2.3. Về chuyện ngủ nghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lưu Vũ caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?

Tiếng hét của Patrick vang vọng khắp cả căn nhà.

Hai anh em Thái Lẻn đập cửa xông vào từng phòng một, đi đến đâu cũng ầm ĩ hết lên để tìm bảo bối nhà họ, đến tận khi xông vào phòng của ông anh AK thì mới thấy được cục bé bé tròn tròn núp trong chắn, nằm sát rạt vào người Lưu Vịt Vàng.

Nine chạy vào trong lột chăn ra, xốc nách em lên như bế trẻ em:

-VỊT VÀNG! SAO ÔNG CƯỚP BẢO NHÀ TÔIIIII

Ông bạn dáp pơ nhập nhèm mở mắt, cũng hét lại:

-HẢ? AI CƯỚP BÁNH BAO CƠ??

Patrick đứng sau lưng Nine thấy Tiểu Vũ ca đang nhíu mày, nhìn chằm chằm hai cái loa di động kia với ánh mắt oán hận liền lách qua, dùng cả 2 tay vừa ôm vừa kéo em tránh xa hai con người này, không thì lại bị stress sáng sớm mất.

Lưu Vũ cũng từ bỏ việc ngủ tiếp, chấp nhận thực tại phải rời giường, chậm rì rì đi đánh răng. Đúng lúc này thì Trương Gia Nguyên bước vào, thấy Sói nhỏ đang đứng lung la lung lay, mắt thì nhắm mà tay vẫn đang chậm chạp chải răng thì suýt phì cười, rồi đứng đợi anh nó đánh răng xong mới tiến lại lấy khăn mặt từ tay anh, thành công khiến anh ngơ ngác, vò sạch khăn qua nước ấm rồi nói:

-Qua đây em lau mặt cho.

Lưu Vũ cũng đang ngái ngủ, nghĩ thầm có người phục vụ cho thì ai lại chê, thế là ngoan ngoãn đứng gần lại bên cậu em, để Gia Nguyên lau mặt cho. Trương Gia Nguyên hết lau nhẹ cái vàng trán láng mịn, rồi chuyển qua hai cái má mềm mềm, vừa lau vừa nắn một lúc lâu, đến lau miệng cho anh nhỏ. Thói quen đáng yêu của Lưu Vũ là chu cái mỏ ra, em để yên cho cậu em Đông Bắc lau mặt cho mình, môi lại theo thói quen chu chu ra, lúc đang vệ sinh mặt thì sượt qua tay Trương Gia Nguyên ngưa ngứa. Thế mà tiểu đội trưởng cũng không biết gì, xong xuôi thì cảm ơn Gia Nguyên mặc dù người ta vừa ăn một đống đậu hũ của mình, mặt còn đang vui đến tung hoa ở đằng sau.

...........................................................................

Hôm nay đúng là vui ghê, mọi người được chơi đủ loại trò, khổ nổi vui quá cũng mệt, Tiểu đội trưởng sau một ngày ròng rã  lại cộng thêm việc chuyển chỗ ngủ liên tục tối qua, nghĩ một lúc liền lăn đến bên ông anh Nhật Bản trông to con mà tâm hồn trẻ nhỏ- Vũ Dã Noel. Anh trai thấy em mệt ngủ đến nỗi ngáy nhỏ trên vai mình thì cũng thương quá...

Tựa đầu vào đầu em ngủ luôn.

Hai anh em cứ ngáy ngon lành trong ánh mắt "tình thương" hội anh em ngoại quốc. Nhưng ngay lúc đó:

"VŨ ƠI VŨ À! VŨ HỠI !!!!!!!!!"

Lâm Mặc phóng từ đâu chạy lại, đạp Santa sang một bên, lắc lắc người bé sữa như lắc cái bình sữa của trẻ em. Lưu Vũ đang ngủ ngon thì đột nhiên thấy quay cuồng, cố lắm mới tỉnh táo lại được, hỏi Lâm Mặc là có chuyện gì.

- Đi ! Đi chơi xích đu, muội đẩy cho tỉ nhá !

Thế là Lâm Mặc thành công dẫn Tiểu Vũ đi chơi cùng mình, còn ngứa đòn mà quay lại lè lưỡi với Santa đang ngồi dưới đất không hiểu mô tê gì hết.

Hai bạn trẻ dắt tay nhau ra cái xích đu nằm ở gần đấy, Lâm Mặc bảo Lưu Vũ nằm lên để mình đẩy cho em ngủ nhưng bạn Vũ bé lại bảo cả 2 cùng lên nằm rồi đẩy bằng tay.

Hí hí hí. Ai lại từ chối cơ chứ.

Lâm Mặc nhanh nhẹn trèo lên nằm cạnh anh bé, dùng tay với sang cái cột xích đu bên cạnh đẩy cho đu đưa nhè nhẹ. Chỉ một lúc sau, nó đã thấy anh Tiểu Vũ lại ngủ rồi, nằm co thành một cụm , nép vào người nó, trông xinh yêu không chịu được. Mặc véo nhẹ cái má của Vũ, rồi lại với tay ngịch ngịch mấy lọn tóc vểnh vểnh, cuối cùng mới chịu ôm cả người anh vào tay, cùng nhau nằm nghỉ.

Buổi chiều cứ bình yên như vậy mà trôi qua.

...............................................................................

- KHÔNG NHÉ! BẢO BỐI TỐI NAY NGỦ VỚI TÔIIII

- Anh trông bạo lực bỏ xừ, tối nay Tiểu Vũ ngủ với em- Châu Kha Vũ ngắt lời Nine.

- Chúng mày trật tự hết, đội trưởng thì phải ngủ với đội phó, ngủ với chúng mày để em í bẹp dí à.

- MUỘI BẢO NGỦ VỚI TÔI NHÉ! HÔM QUA EM ẤY CÒN ÔM TÔI NGỦ CƠ!

- Sói nhỏ anh nói xem anh muốn ngủ với ai, chắc chắn là em rồi- Cậu em Đông Bắc cũng chen lời vào.

Sau bữa tối chính là một cuộc tranh giành Tiểu điềm C, ai cũng khăng khăng muốn em ngủ cùng mình. Lưu Vũ nhìn một hồi rồi mới lên tiếng:

- Em không ngủ cùng ai hết, hôm qua khổ lắm rồi. Em thà ngủ phòng khách còn hơn. Tất cả về phòng mình ngủ cho em!

Mọi người nghe Tiểu đội trưởng nói thế thì mặt ỉu xìu, chẳng ai để ý đến một người còn lại chẳng có gì là có vẻ tiếc nuối.

Đến tối, Lưu Vũ vừa định trèo lên giường mình thì đã thấy mấy anh em mỗi người vác một cái nệm, cười hề hề:

- Tiểu Vũ không cần lo, em cứ ngủ trên giường, bọn anh chỉ nằm dưới đất thôi, bảo vệ cho em ngủ, đảm bảo không có gì quấy rầy được.

Lưu Vũ thấy vậy cũng cười trừ, thở dài. Dù sao cũng có cảm giác ấm cũng hơn, không ảnh hưởng gì hết.

Cuối cùng, trong căn phòng khách nhỏ, Into1 cùng nhau chìm vào mộng đẹp.













..............................................................................................

- Anh chắc là mọi người ngủ hết chưa?

- Chắc chắn luôn, không có vấn đề gì đâu Tiểu Vũ.

Hai bóng đen rón rén, đi nhón chân ra khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đi lên tầng, tiến về căn phòng mà tối qua ai cũng không để ý.

Tạch.

Điện bật lên.

-Woaaaaaaa, Mika anh mang nhiều thế.

- Đương nhiên rồi, trèo lên giường nhanh, để anh bế bàn nhỏ lên.

Sau khi Mika mở cái vali của mình ra, bên trong chất đầy nào nào que cay, nào là chân gà, nào là bánh ngọt,.... Chả biết là của anh mang theo hay là căn nhà có sẵn mà trong phòng anh còn có cả một cái bàn để giường nhỏ nhỏ, chuẩn loại dùng cho ăn vặt trên giường luôn.

Hai anh em cặm cụi tiêu diệt đồ ăn vặt, xong xuôi thì dọn dẹp rồi ôm nhau ngủ ngon lành, để lại kết quả là sáng hôm sau đám anh em dưới tầng gào thét vì tưởng Tiểu Vũ bị bắt cóc mất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net