Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cầm vài tờ giấy trên tay bước ra khỏi phòng làm làm việc của Ussr, vì cứ mãi dán mắt vào những tờ giấy mà ông không để ý xung quanh. Cậu lao đến nhảy bổ vào người ông.

Đại Nam :" Ể!! Việt Nam!!! Té ta!!! "

Ông mất thăng bằng sắp té xuống thì cậu kéo ông dậy. Cậu cười tươi nhìn ông, ông bất lực trước cậu. Ông dùng vài tờ giấy trên tay cuộn tròn lại rồi đánh nhẹ vô đầu cậu.

Đại Nam :" Ta đang bận, khi nào ta giải quyết xong thì sẽ gặp con sau "

Việt Nam :" Ơ, chán vậy, thôi con hiểu rồi ba đi làm đi "

Cậu chán nản xoay người rời đi. Cứ nghĩ là ông sẽ yên tĩnh làm việc, nhưng cứ mỗi năn phút là cậu lại leo từ đâu đó lên cửa sổ, rồi nhìn chằm chằm ông.

Đại Nam :* Ta nuôi con chứ có phải nuôi quỷ đâu sao nó cứ nhìn chằm chằm ta thế??!! *

Mỗi lần bị cậu nhìn chằm chằm, ông không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Cơ nổi da gà xuất hiện trên người ông.

Đại Nam :" Việt Nam!! Con ngồi yên để ta làm việc!! Đừng có nhìn chằm chằn ta nữa!! "

Việt Nam :" Ủa? Ba thấy hả!? Vậy con trốn đây "

Nói rồi cậu từ cửa sổ phóng đi mất. Ông bất lực mà ngồi thẳng xuống ghế một cách mạnh bạo.

Đại Nam :* Sao mình nuôi sáu, bảy đứa con, thằng nào cũng trưởng thành, có mỗi Việt Nam là làm mình bất lực được vậy trời *

Ông nhìn những tờ giấy trên bàn mà hoài nghi về cuộc sống.

Bên chỗ cậu

Việt Minh :" Việt Nam?? Giờ anh mới để ý, hôm nay thứ hai em không đi học à?? "

Việt Nam :" Đâu có, hôm nay chín giờ mới bắt đầu học, giờ mới bảy giờ sáng, còn lâu lắm anh "

Việt Minh :" Ra thế, à này, đừng làm phiền cha nữa "

Việt Nam :" Vâng em biết rồi mà, mà anh đang làm gì đó "

Anh bất lực trước đứa em của mình, nếu giờ anh nói thì người bị làm phiền tiếp theo là anh. Anh hơi do dự nhưng ngay sau đó cậu lại xoay người bỏ đi.

Việt Nam :* Xì- sợ mình làm phiền chứ gì, anh Việt Minh đúng thật là- *

Cậu quay về phòng của mình rồi lấy điện thoại ra bấm.

Hai tiếng sau...

Việt Nam :" Bố ơi làm xong chưa "

Cậu chui từ gầm bàn lên nhìn ông. Ông đơ ra chưa kịp hoàn hồn về.

Đại Nam :" Ấy!! Con chui từ đâu ra vậy??? "

Việt Nam :" Từ gầm bàn "

Mặt ông đầy dấu hỏi, cái gầm bàn này thông đến đâu sao. Ông nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi quay lại làm việc, không quên trả lời câu hỏi của cậu.

Đại Nam :" Ta chưa xong đâu, mau đi thay đồ đi học đi, nào về ta sẽ chơi với con "

Việt Nam :" Hừm...vâng "

Cậu bất lực, rồi rời khỏi phòng làm việc của ông. Cậu đi về phòng thay đồ rồi đi đến đến trường, chưa kịp bước vào cửa nữa thì.

Cuba :" Tia chớp!! "

Xẹtttttttt BÙMMMMM

Một tia sét xuất hiện từ tay anh rồi đánh thẳng vào cái cây cạnh cậu, cậu giật bắn người cúi xuống bịt tai lại.

Laos :" Voi Chiến "

Việt Nam :* Nữa hả!!!? "

Cậu nhanh chóng chạy sang một góc trước khi Laos xuất chiêu. Một con voi cao tầm ba mét được triệu hồi ra, nó dùng ngà húc bay bức tượng đá gần đó.

Việt Nam :" Mấy cậu làm cái gì vậy hả!!! "

Cuba :" Thôi xong! "

Laos :" Ặc- Việt Nam? "

China :" Mẹ chúng mày "

Cậu hét lên với mấy người trước mặt, họ nhìn cậu với mặt vẻ mặt hoang mang.

Philip :" Việt Nam không sao chứ, không bị thương chứ? "

Việt Nam :" Ừm, không sao "

Laos :" Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng "

Việt Nam :" Các cậu làm gì mà như đánh trận vậy? "

Cuba :" Nhìn kìa "

Anh chỉ tay vào ai đó, cậu nhìn theo thì thấy Russia và China đang sắp xé xác nhau tới nơi. Cậu hoang mang khi nhìn hai người đó nghiến răng, nghiến lợi nhìn nhau.

Việt Nam :" Họ làm sao thế "

Cuba :" Ha- sao tớ mệt mỏi quá Việt Nam ơi "

Anh dựa đầu vào cổ cậu mà không khỏi bất lực. Philip tiến đến rồi giải thích.

Philip :" Chuyện là thế này... "

Ba mươi phút trước...

Bọn họ đang ngồi trong lớp chơi đùa gì đó thì bỗng Cuba nghĩ ra một thứ gì đó rồi lên tiếng.

Cuba :" Ê chúng mày, hôm trước tao thấy lớp kế bên có nói cái gì về lớp mình ấy "

Philip :" Nói gì?? Nói về cái gì ấy? "

Cuba :" Ai biết đâu, đi xem không? "

China :" Đi "

Nói rồi China dẫn cả đám qua lớp kế bên nghe lén. Bọn họ đứng trước cửa sổ lớp rồi thò đầu ra nghe.

Ai đó :" Tao ghét thằng Cuba cực luôn ấy, lúc nào cũng sáp vào Philip của tao "

Philip :" Ủa tao của nó khi nào?? "

Cuba :" Tôi sáp vào cậu khi nào?? Nói chuyện cũng không cho, nó bị hâm à? "

Ai đó :" Úi giời, nãy thì lúc nào chả ghét lớp bên kia, chúng nó giàu, chúng nó có quyền hơn tụi mình, rồi còn học giỏi hơn nữa "

Ai đó 2 :" Ờ, mà cả thẳng Laos nữa, nó không có gì nổi bật mà vào được cái lớp đó, con ông cháu cha chắc luôn "

Ngay khi tên đó vừa nói xong thì anh nhả nguyên một đống sát khí ra, đôi mắt như muốn xé xác tên kia.

Laos :" Nó bị mù hay gì mà không thấy tao đứng đầu những môn nghệ thuật vậy?? Hay để tao móc mắt nó cho mù thật luôn "

Anh bẻ khớp tay chuẩn bị xông ra thì bị Cuba kéo lại

Ai đó 1 :" Còn nữa, thằng China có mỗi cái mác đẹp trai nhà giàu còn lại thì như c-t ấy, nó chảnh v-i ra, còn khinh người nữa chứ, học lục thì tầm trung thôi "

China :" Ha- khi nào chúng mày bằng tao đi rồi xem chúng mày có lên mặt không, đã thấp hèn thì giữ cho mình cái tự trọng đi, ngồi nói xấu người khác thì không có thành công đâu "

Hắn mỉm cười khinh bỉ nhìn bốn tên đang nói xấu mình trong lớp, đôi mắt chứa đầy sự xem thường.

Ai đó :" Ê mà chúng mày, còn nhớ cái thằng tóc dài dài có màu đỏ không "

Ai đó 1 :" Tên Việt Nam ba ơi, có cái tên cũng quên "

Ai đó :" Ờ nó đấy, làm quái gì nghỉ học mãi, kì trước nó còn ngồi xe lăn đến trường nữa, băng bó khắp  người luôn "

Ai đó 2 :" Một là nhìn nó chướng mắt quá nên bị người ta đánh, hai là nó sống nghiệp quá nên bị đánh, ba là nó đi giựt bồ người ta nên bị đánh "

Ai đó :" Tao nghĩ cái thứ ba, nhìn cũng được mà đi giựt bồ người ta "

Ai đó 1 :" Nhìn cũng xinh, mà cái là con trai, trai xinh coi chừng bị hi-p d-m ấy haha "

Tên đó bật cười thành tiếng, hai tên kia cũng cười theo như hầu cùng hắn. Bên ngoài cửa sổ thì bọn họ không vui tí nào.

Cuba :" Đ-t con m- chúng nó, Việt Nam đi cứu anh cậu ấy nên mới bị thương, vậy mà chúng no cũng đồn cho được "

Philip :" Đúng là đã không ưa thì làm gì chúng nó cũng ghét, nghé khó chịu thật "

Russia :" Đẹp mà cũng không cho, nó hâm hay sao mà nói mấy câu ngu xuẩn vậy? "

China :" Kẻ điên, không chấp, không chấp "

China hạ hỏa cả đám nhưng thật ra anh đang cố không bẻ nát cây quạt trên tay mình.

Ai đó :" Còn thằng Russia nữa, cao như trâu ấy, học thể dục ai chơi lại nó, mà nghe đâu cha nó là thầy giáo ấy, chắc là cậy ông già nên mới học giỏi đây mà "

Russia :" Cậy cái đầu mày khỏi cổ "

China :" Nó nói đúng mà "

Russia :" Đúng cái gì? "

Anh nhắn mặt sang nhìn hắn, hắn mỉm cười khinh bỉ rồi nói.

China :" Mày cậy cha nên mới lên được cái chức lớp trưởng chứ còn gì nữa, cháu một đứa như mày thì làm được gì "

Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn rồi nói.

Russia :" Mày biết cái gì mà nói!!! "

China :" Bộ tao nói không đúng sao?? "

Hắn cười mỉa mai nhìn anh. Anh đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại, hắn xoa lấy má của mình rồi nhanh chóng lao đến đánh anh. Cứ thế cả hai đánh nhau, và ba người còn lại lao vào can ngăn. Một lúc sau, vì không kiểm soát được năng lực nên ngăn cản, thành ra đánh nhau luôn.

Philip :" Chuyện là vậy đó, China và Russia đánh nhau, còn Cuba và Laos thì không kiểm soát được nên lỡ dùng chiêu lên nhau, nếu cậu không đến chắc cả hai cũng lao vô đánh nhau rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net