Vệt Nắng Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
        ≧ Jungkook ﹏ Taehyung ≦

                      ----------------

Hôm nay cả nhóm được nghỉ ngơi, ngủ đến tận trưa mới dậy. Jungkook luôn có thói quen dậy sớm chạy bộ. Sau khi tập thể dục trở về, thấy cửa phòng Taehyung hơi khép, cậu thử gõ nhưng không ai trả lời. Trái tim cậu hẫng một nhịp. Đẩy cánh cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh người cậu luôn mong nhớ đang co người như một con tôm nằm ngủ ngon lành. Anh Namjoon không ở trong phòng, lòng cậu cũng thở dài nhẹ nhỏm. Bước lại gần người kia, cứ mỗi bước là trái tim không chịu sự khống chế của cậu mà đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt người kia vẫn còn say ngủ, Jungkook không khỏi ngẩn ngơ. Dù đã sống cùng nhau 6 năm trời nhưng cậu vẫn luôn bị khuôn mặt ấy mê hoặc, quen thuộc là thế nhưng lại như bùa mê quẩn quanh tâm trí cậu. Taehyung có khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mỗi đường nét trên khuôn mặt lại như được bàn tay của chúa trời từng nét điêu khắc, mỗi bộ phận trên mặt anh như đều đang kêu gào "đây là mắt" "đây là mi" "đây là mày" "là mũi" "là môi". Đôi mắt anh rất to, khi hóa trang sẽ trở thành đôi mắt quyến rũ, hút đi không biết bao nhiêu trái tim, nhưng chỉ cần gỡ đi lớp trang điểm thì đó lại là một đôi mắt ngây thơ, trong vắt và thanh sạch nhất trên thế gian này, trong đôi mắt ấy là ánh sáng rực rỡ, sạch sẽ, sưởi ấm trái tim người đối diện. Jungkook mê mẩn đôi mắt ấy, đôi tay không tự giác sờ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia, người ấy khẽ cựa, cậu lại rụt tay về. Cậu cười khẽ, ngồi tiến lên phía trước một chút, che khuất những tia nắng len lỏi đang có ý đồ vuốt ve lên khuôn mặt kia. Người ấy sau mấy cái nháy nháy hàng mi dài thanh tú lại nằm im bất động. Mũi Taehyung rất cao, nhiều anti của họ từng tố anh phẫu thuật nâng mũi, nhưng cậu biết chiếc mũi đó hoàn toàn tự nhiên. Fan luôn rất thích chụp góc nghiêng của Taehyung, Jungkook lưu rất nhiều bức ảnh như thế của anh, để những lúc nhớ có thể ngắm đỡ. Cứ ngắm nhìn như vậy không biết tự bao giờ đôi môi cậu đã đặt lên trán anh, đôi mắt kia khẽ nháy rồi bất ngờ mở ra. Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang nhập nhèm rồi từ từ trong suốt như có nước tưới qua, giọng nói khàn khàn vì mới thức dậy : "Em chưa tắm sao?" Cậu ngẩn ra, lại nghe anh nói tiếp : "Mùi mồ hôi". Cậu đứng bật dậy nhưng vì vội nên chân bấp phải thành giường ngã nhào lên người anh.
Taehyung thực ra chỉ muốn trêu Jungkook nhưng anh không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Định cười thì cả người Jungkook đã đổ về phía anh.
Jungkook ngã vào lòng anh, đôi môi cậu khẽ sượt qua má anh. Ngước lên đã thấy người kia khuôn mặt đỏ bừng, trái tim cậu cũng thùng thùng mạnh mẽ như trống. Đôi mắt ướt sũng kia cũng đang nhìn cậu. Người mình yêu thương đang trong vòng mình, khuôn mặt đỏ bừng vì nụ hôn mình lướt qua, sự kiềm chế bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Cậu đặt môi mình lên đôi môi cậu khao khát ngày đêm, chỉ một cái chạm khẽ thôi mà tất cả mạch máu của cậu như sôi trào, chúng kêu gọi phải nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người dưới thân cậu đã cứng ngắc, đôi mắt trong suốt mở to như không thể tin. Cậu nhắm mắt lại. Cậu nghĩ hết thật rồi. Tình cảm cấm kị mà cậu luôn cố gắng che đậy đã bị cậu đập vỡ, anh ấy đã biết cậu thích anh, anh sẽ xa lánh cậu. Chỉ cần nghĩ không được lại gần anh, trái tim cậu như có con dao sắc bén cứa vào, từng chút từng chút cứa như vậy, trái tim cậu đã đầm đìa máu. Nếu, nếu sau này phải chịu anh xa lánh vậy thì lúc này hãy để cậu làm những điều cậu muốn luôn đi, bởi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy nữa. Nghĩ vậy cậu hé môi mút mạnh đôi môi ấm áp kia, chiếc lưỡi vòng quanh miêu tả đôi môi anh. Taehyung run lên khi Jungkook làm vậy. Anh mở miệng muốn nói gì đó thì chiếc lưỡi kia đã linh hoạt luồn vào trong khoang miệng tham lam hút hết ngọt ngào của anh, dây dưa quấn quít đầu lưỡi anh. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng Jungkook giờ như phát điên rồi. Cậu cố định hai tay anh, cả thân hình to lớn đè lên con người gầy gò phía dưới, ngăn tất cả mọi hành vi phản kháng. Cậu tham lam hôn lên đôi môi anh, tham lam đuổi theo đầu lưỡi muốn tránh né của anh, ngọt ngào của anh khiến cậu không muốn dừng lại, dường như bao tình cảm, bao đè nén, những khao khát theo năm tháng cậu đều muốn đòi lại tất cả trong nụ hôn này. Lúc dữ dội lúc dịu dàng, cậu muốn anh nhớ mãi nụ hôn này, nhớ cậu đã từng hôn anh như vậy. Dù sau này anh ghét cậu, tránh né cậu thì anh vẫn sẽ không bao giờ quên cậu, bởi anh sẽ hận cậu. Jungkook nhắm nghiền hai mắt, cậu sợ phải đối diện với đôi mắt hừng hực lửa giận của anh, sợ thấy trong đôi mắt anh sự ghê tởm và chán ghét. Đến khi cảm thấy người bên dưới có chút khó thở, cậu giật mình buông đôi môi anh ra, nhưng vẫn không đứng dậy. Cậu nghe tiếng cả hai người thở dồn dập, cậu biết mình hơi quá, nhưng chỉ lần này thôi. Có lẽ nó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nhìn tay anh bị cậu đan vào, nhìn đôi tay từ nay về sau sẽ không bao giờ còn nắm lại, tim cậu nhói lên. Khẽ nói một câu "Xin lỗi" cậu đứng vụt dậy chạy khỏi căn phòng khiến cậu ngọt cay lẫn lộn, bỏ qua tiếng gọi "Jungkook " đầy phẫn nộ đằng sau của anh....

P/s : Thực ra đây là #14 trong bộ "Dư vị" của mình í ạ, nhưng từ bây giờ các đoản như thế này mình sẽ up riêng vào "Những vệt nắng mùa hạ" này luôn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net