𝐌𝐚𝐬𝐤 ①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà kho cạnh bãi đất trống sau trường đại học Thanh Tân, tiếng nhạc in ỏi át đi tiếng mưa rả rít bên ngoài.

"Châu Kha Vũ, phải làm đến vậy sao? Không giống cậu chút nào."

Lâm Mặc đưa tay xoa xoa thái dương. Cậu vừa từ bệnh viện trở về ký túc xá thì bị Châu Kha Vũ xách đầu đến đây. Hắn bảo có chuyện quan trọng, ai dè cậu lại thấy cảnh tượng một đám thanh niên bắt nạt cô gái còn chưa thành niên. Tuy cậu không thích Thiên Úy, nhưng đối với những việc hèn hạ như thế này lại ghét cay ghét đắng. Cậu cũng không nghĩ Châu Kha Vũ chủ mưu việc này.

"Cậu lo gì? Chuyện này chỉ dọa anh ta một chút để đảm bảo anh ta biết nghe lời. Một người chịu phục tùng khi người quan trọng nhất gặp nguy hiểm thôi. Không phải sao?"

Chàng trai ngồi trên lốp xe được ghép thành ghế tựa, vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc ghế gỗ. Chắc hẳn bọn họ vừa tổ chức một bữa tiệc vui chơi. Hắn vừa đưa điếu thuốc lên miệng, Lâm Mặc đã khó chịu tránh xa hắn ba bước.

"Sao tự nhiên lại nghĩ ra mấy trò này, trước giờ cậu đâu như vậy? Kể từ khi du học về, cậu thay đổi nhiều lắm, kéo theo cả Trương Gia Nguyên làm những điều càn gỡ này."

"À... là cậu đang trách tớ kéo hôn phu của cậu vào chuyện này đúng không?" Chàng trai cười nhạt, một hơi hút hết điếu thuốc rồi vùi xuống đất.

"Cậu đừng có nói bậy, chúng ta cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ tớ không hiểu tính cách cậu sao? Vì Lưu Vũ làm vậy có đáng không?"

"..." Hắn cười nhẹ, tay đút vào túi lấy ra thêm một điếu thuốc nữa. Tất cả những điều hắn làm là điều Châu Kha Vũ muốn. Có thể không phải vì hắn, mà vì Châu Kha Vũ nhờ hắn đem anh ta về bên kẻ yếu đuối này.

Có đáng không?

'Rít.' Cánh cửa nhà kho mở ra.

Người cần đến cũng đã đến, Trương Gia Nguyên vừa thấy dáng người nhỏ nhắn thận trọng đi vào, liền ra lệnh cho đàn em bao vây lấy cậu.

Lưu Vũ cảnh giác quan sát hành động của bọn chúng. Cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm Thiên Úy.

"Đến rồi à? Nhanh quá nhỉ... còn dư tận ba phút hơn. Mày ở gần đây sao?" Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, tiện tay cầm một chiếc gậy bóng chày rề rà dưới đất, vẽ lên một đường ngoằn theo hướng của hắn tiến tới chỗ Lưu Vũ.

"Thiên Úy đâu? Tôi đến rồi còn không mau thả người."

"Đừng vội, cô ta còn đang say, coi bộ em gái mày tửu lượng thấp quá nhỉ."

Trương Gia Nguyên khoác tay lên vai Lưu Vũ đánh mắt cho đàn em dạt ra hai bên.

Phía xa xa, Thiên Úy ngồi trên chiếc ghế tựa, tay bị cột lại hai bên, đôi mắt nhắm ghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì men say.

Châu Kha Vũ bước đến chắn trước Thiên úy. Dáng người cao ráo được bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh ngược sáng trở nên lãnh đạm vô tình.

Lưu Vũ nắm chặt nắm đấm, thận trọng đánh giá kẻ cầm đầu đám người kia. Rốt cuộc hắn ta muốn gì ở cậu, tại sao năm lần bảy lượt gây khó dễ. Xem ra nếu không giải quyết triệt để, tương lai khó yên ổn ở ngôi trường này.

"Muốn gì?"

"Gia nhập Phong Nhãn đi, tôi sẽ để hai người ra về an toàn." Thủ lĩnh Phong Nhãn lên tiếng.

"Nếu không..." Lưu Vũ nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt kiên định đặt lên người kia.

"Anh có thể nói không sao?"

Hắn nhìn chàng thiếu niên trước mặt, dáng người nhỏ nhắn, thân vận áo đen khoác ngoài sơ mi trắng tươm tất. Dù cậu bị bao quanh bởi chục tên cao to, nhưng lại không chút run sợ, hơn nữa còn toát ra khí thế mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong căn nhà kho này. Nhất là đôi mắt màu hổ phách kia rất cuốn hút và đầy mê lực, dễ khiến người ta đắm chìm vào đó không cách nào thoát ra khỏi.

"Đừng nhiều lời nữa, lên hết một lượt đi."

Lưu Vũ cởi áo khoác lấm tấm hạt mưa ra, nới lỏng cúc áo nơi cổ tay, cậu cầm lấy cây gậy dưới đất ra thế sẵn sàng hạ gục bất cứ tên nào xông vào.

Bọn người xung quanh cậu bắt đầu động thủ, từng kẻ dùng gậy đánh vào người cậu.

Lưu Vũ nhanh nhẹn tránh né, ra đòn dứt khoát, nhắm thẳng nhượng gối của đối thủ mà tấn công. Chẳng mấy chốc đã hạ gục hơn mười tên cao to.

Trương Gia Nguyên nắm chặt cây gậy bóng chày, hắng giọng về phía khung cảnh không mấy hỗn loạn kia. Dù có chút dè dặt tên đã hạ đo ván mình nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mình, sau lưng còn mười mấy tên đàn em, sao lại sợ tên thân cô thế cô này chứ.

"Đám người vô dụng, mười mấy tên mà không đánh lại một người sao?"

Lưu Vũ xoa xoa cánh tay đi về phía trước thì bị Trương Gia Nguyên dùng gậy bóng chày chặn ngang ngực cậu.

"Dễ dàng cho mày rồi."

Vừa dứt câu hắn liền vung cây gậy đánh về phía cậu.

'Bốp'

'Rắc'

Lưu Vũ dùng cẳng tay đỡ lấy, tiếng rạng xương sắc lạnh vang lên. Cậu nhíu mày loạn choạng lùi ra sau.

Mạnh quá... sức lực của hắn hoàn toàn không giống lần trước hai người đấu với nhau.

Chân chài một đường dài về phía sau, Lưu Vũ văng ra tiếng chửi. Tiếp đến cậu bật người giáng một cú đá về phía Trương Gia Nguyên.

'Bốp'

Người hứng lấy cú đá của cậu là Châu Kha Vũ, hắn dùng cái chân dài miên man kia chặn bàn chân cậu lại, đồng thời xoay người đá vào ngực cậu, cú đá thứ ba kịp lúc hấp văng cằm cậu lên trước khi khuôn mặt xinh đẹp tiếp đất.

'Bốp'

"Hự"

"Tên này..."

Châu Kha Vũ dùng cú đá liên hoàn của cậu lúc đánh nhau với Trương Gia Nguyên trên sân thượng để phản đòn. Hắn cười lạnh, trong một khoảng khắc như tách ra làm hai khuôn mặt.

Cơn đau ập đến khiến đầu óc Lưu Vũ choáng váng, chân không có chút sức lực nào để đứng dậy, cậu gượng người, đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng.

Dáng hình cao ráo kia chậm rãi đi về phía cậu, gương mặt tinh xảo góc cạnh không chứa chút biểu cảm, hắn khụy một chân xuống đất, nâng cầm cậu lên, lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ uy lực áp chế cậu.

"Lưu Vũ, vào Phong Nhãn anh đâu mất miếng thịt nào? Việc gì phải tự mình hành mình như vậy chứ."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách như tìm kiếm bản thân trong đó. Đôi mắt ấy không chút vẩn đục, chứa đựng cả thiên hà nhưng lại không hề có hắn. Hắn không cách nào thoát khỏi sức hút của nó, cứ như vậy chìm đắm vào đó. Ánh mắt hắn bắt đầu xao động, không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ lên nốt ruồi bên mắt trái của Lưu Vũ. Nơi đó như chứa đựng một lời nguyền của mũi tên ái tình kết thành nốt chu sa.

Trong một khoảng khắc hắn giật mình nhận ra bản thân cũng có suy nghĩ muốn chiếm hữu đôi mắt ấy, muốn nhuốm màu đen tối lên sự thanh bạch và cao ngạo kia. Cảm giác đó thật quen thuộc. Là do hắn cảm thấy thế hay đó chỉ là do phản ứng của cơ thể này khi ở bên cạnh Lưu Vũ.

"Daniel, chỉ cần giữ anh ta ở lại, đừng làm hại Tiểu Vũ, xin mày." Giọng nói vang lên trong đầu, Daniel chẳng để tâm gì đến lời thỉnh cầu của bản thân. Hắn càng muốn có được càng lún sâu vào dục vọng nhìn rõ bản chất của một số thứ.

Daniel lạnh giọng đứng dậy.

"Anh thua rồi... phục tùng đi. Tôi sẽ để anh rời khỏi đ-..."

"Còn lâu tôi mới chịu thua." Lưu Vũ chống tay gắng gượng đứng dậy.

Daniel nhíu mày nhìn dáng người nhỏ nhắn đang siết chặt nắm đấm. Sức dẻo dai có đủ đấy nhưng cậu so với hắn lực độ yếu hơn nhiều lần. Nếu muốn đánh thắng hắn... là chuyện không thể.

'Ầm'

Lần hai nằm xuống đất, Lưu Vũ ôm lấy phần ngực bị đá trúng, cậu vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tìm kiếm điểm yếu của người kia.

'Rắc... ầm'

Lần ba ngã xuống, Lưu Vũ thở hắc ra một mảng bụi trên đất. Cậu đã đá trúng hắn, nhưng hình như hắn không hề hấn gì.

Daniel nhíu mày xoa xoa cánh tay tê rần, bụng đau âm ĩ vì cú đá của Lưu Vũ.

"Anh không muốn gia nhập đến thế sao?"

"Cuộc sống của tôi không giống các cậu, tôi không được lựa chọn... Hay làm theo ý mình." Vừa nói cậu vừa bò dậy, trông cậu thảm hại như một thiên thần bị gãy cánh, rơi xuống trần gian chịu đày đọa trong vòng trầm luân, nhưng sự kiên định trong đôi mắt cũng đủ để chiến thắng mọi loại ngục tối.

Cảm giác đau nhói ở lòng ngực làm cậu không khỏi liên tưởng đến vài cái xương sườn đã bị gãy, chân đau như lấy búa đập vào. Chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để cậu cố bám víu vào cây gậy trong tay mà đứng dậy.

Cậu nhìn người trước mặt, điểm yếu của hắn là gì, tại sao cậu không thể nhìn ra được.

Từ sâu trong đôi mắt màu hổ phách xuất hiện vài tia sáng kì lạ, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí chỉ vây lấy một người.

"Chết tiệt, anh đừng có giương đôi mắt đó lên nhìn tôi."

Đúng như hắn đánh giá, đôi mắt của cậu là một thứ vũ khí lợi hại, có tính sát thương còn hơn đao kiếm.

Sẽ chẳng ai biết được điểm yếu của một người nếu vỏ bọc họ tạo ra quá lớn để che giấu mọi loại cảm xúc. Nhưng có một điều, người càng tỏ ra gai góc, thế giới nội tâm của họ càng mẫn cảm và muốn được yêu chiều hơn.

Hương hoa oải hương nồng nàn thơm ngát từ đâu bay đến xoa dịu thần kinh căng thẳng của người mang hai linh hồn. Hắn lạc trong cõi mộng tìm về trái tim hoang sơ của mình. Một giọng nói trầm ấm êm tai vang vọng như đang an ủi, lại như đang điều khiển.

"Đến đây, đến với tôi."

Châu Kha Vũ đang trong không gian tối tăm đột nhiên tỉnh dậy trên cánh đồng hoa oải hương tím ngắt.

"Daniel... Mày đâu rồi." Hắn sợ hãi muốn tìm kiếm người bạn đồng hành của mình. Hắn không thể làm gì nếu không có kẻ kia. Hắn vốn yếu đuối và vô dụng hơn vỏ bọc đại Alpha rất nhiều.

"Đến đây, đến đây cùng tôi."

"Tôi... tôi..." Châu Kha Vũ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ có giọng nói như thôi miên ấy cứ lặp đi lặp lại trong không gian thơm ngát hương hoa này.

"Không sao cả, đừng sợ."

Một thân áo trắng xuất hiện, nàng thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng đưa bàn tay vuốt dọc quai hàm góc cạnh, ánh mắt vẫn xao xuyến như lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô.

"Chị... là chị thật sao?" Hắn rưng rưng nước mắt đưa tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Chị, em nhớ chị lắm... chị, em... em xin lỗi."

"Ngoan, chị ở đây. Đừng khóc nữa."

"Chị, em có lỗi với chị, cả đời này cũng không thể tha thứ cho mình."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai, trông hắn lúc này yếu đuối đến tội nghiệp, khác xa với hình tượng lãnh khốc thường thấy.

"Ngoan, chị đang ở đây. Đừng khóc nữa."

Vòng tay hắn siết chặt lại như thể chỉ cần buông lỏng người kia sẽ biến mất.

"Hức... chị đừng rời đi nữa, có được không? Em không muốn mất chị thêm một lần nào nữa đâu. Em... em sẽ bù đắp cho chị, sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa."

"Ngoan, chị đang ở đây. Đừng khóc nữa."

"..."

Cô gái ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt, dịu dàng hôn lên đôi mắt đang run rẩy.

Cảm giác này, giống như mơ vậy. Hơi thở quen thuộc cứ quấn lấy hắn, ngọt ngào thơm ngát.

Hương hoa? Sao lại là hương hoa? Chị gái của hắn là Alpha, không thể nào mang hương hoa được.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, người con gái đã từng rất quen thuộc vẫn đang ở trước mặt hắn nhưng cảm giác lại xa vời vợi

'Tách'

Người trong lòng tan biến theo những cánh hoa oải hương tím ngắt. Hắn ngơ ngác nhìn chúng bay đi theo cơn gió càng lúc càng xa.

"Chị... chị đừng đi."

Tách

Tách

"Châu Kha Vũ, mau tỉnh dậy."

'Rầm'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net