2.2. Về chuyện ngủ nghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dắt được bé sữa về, Riki thỏa mãn nhìn Tiểu Vũ ôm cái gối nằm cuộn thành một cục nhỏ nhỏ trên giường mình, rồi lại quay sang giường của ông bạn già Bá Viễn, ánh mắt như muốn nói với cái con người đang ngủ phè phỡn: hết cứu chữa.

Ngủ êm ăn ngon, cuộc sống dưỡng sinh chính là niềm hạnh phúc của anh cả Bá Viễn. Tối hôm nay, đang ngủ yên giấc thì như linh cảm được gì, anh lèm nhèm mở mắt, quay sang giường của cậu bạn Nhật Bản, thấy tiểu bảo nhà mình đang nằm gọn một góc trên giường, 2 tay be bé ôm chặt cái gối ngủ to đùng vào trong lòng, trông mềm mại hết sức, làm tim anh sắp chảy nhũn ra luôn rồi.  Lại nhìn lên cái chăn đắp ngang eo em, anh cười nhẹ, tiến đến cầm chăn dém lại lên tận cổ cho em, gạt nhẹ mấy sợi tóc đen vướng trên mi mắt. Tóc em mềm mượt, Bá Viễn vân vê đầu em một lúc, vò loạn một cái rồi mới về giường ngủ tiếp. Anh chắc không ngờ rằng mình vừa nãy trông giống hệt cha già chăm đứa con bé bỏng của mình

................................................................................

Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi giường, lục đục chạy ra ngoài phòng khách. Ớ? Sói nhỏ đâu??

Lượn qua phòng Mika: không có.

Phòng Châu Kha Vũ: không có luôn, cũng chả có cả Châu Kha Vũ ở đây?

Qua phòng anh Riki với anh Viễn xem, vừa mới đến cửa đã thấy ông anh giời đánh Kha Vũ đang nửa ôm nửa bế Tiểu Vũ ca, rón rén ra khỏi phòng như ăn trộm.

....

Hai anh em đứng nhìn nhau 5s.

-Lưu Vũ ca hôm nay phải sang phòng em.

-Không nhé, Tiểu Vũ hôm nay ngủ với anh.

-Phòng anh bé tí ấy, phải cho Lưu Vũ ca ngủ chỗ tốt chứ. Đưa anh ấy đây nào!

-Mày chả hiểu cảm giác ấm cúng là gì à, mơ đi nhé, Tiểu Vũ là của anh rồi!

Hai người cứ đứng đấy tranh giành suốt mười phút, chả thèm để ý AK đứng dựa cửa phòng nãy giờ, ngắm nhìn 2 đứa hâm đang tranh cãi với 1 em bé đang ngủ đứng ngay cạnh ấy.

Trông thương ghê, một tay thì vẫn ôm chặt cái gối to bằng cả người, một tay còn lại thì bị Châu Kha Vũ nắm lấy, mắt thì vẫn nhắm chặt.

Nghĩ đến đây, AK lại thở dài, nhẹ nhàng tiến gần, gỡ cái giò heo đang nắm khư khư tay xinh của muội bảo nhà mình, đợi đến khi Kha Vũ với Gia Nguyên phản ứng lại thì đã thấy anh đứng trước cửa phòng:

-Hai đứa ngủ ngon nhá, muội bảo ngủ với anh rồi.

Sầm, cửa đóng. Hai chú heo con nhưng cao chót vót đứng ngẩn tò te, muốn đập cửa đòi người nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Lưu Vũ đang ngủ, thế là lại đành trở về phòng ngủ một mình, trước khi đi còn không quên lườm nhau mấy cái.

..................................................................................

-Ưm..?

-Ngủ tiếp đi, mới có 4h sáng thôi.

Lưu Vũ mơ hồ mở mắt, thấy AK ngồi trên giường đang lạch cạch bàn phím máy tính. Cậu với tay vỗ nhẹ vào tay anh: "Ừm... Anh cũng ngủ đi...", rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chương dịu dàng nhìn em, rồi quay lại chỉnh bản demo của mình, thầm nghĩ khi nào muội bảo tỉnh dậy chắc chắn sẽ cho em ấy nghe demo đầu tiên. Vừa nghĩ vừa vui vẻ, lại hưng phấn viết tiếp, thỉnh thoảng lại quay sang vuốt vuốt tóc em.

Một giấc này của Lưu Vũ toàn là vịt. Vịt ở khắp mọi nơi, mở miệng ra là kêu lạch cạch lạch cạch, thỉnh thoảng lại có con xòa cái cánh vỗ nhẹ lên đầu em. Đến sáng thức dậy thì cảm thấy giấc mơ của mình nó cứ thiểu năng thế nào??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net