vẫn không thể khiến cho trái tim mình dịu lại, nó đang điên cuồng đập lên như những hồi trống mạnh mẽ.
Cậu giả vờ ngó nghiêng xung quanh rồi lén nhìn về phía anh, anh đang dùng hai bàn tay xinh đẹp đặt ngang đôi mắt tạo thành hình trái tim gửi đến fan. Dù anh chẳng hề mỉm cười nhưng cậu chắc hành động đó của anh sẽ khiến các fan say mê. Chợt thấy một tay anh như có xu hướng giơ lên, cậu cũng theo thói quen vòng tay lên đầu định làm trái tim cùng anh, rồi chợt thấy anh lấy tay xoa xoa lên mắt, cậu xấu hổ tự xoa đầu mình.
Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ. Nó khiến ta vô thức làm theo mà chưa có sự kiểm duyệt của não bộ. Trái tim cùng nhau tạo nên bấy lâu giờ không thể cùng nhau thực hiện được nữa. Cậu với anh giờ chỉ còn là những hồi ức. Điều đó, cậu can tâm sao? Đương nhiên không!!! Taehyung, anh biết không? Em sẽ không bao giờ buông tay anh, dù anh lạnh nhạt, hay hờ hững thế nào đi chăng nữa, em chỉ cần anh sẽ cho em lại gần anh một chút nữa... một chút nữa thôi.....

"Yêu là như thế
Dù là sai thế nào
Vẫn cứ yêu thôi
Và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố
Nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng
Để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi
Đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy
Giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi
Đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau
Chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây
Ở đây chẳng đâu xa vời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net