Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laos :" Mấy thằng đó lại sắp đánh nhau nữa rồi, mình cần can ngăn không? "

Cả bốn nhìn hai người bọn hắn đang rút vũ khí ra sắp đập nhau đến nơi, cậu và những người khác nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài.

Việt Nam :" Ha- ai biết được, dù sao cũng do China sai mà? "

China :" Tao chỉ nói đúng thôi!! "

Hắn bực tức xoay qua hét về phía cậu. Cậu giật mình vì mình nói nhỏ thế, và cách hắn một khoảng rất xa mà vẫn nghe thấy.

Việt Nam :" Ủ-ủa nghe thấy hả? "

China :" Ta không có bị điếc!! Ựa- "

Trong lúc hắn còn đang mãi mắng nhiếc cậu, thì anh túm lấy cổ hắn rồi bồi thêm một cú đấm vào mặt hắn.

China :" Thằng khốn này!! "

Cả hai bay vào đánh nhau. Cậu và những người khác chỉ biết đứng nhìn.

Việt Nam :" Thôi để tớ đi gọi thầy "

Cuba :" Đi đi Việt Nam, không tí chúng nó đánh bay nóc trường nữa, mệt lắm "

Anh nhìn cả hai với ánh mắt chán nản. Cậu rời khỏi chỗ bọn họ rồi đi đến phòng giáo viên.

Philip :" Coi chừng!! "

Cuba :" Con mẹ nó! "

Laos :" Việt Nam! Phía sau! "

Cậu nghe vậy liền xoay ra sau nhìn thì thấy Russia hất China bay đi, nhưng anh hất hắn về phía cậu. Tránh không kịp nên hắn lao đến va phải cậu rồi té xuống đất.

China :" Aya!! Thằng khốn này!- mềm mềm "

Hắn chườm dậy nhìn anh, không quên mắng chửi một câu. Tay hắn bóp phải thứ gì đó mềm mềm, liền nhìn sang chỗ bọn họ đang hoảng hốt vô cùng.

China :* Tụi nó làm sao vậy?? *

Hắn nhìn xuống thứ dưới bản thân mình.

China :" Ặc!! Chết mẹ! Này! Mày ổn không?!! "

Cơ thể to lớn của hắn nằm đè lên cậu nãy giờ. Hắn nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy, rồi xem xét cơ thể cậu.

Việt Nam :" Uhm- chết tao rồi "

Mắt cậu nhắm nghiền, giọng nói như sắp bất tỉnh đến nơi. Hắn lay nhẹ người cậu. Bỗng dưng tay cậu nắm lấy tóc hắn rồi kéo đầu hắn ngược ra phía sau. Ngay khi hắn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị cậu cho ăn nguyên cái cùi chỏ vào mặt.

China :" Hụ- "

Hắn ngã ra sau, tay hắn ôm lấy mặt mình. Cậu từ từ đúng dậy nhưng vẫn không mở mắt. Cậu tiếng từ từ đến chỗ hắn rồi ngồi xổm xuống, trên cơ thể hắn.

Việt Nam :" Đừng để tao phải giết mày, trong cái cơ thể này....China! "

Cậu ghé sát mặt vào mặt hắn rồi nói, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. Giọng nói của cậu trầm thấp đến lạ thường, cứ như có người khác đang trong cơ thể cậu vậy

China :" Ức- "

Ngay khi giọng nói đó kết thúc thì một cơ ớn lạnh thổi qua cơ thể hắn, hắn nuốt nước bọt rồi nhìn về phía cậu, người con trai đang ngồi trên người hắn. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, nó làm lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, có một chút ánh sáng nhẹ nhẹ đang phát sáng trong đôi mắt đó.

Bụp

Bất tỉnh ngã vào lòng hắn, một tay hắn vô thức ôm lấy cơ thể cậu. Cả hai tay hắn ôm lấy cậu.

Russia :" Xin lỗi ba tao ngay! "

Anh bay đến đạo thẳng chân vào đầu hắn.

China :" Câm mẹ mồm mày đi!! "

Hắn tức giận xoay ra nhìn anh.

Một lúc lâu sau...

Việt Nam :" Ugh- "

Cậu đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ, sau đó chậm chậm ngồi dậy nhìn xung quay. Đây là một căn phòng với tông mày trắng và xanh lam. Khỏi nói cũng biết đây là đâu, vì cậu cũng đi vào nơi tương tự bốn, năm lần rồi.

Việt Nam :* Mình ngủ bao lâu rồi ta? *

Cậu nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Một bóng người to lớn từ ngoài cửa đi đến giường bệnh của cậu.

??? :" Dậy rồi à? Uống một ít nước đi "

Việt Nam :" Vâng em cảm ơn "

Anh ta đưa cho cậu một ly nước, cậu cầm lấy nốc một hơi hết sạch.

Việt Nam :" À thầy ơi, em ngủ bao lâu rồi "

WHO :" Khoản ba mươi phút gì đó, nếu còn mệt thì xin nghỉ rồi đi về đi "

Việt Nam :" À, dạ không, em khỏe rồi em cảm ơn "

Nói rồi cậu kéo cái chăn đang đắp ra, sau đó cúi đầu cảm ơn anh, rồi chạy đi luôn.

WHO :" Haiz- tí phải hạ hết hạnh kiểm hai thằng nhóc kia mới được "

Bên chỗ cậu...

Cậu bước trên hành lang về lớp. Vừa bước vào lớp thì mọi người liền xoay sang nhìn cậu.

Việt Nam :" Em xin lỗi, em vào trễ "

Anh tiến đến gần chỗ cậu rồi nói.

Ussr :" Không sao, về chỗ ngồi đi "

Việt Nam :" À vâng "

Cậu đi về chỗ ngồi của bản thân. Anh nhìn xuống Russia và China, khẽ nhíu mày.

Ở đâu đó trong trường...

UN :" Tsk- rồi giờ chuyện gì nữa đây "

WHO :" China, Russia, lớp mười một S cộng, cả hai đứa gây chiến làm tổn thất một cái cửa sổ, bốn mươi phiến gạch, một cây cột trụ, hai cái cây. "

Anh cầm vài tờ giấy lên đọc cho UN nghe. Hắn chỉ thở dài rồi nhìn vào tờ giấy trên bàn.

UN :" Trong đây nói là bốn mươi bảy phiến gạch và sáu cái cây mà "

WHO :" Những thứ chưa nói đến là do hai đứa khác vào can ngăn, nhưng do chưa biết cách dùng năng lực nên mới thành ra thế "

UN :" ............Còn cái chuồng nào không, nhốt cả đám chúng nó vào hết luôn đi "

Hắn tức giận quăng đống giấy tờ trên tay vào sọt rác rồi trầm tư suy nghĩ. Anh nhíu mày rồi hỏi hắn

WHO :" Vụ đó sao rồi "

UN :" Ha- chịu rồi, không tìm thấy gì cả. Tên khốn Nato thì không khai bọn chúng ở đâu, tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm "

WHO :" Phiền thật- Asean, hắn ta còn chẳng thèm để ý đến ai ngoài đám trò ngoan của hắn "

UN :" Dẹp hết đi, không phải chuyện của ta, để bọn chúng tự lo liệu đi "

WHO :" Hm........ngươi khác quái gì hai tên kia "

Anh mở cửa đi ra khỏi phòng.

WHO :* America, rốt cuộc thì thằng nhóc muốn làm gì đây *

Anh nhíu mày khó chịu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net