Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước, khi Ussr chỉ mới được tạo ra ở thế giới này. Anh chẳng biết gì về thế giới này và cách mình tồn tại

Ussr :" Ưm- ah........huh "

Khi anh được tạo ra thì anh đã lên hai tuổi, nhưng anh chẳng có ký ức về trước đây của bản thân, những ký ức đó chỉ là một màu trắng

Ussr :" Ah, hihi "

Anh bò trên cánh đồng rộng lớn, rồi dừng lại trước một vườn hoa hồng và vàng. Với một đứa nhóc chỉ mới hai tuổi thì đó là thứ lạ nhất mà nhóc từng gặp.

Ussr :" Ah uh- "

Một bàn tay to lớn với đến cơ thể em rồi nhấc bổng em lên trời cao.

R.E :" Một đứa nhóc sao? Ngươi cũng giống ta nhỉ? "

Ussr :" Uh ahihi "

Hắn nhíu mày rồi mỉm cười ôn nhu. Hắn bế cậu như đứa con của bản thân rồi nói tiếp.

R.E :" Từ giờ ngươi sẽ là con của ta, ngươi sẽ tên là........Ussr "

Ussr :" Uh pada, pada ahihi "

Hắn mỉm cười rồi bế đứa trẻ đi mất.

Năm lên 5 tuổi

Ông cầm trên tay cây roi da rồi quất thẳng vào mặt anh.

Ussr :" Uh! B-bố ơi "

Anh nhìn hắn với khuôn mặt dàn dụi nước mắt. Anh đã đánh người, anh đánh hắn vì tội hắn dám xúc phạm anh và ông ta. Nhưng ông ta thì không biết.

Hắn tiến đến nhìn người con trai đang ngồi dưới nền đất dơ bẩn được hòa cùng với máu tanh rồi nói.

R.E :" Vì mày mà hơn 1/4 tài sản của tao đã không cánh mà bay rồi đấy, mày đúng là thứ đáng bị nguyền rủa mà!!! Sao không chết luôn cho khuất mắt tao đi!! Mang mày về cái nhà này đúng là sai lầm lớn của tao! "

Nói rồi hắn dẫm đạp cánh tay của anh, hắn dùng chân đá mạnh vào đầu anh rồi dùng roi quất tới tấp vào cơ thể anh.

Ussr :" Bố ơi con xin lỗi!! Bố ơi!! Con xin lỗi!!! Làm ơn!!! Bố ơi con đau!! Bố ơi!!! "

Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự được đặt sâu trong rừng, tiếng hét, tiếng gào khóc. Những người hầu đều nghe được âm thanh đó nhưng chẳng thể làm gì. Con trai của hắn mà hắn còn đánh thừa sống thiếu chết được, bọn họ chỉ là người hầu thôi thì sẽ làm được gì đây.

Năm tôi 10 tuổi

Hắn đã đưa anh đến một trại đào tạo trẻ em, nơi mà họ sẽ biết những đứa trẻ thô lỗ nhất, trở thành một đứa trẻ của quý tộc.

Ussr :" Bố ơi? "

R.E :" Từ giờ mày sẽ ở đây, khi nào mày tròn mười tám tuổi mày sẽ được về "

Anh nhìn hắn mà gọi hai tiếng bố ơi. Hắn lại chẳng thèm để anh vào mắt mà trực tiếp lôi anh đi tới cánh cổng, hắn đưa tay anh cho người bảo vệ kia rồi lườm anh một cái.

R.E :" Trở thành một 'trẻ ngoan' đi, nếu không thì đừng về nữa "

Anh sợ hãi nhìn hắn. Hắn không nói thêm gì trực tiếp quay mặt bỏ đi, mặc cho anh gào thét gọi tên hắn. Bàn tay anh cố gắng giữ lại ở cánh cửa thép, đôi tay gầy yếu giờ đã chảy đầy máu.

Ussr :" Bố ơi!! Làm ơn!! Con xin bố!! Con muốn về nhà!!!! Bố ơi!! Con hứa sẽ ngoan mà!! Bố ơi!! "

Anh cố gắng bấu víu vào cửa mặt cho móng tay mình đã bị bật ra, và bàn tay anh chảy đầy máu tươi. Người bảo vệ nhìn anh mà nhíu mày, sau đó hắn dùng một cây gậy gộc đánh mạnh vào đầu anh.

Bảo vệ :" Phiền phức "

Mỗi ngày đều bị lôi ra giảng dạy, làm sai một lần là sẽ bị đánh, nếu phạm tội nhẹ thì sẽ bị bỏ đói, nếu phạm tội vừa sẽ bị những người giảng dạy đánh dập bằng gậy sắt, phạm tội nặng sẽ bị bỏ vào tầng hầm, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn thừa của chó, còn không thì phải ăn bất cứ con gì rơi vào tầng hầm.

Ai đó 1 :" Này, anh có chắc là nó ổn không vậy "

Một tên trong số những người giảng dạy nhìn người kế bên rồi hỏi.

Ai đó 2 :" Tsk! Quăng nó vô tầng hầm đi "

Hắn ta nhìn đứa trẻ đang thoi thóp dưới đất rồi tặc lưỡi. Một vài người từ bên ngoài bước vào lôi anh đi mất. Một trong số đó đã nắm tóc anh rồi kéo đi như kéo một con gấu bông.

Rầm

Anh bị hắn ném xuống tầng hầm từ cầu thang. Hắn nhìn anh rồi sau đó quay người bỏ đi, không quên nói thêm một câu.

Ai đó :" Nếu không sống nổi thì chết mẹ đi, chết cho đỡ chật đất, bẩn thỉu "

Cạch

Khi tiếng đóng cửa vang lên thì cũng là lúc anh tỉnh dậy. Anh cứ nằm mãi dưới đất rồi suy nghĩ gì đó.

Ussr :" T-tôi sẽ sống ức- "

Anh sặc ra không ít máu từ trong miệng, có lẽ phổi anh đã bị tổn thương không ít khi bị bọn chúng đánh đập.

Ussr :" Tao sẽ sống.......sẽ sống để trả lại mọi thứ.....để trả lại những thứ mà chúng mày gây ra "

Anh mặc cho bản thân đang đau đớn đến tột cùng, máu từ miệng đã chảy ra ước đẫm một vùng.

Ussr :" Tao sẽ sống!! Tao sẽ giết hết chúng mày.........lão già chết tiệt, tôi ghét ông, cứ chờ đó! Rồi tôi sẽ cho ông phải hối tiếc! "

Chôn vùi sự tức giận của bản thân, anh cố gắng nghe theo những gì bọn chúng nói, làm theo những thứ bọn chúng dạy, cho đến khi anh lên mười bảy tuổi. Kể từ giây phút này sẽ là thời gian anh trả thù.

Ussr :" Thầy giáo.......ra đây nào- tôi đã rất muốn nghe giọng thầy giảng dạy đó- thầy ơi! "

Anh bước trên hành lang tối chứa đầy cơ thể người và máu, mùi máu tanh và phân hủy có lẽ đã không còn ảnh hưởng đến anh nữa rồi. Anh cầm trên tay cây gậy được gắn đầy đinh, tay còn lại đang lôi theo một cơ thể người phụ nữ đang hấp hối.

Ussr :" Tìm thấy thầy rồi "

Giọng nói trầm thấp và bình thản của anh vang lên trong dãy hành lang chứa đầy máu tươi. Anh nhìn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi co ro sợ hãi ở một góc tối mà không thể không mỉm cười.

Ussr :" Trông thầy.....thật đáng thương "

Nói rồi anh bỏ tay khỏi tóc của người phụ nữ kia, sau đó anh tiến gần đến chỗ ông ta.

Ai đó :" K-không!! Làm ơn, tha cho tao đi!! Tao hứa sẽ không đánh mày nữa!! Tao xin lỗi "

Ông ta quỳ xuống chấp tay cầu xin anh. Nhìn thấy cảnh này anh mỉm cười, một nụ người của kẻ điên.

Ussr :" Im lặng nào- em đã cho phép thầy lên tiếng chưa! "

Nói rồi anh vùi một chùm tóc vào miệng lão ta, anh mỉm cười. Hắn sợ hãi ngồi thụt xuống đất, sợ hãi ú ớ vài chữ rồi cố gắng moi móc đống tóc của người chết trong miệng ra.

Ussr :" Em sẽ trở thành một thành giáo.....giống như thầy- em sẽ dạy cho những học sinh của bản thân thật tốt, em sẽ khiến chúng nghe lời em, giống như thầy vậy "

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông ta. Trong mắt ông ta nụ cười đó không khác gì một con quái vật đang chực chờ cắn nát đầu ông.

Ông ta :" Không!!! Không!! Thả tao ra!! Thả tao ra!! Có ai không cứu tôi với!! Nó điên rồi, nó điên-!!! "

Ussr :" Nhưng tôi sẽ không có kết cục giống thầy đâu, lão già khốn khiếp!!! "

Anh hét thẳng vào mặt gã rồi vung cây gậy vào thẳng đầu gã, anh liên tục vung gậy vào người gã, cho đến khi cây gậy nát vụn ra thì anh mới dừng lại.

Ussr :" Ha- ha.....hahahaha........bố ơi, con nhớ bố rồi! "

Anh quay người bỏ đi. Anh tiến đến căn phòng to lớn đang bị mở tung cửa, anh tiến đến cái bàn lớn, rồi lôi từ trong hộc tủ ra vài bộ hồ sơ, và dùng chiếc điện thoại trong đó gọi cho ai đó.

??? :- Xin chào? Ai vậy? -

Anh mỉm cười rồi trả lời đối phương.

Ussr :" Bố ơi, con hoàn thành tốt nên các thầy cô cho con về rồi, giờ con về nhà chúng ta được chứ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net