Vệt Nắng Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         ◑ Hoseok ▂ Taehyung ◐

                    -------------------

Mấy hôm nay Hoseok luôn cảm thấy không thoải mái, không phải anh khó chịu gì trong người mà vì người kia. Lần này nhóm comeback với hai bài Spring day và Not today, một bài khá nhẹ nhàng còn một bài lại rất mạnh mẽ. Nhóm liên tục phải luyện tập hằng giờ cho bài hát mới. Với một người luôn yêu vũ đạo như anh thì đây quả là điều tuyệt vời, Hoseok như hòa mình quyện vào từng bước nhảy. Nhưng đó lại là cực hình với Jin huyng, Yoongi huyng và Namjoon. Anh thường bắt gặp hình ảnh họ những lúc cả nhóm được nghỉ ngơi vẫn cố gắng luyện tập, vũ đạo lần này nhìn có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, anh biết mọi người đều muốn mình phải thật chỉn chu, phải đem những sân khấu hoàn hảo nhất đến các fan, những người luôn yêu thương và mong đợi ở họ. Trước khi đem bài hát mới lên sân khấu ca nhạc quảng bá, nhóm đã quyết định tặng các fan tham gia concert ngày 18 và 19 ở Sky Dome được chứng kiến trước màn trình diễn 2 bài hát chính như một lời tri ân đến tất cả người hâm mộ của họ. Ngày tổng duyệt mọi thứ vẫn êm đẹp cho đến khi anh phát hiện Taehyung suýt ngã khi thực hiện vũ đạo uốn mình cho bài Spring day. Dù cậu đứng dậy ngay sau đó nhưng anh vẫn thấy được. Họ duyệt lại các bài hát một lần nữa, anh luôn chú ý đến cậu, như có sự cảm ứng Taehyung quay đầu nhìn anh rồi nở nụ cười, anh cũng đáp lại cậu bằng nụ cười dịu dàng. Nhưng đến phân đoạn kia nụ cười của anh tắt lịm. Anh thấy rõ tay trái cậu đã chống sau phần eo, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, tim anh cũng cau lại từng trận xót xa. Jimin chắc cũng phát hiện, thằng bé liên tục quay lại nhìn Taehyung, ánh mắt lo lắng không thể che đậy. Taehyung chỉ cười lắc đầu ý bảo mình không sao nhưng làm sao có thể không sao chứ. Hoseok rất tức giận. Người này không bao giờ biết tự lo lắng cho mình, dù có chuyện gì cũng luôn giấu trong lòng, không chịu để ai cùng cậu san sẻ. Cậu có thể quan tâm một chú PD bị cảm, một anh phóng viên đang ở xa không thể chụp cậu hay thậm chí là chuyện chị stylist buồn phiền nhưng chưa bao giờ biết tự chăm sóc tốt bản thân. Nhiều lúc anh thật muốn gõ cái đầu kia, xem bên trong là thứ gì? Ngay khi kết thúc phần tổng duyệt và trở về nghỉ ngơi, anh liền bước về phía cậu, bao lo lắng lại chỉ nén ra được một câu : "Em có ổn không?" Cậu giương đôi mắt có chút mệt mỏi lên nhìn anh : "Em không sao. Anh đừng lo!" Nhưng sao anh có thể không lo được cơ chứ??! Muốn nói tiếp lại thấy ánh mắt cậu như cầu xin nhìn anh, Hoseok lặng người, một tiếng thở dài không tự chủ bật ra, anh quay mặt đi. Làm sao anh có thể không hiểu Taehyung nghĩ gì cơ chứ, cậu sợ công ty biết được sẽ ngăn cản cậu lên sân khấu, cũng đâu phải lần đầu công ty làm vậy nhưng tất cả cũng chỉ muốn tốt cho họ, đảm bảo mọi người có sức khỏe tốt.
Trở về kí túc xá anh liền đi tìm miếng dán giảm đau, anh không thể cứ để cậu như vậy được. Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu, anh lại ngập ngừng, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Nếu là lúc trước anh đã chẳng phải đắn đo thế này mà gọi to tên cậu nhưng từ khi phát hiện thứ tình cảm cấm kị ấy, anh lại có chút lo sợ. Anh sợ người ta phát hiện ánh mắt anh nhìn cậu đã có tạp chất, sợ những tiếng nói của người đời làm tổn thương đến cậu. Anh cũng không biết thứ tình cảm này đến từ bao giờ, là lúc bọn họ môi chạm môi trong Rookie? hoặc có lẽ ngay từ lúc gặp một cậu thiếu niên khoác bên ngoài chiếc áo đỏ hàng hiệu đắt tiền nhưng khuôn mặt lại như đứa bé, đôi mắt có chút rụt rè, khuôn miệng khi cười thành hình chữ nhật xinh xắn thì trái tim anh đã được xác định không còn là của riêng mình nữa.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, anh giật mình thoát khỏi những duy nghĩ vớ vẩn trong đầu thấy cậu đứng trước cửa tò mò nhìn anh. Hoseok lúng túng giả vờ ho khan, tay cầm miếng dán vội giấu ra sau lưng, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Như phát hiện anh giấu thứ gì, Taehyung cười ranh mãnh rồi chợt ồm chầm lấy anh, hai cái tay nhanh chóng vòng ra sau tóm lấy món đồ mà anh muốn dấu. Động tác cậu nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng thì cậu đã lùi lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được thân thể ấm áp của cậu, hương thơm tự nhiên trên người cậu vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi, trái tim anh không ngừng đập mạnh, tưởng như muốn phá tan lồng ngực để chạy ra ngoài. Tiếng cười khẽ của cậu truyền vào tai làm cho anh càng trở nên lúng túng, muốn biện hộ thì chợt cậu ghé đầu tựa lên vai anh, một tiếng nói như cơn gió nhẹ lướt qua tai : "Cảm ơn anh!" Hoseok chỉ ước sao thời gian dừng lại mãi tại giây phút này, để anh có thể gần cậu lâu thêm một chút, để cậu vẫn tựa vào anh như vậy...

P/s : #42 "Dư vị" :)))))))
Từ chương sau sẽ là chương mới toanh nhé 0^◇^0
Yêu thương 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net