Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Đây là chap xảy ra sau khi kết truyện, hay nói dễ hiểu là vài năm sau khi kết truyện kết thúc.

Cặp chính : Russia x Vietnam

_______

Ánh nắng mặt trời rọi vào căn biệt phủ rộng lớn, chiếu sáng cả ngôi nhà to lớn và đẹp đẽ. Ánh sáng đánh thức anh dậy đầu tiên, vương vai trên chiếc giường rộng lớn rồi đướng dậy bước vào phòng tắm.

Xoạtt xoạtt

Russia :* Hình như........mình mập lên rồi thì phải *

Nhìn bản thân đang không có một mảnh vải che thân trong gương, anh nghĩ thầm rồi nhanh chóng súc miệng rồi đi tắm.

Ràoooo ràoooo

Russia :* Bụng mình to hơn trước đây nhỉ? Hm........mình mập hơn rồi *

Anh xoa xoa lấy cái bụng đầy cơ của mình rồi tiếp tục tắm rửa. Một lúc sau anh bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

Mười lăm phút sau...

Russia :* Mình muốn uống vodka đỏ *

Anh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Ngay khi đón cánh cửa ấy lại anh liền nhìn vào phòng ăn như tìm kiếm thứ gì đó. Anh bước vào phòng ăn rồi nhìn xung quanh chiếc bàn ăn rộng lớn.

Russia :" Đâu rồi nhỉ? "

Anh nhìn xung quanh. Bỗng một bàn tay thò ra rồi ôm lấy eo anh.

Việt Nam :" Anh đã bị bắt, yêu cầu anh đứng yên. Mau khai ra lí do anh đánh cắp trái tim của tôi!! "

Cậu lao đến từ phía sau rồi ôm lấy anh, với nụ cười rạng rỡ. Anh xoay lại nhìn cậu rồi mỉm cười thỏa mãn.

Russia :" Vodka đỏ của anh đây rồi "

Anh ôm lấy rồi đặt lên bàn như một đứa trẻ. Anh dùi đầu vào cổ cậu rồi ôm chặt cậu.

Việt Nam :" Russia anh không ăn sáng à? Tí nữa còn phải đi học đấy "

Vodka đỏ - Ý Russia là Việt Nam là người duy nhất là anh say ( say mê, say đắm ) và là người cho anh nhiều cảm xúc cũng như tình yêu.

Russia :" Anh lên cân rồi, anh mập rồi "

Anh ôm chặt cậu như một chú gấu trắng to lớn đang nhõng nhẽo. Cậu không biết phải làm gì nên chỉ vuốt lưng anh và nói.

Việt Nam :" Mập mập mới dễ thương, để thương cho dễ, Russia dù mập hay ốm cũng đẹp trai hết, nếu anh không muốn ăn thì em sẽ làm món nào đó phù hợp để giảm cân cho anh "

Russia :" Không muốn.... "

Việt Nam :" Tại sao? "

Russia :" Muốn ăn và nuốt trọn tình yêu của hai ta cơ, và sẽ để mãi trong trái tim to lớn này "

Cậu mỉm cười bất lực nhìn anh. Từ khi kết hôn đến giờ biểu hiện anh dành cho cậu như một con người khác vậy. Đúng là cưng chiều người yêu và vợ khác nhau, nhưng có cần khác đến một trăm phần trăm vậy không.

Việt Nam :* Hồi còn yêu nhau, Russia chỉ bám mình rồi ra dáng một người mạnh mẽ thôi, ai mà ngờ sau khi kết hôn anh ấy thay đổi sang cưng chiều rồi bám mình không thôi đâu chứ? Haha đáng yêu ghê *

Việt Nam :" Thôi để em hâm đồ ăn lại rồi cho vào hộp để anh đem đi nhé, bỏ bữa không tốt đâu "

Nói rồi cậu đẩy nhẹ anh ra sau đó đi vào trong bếp. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu mà không thể không nhăn mặt.

Russia :" Tám năm rồi nhỉ? Nhanh thật........cũng khủng khiếp thật "

Anh mỉm cười một nụ cười bi thảm. Nhớ lại những ký ức mà bản thân đã muốn quên từ lâu, khoảng khắc đó thật đáng sợ. Khoảng khắc mà tưởng chừng anh đã mất cậu mãi mãi mà chẳng thể nói lời yêu thương.

Cơ thể anh run rẩy khi nhớ lại những thứ đó, đôi mắt mất đi ánh sáng của nó, khuôn mặt anh trắng bệch rồi sợ hãi nhìn xung quanh.

Ánh mắt anh nhìn vào trong căn bếp, nó chỉ dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của cậu. Anh thở phào rồi vội vàng lau đi những giọng mồ hôi của mình.

Việt Nam :" Em hâm xong rồi nè, anh nhớ ăn đấy nhé, đừng bỏ bữa "

Cậu mỉm cười bước ra cạnh anh với hộp cơm trên tay. Cậu đặt hộp cơn xuống bàn, rồi cẩn thận đóng gói lại mà không để ý đến ánh mắt say đám của anh đang nhìn thẳng vào cậu.

Việt Nam :" Xong rồi nè- "

Cậu giơ hộp cơm ra trước mặt anh rồi cười tươi, nhưng bỗng nụ cười ấy lại bị dập tắt ngay khi nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẳm của anh. Cậu như hiểu được những gì anh đang nghĩ liền đặt hộp cơm xuống rồi mỉm cười dịu dàng.

Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt của anh nhằm che đi mọi thứ. Cậu mỉm cười dịu dàng sau đó hôn nhẹ lên trán anh

Việt Nam :" Em ở đây, Russia à, đừng nhớ lại những thứ đó nữa, em vẫn ở bên cạnh anh, em vẫn còn sống và giờ đây những thứ ấy chỉ còn là ký ức của quá khứ. Chúng ta đã kết hôn rồi, Russia à "

Cậu bở tay khỏi đôi mắt của anh rồi mỉm cười. Đúng rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, không cần phải nhớ lại nữa, giờ đây cậu mãi mãi là của anh, vợ của anh, người yêu của anh, định mệnh của anh.

Russia :" Em nói đúng, ta không cần phải nhớ lại những thứ đấy "

Anh dịu dàng đưa tay ra sau cậu rồi đẩy nhẹ đầu cậu về phía anh. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm để chứng minh tình yêu của họ.

Russia :" Я тебя люблю "

Việt Nam :" Я тоже тебя люблю "

__________

Ăn cơm tró thay cơm đi, nhìn gì?
Flop rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net