Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng trước cửa ngôi nhà đã từng gây ra không ít đau khổ cho bản thân. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Một người đàn ông cao lớn mặt chiếc áo cổ lọ bước ra mở cửa cho anh. Anh nhìn người trước mặt rồi nở nụ cười sau đó cúi chào hắn.

Ussr :" Đã lâu không gặp, bố "

Hắn thấy vậy cũng mỉm cười rồi quay người đi vào trong.

R.E :" Làm tốt lắm con trai của ta, cuối cùng con cũng trở nên trưởng thành theo ý ta, con vất vả rồi "

Ussr :" Vâng ạ, bố quá lời "

Anh mỉm cười cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn hắn. Hắn đi đến chiếc ghế lớn rồi ngồi xuống, hắn ra hiệu cho anh ngồi đối diện với mình.

Anh tiến đến ghế rồi ngỗi xuống. Một người hầu tiến đến đưa cho anh và hắn tách trà rồi rời đi.

R.E :" Kể từ giờ con sẽ đi theo ta quản lý công việc, ta sẽ chỉ dẫn con đến khi con quản lý được công ty của chúng ta "

Anh cầm tách trà nên uống một ngụm rồi đặt xuống.

Ussr :" Vâng, con xin nghe theo bố "

Hắn mỉm cười thỏa mãn. Một lần nữa anh phải giam giữ con quỷ trong cơ thể lại. Cứ như thế, một năm, hai năm, rồi đến năm năm trôi qua.

Keng kenggggggg BÙM!!!

Một vụ nổ lớn xảy ra trong khu rừng cạnh ngôi biệt thự của hắn. Một lúc sau hắn và anh từ từ đi đến chỗ xảy ra vụ nổ.

Một đứa bé khoản tầm hai tuổi đang nằm ngủ say trên nền cỏ, anh tiến đến bế đứa bé lên rồi nhìn xung quanh cơ thể nó.

R.E :" Có lẽ nó vừa được tạo ra, vậy là đã có thêm thế hệ mới rồi "

Ussr :" Thế hệ mới? "

Hắn tiến đến nhìn đứa bé trong vòng tay của anh rồi nói.

R.E :" Ừ, khoản từ mười đến hai mươi năm sẽ lại có những đứa bé được tạo ra, chúng là thế hệ mới của chúng ta "

Ussr :" Vâng, con hiểu rồi "

Hắn giải thích thêm.

R.E :" Nhưng có một tỉ lệ khá hiếm nhưng cứ mỗi năm thì sẽ có một đứa trẻ được gửi đến, đó gọi là thế hệ duy trì, chúng thường là anh em của nhau "

Ussr :" Cánh nhau vài năm là anh em, cách nhau một thập kỷ là bố con sao? "

Anh âu yếm đứa trẻ trong tay, ông nhìn xung quanh rồi nói.

R.E :" Có lẽ chúng ta là người gần nhất với nó, vậy từ bây giờ con sẽ là bố của nó "

Ussr :" Sao ạ?? Bố á!!?? Con mới hai mươi ba tuổi thôi mà "

R.E :" Biết sao giờ, ta lên làm ông rôi thây "

Anh hoang mang nhìn đứa bé đang ngủ say đến mức chảy nước dãi ra. Sau cùng thì anh cũng phải mang đứa bé về nhà. Khi vừa vào nhà hắn nhìn anh rồi hỏi.

R.E :" Con định đặt tên thằng bé là gì đây? "

Anh nghe vậy suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn ông rồi lại quay xuống nhìn đứa bé.

Ussr :" Russia, tên thằng bé là Russia "

R.E :" Ồ, nghe được đấy "

Anh không để hắn vào mắt mà đang loay hoay dùng tay áo lau đi nước dãi trên miệng thằng bé.

Ussr :* Russia, từ giờ ngươi sẽ sống và là con trai của ta, ta mong ngươi sẽ không giống hắn, sống trong ngôi nhà này, ta mong ngươi vẫn giữ được cái đầu cho bản thân *

Cứ thế anh nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Russia từ bé đến lớn. Hắn ta đã không ít lần lôi Russia ra đánh đập vì tội không biết lễ phép và tính cách thô lỗ.

R.E :" Thật đúng là sai lầm của tạo hóa "

Dù cho hắn có đánh đập Russia đến mức nào đi nữa anh cũng chỉ đứng một góc phòng và nhìn mà thôi. Mỗi khi kết thúc là anh sẽ đưa cậu đi lên phòng rồi xử lý vết thương cho cậu.

Russia :" Bố ơi- hức hức đau quá, ông đánh con đau quá "

Anh không trả lời mà chỉ tập trung băng vết thương lại cho cậu, sau khi băng xong thì anh mới lên tiếng.

Ussr :" Đừng có ở đấy mà ngồi khóc với ta, nếu không muốn bị đánh nữa thì nên học lễ nghi đi "

Russia :" Vâng hức, hức con- con biết rồi ạ hức hức "

Cậu ngồi trên giường mà không thể ngừng khóc, nước mắt tới đến ướt hết cả áo.

Ussr :" Đi theo ta đi, sau này ta sẽ đưa ngươi đi khỏi địa ngục này, nhưng nếu ngươi quá yếu đuối thì sẽ bị bỏ lại đó "

Anh liếc nhìn Russia đang khóc lóc trên giường rồi đi cất hộp y tế. Cậu nghe vậy cũng nín khóc rồi bắt dầu theo anh kể từ ngày hôm đó.

3 năm sau...

Hắn bực tức lao thẳng vào phòng anh rồi hét toáng lên.

R.E :" Ussr!! Con quản lý thằng con mình như thế nào thế hả!!? Nó đánh luôn con của đối tác ta rồi kìa! Giờ cái hợp đồng mất rồi đấy!!! Mau tống khứ nó vào trại đào tạo đi! "

Anh đang ngồi trên bàn làm việc mà chẳng thèm xoay lại nhìn hắn, anh nhàn họ đáp.

Ussr :" Tại sao ạ? Vì thằng nhóc kia kiếm chuyện với thằng bé trước mà "

Hắn đứng giữa phòng bực tức nhìn anh rồi nói.

R.E :" Dù cho bị nói như thế nào thì cũng đừng có đánh người một cách vô lí như vậy chứ!! Mau dạy lài thằng con con đi, còn không tống nó vào trại đào tạo đi, vì nó mà ta đã mất hơn bốn mươi tỉ rồi đấy "

Russia :" Ra là vậy "

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau hắn, hắn xoay người lại thì thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo.

R.E :" Mày còn dám nói chuyện cộc lốc với tao??!! Đúng là một đứa trẻ thô lỗ, tốt hơn nên tống mày vào trại đào tạo, để chúng nó dạy dỗ lại mày thì tốt hơn "

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông rồi trả lời.

Russia :" Bố sẽ không làm thế đâu "

Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi.

R.E :" Hả? "

Russia :" Nếu đã là một người bố thì tôi tin chắc rằng bố tôi sẽ không làm thế đâu, ông ấy không tệ như ông, ông ấy sẽ không để con trai mình bị bất kì ai đánh đập. "

R.E :" Mày đang nói cái quái gì vậy hả?? Dám nhìn thẳng vào mắt ông nhìn nói những lời như thế, mày đúng là chẳng biết lễ phép là gì nhỉ!!? Nếu bố mày không dạy được mày thì để tao dạy "

Ussr :" Tôi không mượn ông dạy con thay tôi "

Anh xoay đầu lại nhìn về phía hắn, rồi từ từ đứng dậy. Hắn nghe thế liền bực tức lao đến chỗ anh.

R.E :" Đến cả mày mà cũng vô phép luôn à!! Từ khi nào mày hết sợ tao rồi Ussr!! "

Russia :" Bố tôi chưa bao giờ sợ ông, ông ấy không sợ ông, và cũng không giống ông, bố tôi không bán con mình vì tiền bạc "

Nghe vậy hắn liền xoay qua nhìn cậu nhưng ngay sau đó một âm thanh vang lên.

Banggggg

Hắn ngã khụy xuống sàn. Hắn nhìn chằm chằm đứa nhóc trước mặt mình. Nó đang cầm súng, một khẩu súng lục.

R.E :" M-mày!! "

Anh từ từ đi đến chiếc bàn được trang trí đơn giản nhưng đẹp, anh cầm những bông hoa đỏ và vàng trong lọ đặt ra ngoài, rồi cầm lọ hoa đi đến chỗ hắn.

Ussr :" Tôi chờ giây phút này từ lâu rồi "

Anh cầm chiếc lọ hoa rồi đổ nước trong lọ hoa lên đầu hắn, sau đó không nói thêm gì anh trực tiếp đập lọ hoa vào đầu hắn.

Hắn nhăn mặt đau đớn, hắn nắm lấy cổ áo anh rồi kéo xuống.

R.E :" Thằng khốn, uổng công tao nuôi dạy mày!! "

Ussr :" CŨNG NHỜ ÔNG NUÔI DẠY MÀ TÔI MỚI THÀNH RA NHƯ NGÀY HÔM NAY, LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP!!! "

Tiếng hét của anh vang khắp căn biệt thự nhưng giờ nó không còn chứ tiếng khóc nữa, mà nó chứa sự thỏa mãn và giải thoát khỏi xiềng xích.

Ussr :" Russia, dọn đồ đi "

Russia :" Vâng thưa bố "

Cậu tiếng đến trước cánh cửa rồi đóng chặt nó lại, sau đó rời đi. Anh thấy cậu đóng cửa lại liền lao đến liên tục đánh hắn. Sàn nhà tràn ngập máu tươi, nhưng những giọt máu này giờ đây không phải là của anh nữa.

R.E :" Khụ-- hặc- kh-khốn!! Ức!!- khiếp!!! "

Anh không giết hắn mà để hắn hấp hối như sắp chết sau đó rời đi cùng Russia. Cả hai cha con sẽ tạo ra một nơi gọi là gia đình đích thực mà không cần hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net