(SukuIta) Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ bản thì, yêu một người như Sukuna giống hệt với việc nếm thử một thanh chocolate ít đường vậy. Hắn sẽ thường xuyên chửi rủa hay thậm chí là làm theo ý mình, nhưng hắn cũng sẽ dịu dàng yêu thương Yuji theo cách của hắn.

Nói huỵch toẹt ra thì là vừa ngọt vừa đắng. Chỉ là đắng nhiều hơn ngọt, làm cho những vụn đường thỉnh thoảng hắn rải ra lại tăng sát thương gấp ngàn vạn lần.

Cái chuyện mà Sukuna xấu tính phải nói là cả giới chú thuật đều biết. Thế nhưng bây giờ hắn chả hơi đâu để tâm đến việc làm khó họ nữa, giờ hắn chỉ chuyên chú đến trò chơi trêu chọc chú hổ nhỏ của hắn mà thôi.

Vào một ngày trời âm u mưa, hắn lại nổi hứng, nói với Yuji đang gối đầu trên gối hắn mà nghịch ngợm.

"Này, nhãi ranh."

"Gì thế?"

"Hôm nay trời mát đấy, cho ta mượn thân thể một chút đi."

Em tỏ vẻ nghi ngờ, đáp lại một cách hờ hững. Cho dù là người yêu của nhau thật, nhưng ai dám đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn trong khi chiếm dụng thân thể em chứ?

Với cả, lý cho chẳng liên quan đến nhau luôn... trời mát thì liên quan gì?

Nói đến người yêu, hắn còn đang gọi em là "nhãi ranh" kia kìa. Người yêu cái quần ấy, dẹp, không cho mượn gì sất.

Như rõ tâm can của em, hắn cười mỉm, đảm bảo với giọng điệu rất chắc chắn.

"Ta hứa sẽ không làm hại ai, không đả thương và giết ai. Ngươi chỉ cần cho ta mượn thân thể trong vòng 5 phút."

"Làm gì chứ?"

"Tính sổ với một người. Yên tâm, ta đã hứa rồi, ta cũng không đả thương được hắn chỉ với 5 phút ít ỏi đâu."

Em bĩu môi, thầm nghĩ, có lẽ nào hắn đồng ý hẹn hò với em chỉ vì dễ dàng xin mượn được thân thể không nhỉ? Đúng là đồ cơ hội. Già rồi còn chẳng nên nết.

Tuy nghĩ thế, nhưng em rồi cũng mềm lòng.

"5 phút thôi đấy, ngươi mà phá thì sau này đừng hòng nữa."

Sukuna cười mỉm. Nghe giọng điệu giận dỗi của em làm hắn vui vẻ, bởi nó đáng yêu đến chết mất.

Trong chớp mắt, mọi thứ bỗng tối sầm. Đến khi thích ứng với ánh sáng, trước mắt hắn đã là quãng trời rộng lớn với mây trắng và hương gió bay thoang thoảng. Hắn nhìn quanh, chẳng thấy người cần tìm đâu, bên khẽ búng tay một tiếng.

"Tách."

Đến trước của nhà ăn. Có hai người đang ngồi nói chuyện với vẻ mặt hết sức chán chường, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy được tên đó. Lòng thầm mệt mỏi, hắn đến trước mặt hai con người kia rồi cất tiếng hỏi ngay khi Nobara và Fushiguro chưa kịp phát hiện là có người đã đến gần.

"Thầy của các người đâu?"

Nobara trợn tròn mắt, ngay tức thì kéo Fushiguro cách xa hắn đến gần chục mét. Tuy đang run rẩy nhưng giọng điệu vẫn chua ngòm như mọi khi.

"Su-Sukuna! Này, ngươi làm gì ở đây đấy? Itadori thế nào rồi?"

Sukuna có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Hắn hỏi lại bằng âm lượng lớn hơn lúc nãy.

"Ta đã hứa với Yuji là sẽ không đả thương hay giết ai. Tất nhiên, làm xây xát bọn bây thì vẫn có thể. Lũ ranh, ta hỏi lại, thầy của các ngươi đâu?"

Fushiguro quan sát tình hình nãy giờ, bấy giờ mới lên tiếng.

"Gần tháp Tokyo. Tiệm bánh ngọt Alice, chi nhánh 2."

Chậc. Mỗi một câu thế này mà cũng lằng nhằng, mất bao nhiêu thời gian. Hắn tặc lưỡi một tiếng, tay đưa lên không trung.

"Tách."

Hắn biến mất.

Nobara không khỏi sợ hãi, bám áo Fushiguro lắc điên cuồng.

"Này, sao lại nói ra thế hả? Hắn đến đánh nhau với lão già kia ở trung tâm Tokyo luôn thì sao?"

"Cậu nghĩ, chúng ta có thể đánh lại hắn không?"

Nobara im lặng.

Sukuna lúc này đang ở thủ đô nước Nhật, ngay tại trung tâm đông nghịt người. Ai cũng xì xầm bàn tán, có lẽ là vì những hình xăm trên mặt hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm, điều hắn cần bây giờ là tìm gặp kẻ cần tính sổ — Gojo Satoru.

Liếc thấy mái tóc màu bạc đang đứng trước máy bán nước tự động, hắn bước nhanh qua. Đến lúc đủ gần, hắn dùng thuật thức triển khai lãnh địa, đưa Gojo Satoru vào lãnh địa thiên tư của hắn. Gojo đã cảm nhận được hắn từ khi nãy, và cũng chẳng hề phản kháng. Chắc hẳn gã đoán được là hắn không thể động chạm được đến gã đây mà. Đúng là một tên tự phụ xấu tính.

Chậc, nhưng mà sắp hết giờ rồi.

Gojo đứng trong lãnh địa, bất ngờ gặp cảnh tượng Yuji nằm gọn trên người Sukuna, đầu dựa vào vai hắn. Một tay hắn đặt trên tóc của em, tay còn lại thì chống cằm nhìn xuống gã.

Yuji cũng sửng sốt vì không ngờ sẽ gặp thầy mình ở đây, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, quay sang bên cạnh hỏi Sukuna.

"Này, ngươi đưa sensei vào đây làm gì thế?"

Tất nhiên em cũng quên khuấy mất việc mình đang ngồi trên người hắn.

Gojo cảm thấy lục nhãn của mình đột nhiên hơi nóng.

Sukuna nhìn thấy phản ứng của hắn, làm vẻ mặt đắc ý. Hắn tự tiện để một tay trên hông em, mồm vẫn nói bình thường như chẳng có gì xảy ra.

"Tính sổ."

Rồi hắn nhìn thẳng vào Gojo Satoru.

"Ngươi đừng nghĩ Yuji kính trọng ngươi thì ta cũng thế. Ta nghĩ, ngươi, với tư cách là một người thầy, đừng gần gũi học sinh mình thái quá, đặc biệt là Yuji. Mấy việc như sờ đầu, sờ gáy, nắm tay, hay ở một mình với ngươi nên tiết chế lại đi. Yuji là của ta. Nhớ như vậy. Đừng ỷ lại vào nhan sắc của mình, ngươi còn chẳng bằng ta đâu."

Dứt lời, hắn đá gã ra khỏi lãnh địa của mình.

Yuji cạn lời, hết sức cạn lời, cạn lời đến cùng cực. Sao hắn lại có thể ấu trĩ đến mức đó chứ?

Nhưng em cũng có chút... gọi là vui vẻ.

Đột nhiên nhớ lại câu cuối mà hắn nói khi nãy, em quay sang hỏi.

"Này, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?"

Em hỏi vậy là vì thật tình, em thấy thầy Gojo cũng rất đẹp. Nếu chê thầy ấy, thì chẳng phải em còn thua xa nhiều lắm ư?

"Nếu nó không quan trọng thì ngươi có cần hỏi câu đó không?"

Cái đệt. Nói đúng quá em không cãi được.

Em lại bĩu môi, úp mặt vào ngực hắn, tự giận dỗi một mình.

"Nói như thế nhưng ta có chê ngươi không đẹp đâu."

Em ngạc nhiên ngẩng đầu, thầy hắn đang cười dịu dàng với mình.

Chết mất, em nghĩ thầm.

Hình như thanh chocolate này tăng thêm % đường rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net