𝐌𝐚𝐬𝐤 ①③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, mau tỉnh dậy, anh ta đang khống chế mày đó"

'Rầm' Một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa nhà kho mở tung.

Châu Kha Vũ giật mình thoát ra khỏi ảo mộng, trở lại làm chủ cơ thể.

Lúc này chỉ còn lại vài người trong nhà kho.

Trương Gia Nguyên bị một chàng trai lạ mặt khống chế, bẻ gập cổ tay hắn ra sau khiến hắn kêu lên đau đớn. Lưu Vũ đang đứng đối diện Châu Kha Vũ, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lên người hắn. Trong đáy mắt cậu vẫn còn thứ ánh sáng kì dị nhưng đôi môi tái nhớt, hơi thở gấp gáp cho thấy năng lượng không đủ để duy trì khống chế, nên hắn mới có thể thoát ra khỏi ảo mộng.

Tại sao hắn lại có chút luyến tiếc nhỉ?

"Tên khốn, anh dám dùng chị ấy để khống chế tôi." Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận, hắn bay lên đạp một đạp vào ngực Lưu Vũ.

Chàng trai trẻ thấy Lưu Vũ bị đá trúng liền bỏ ngay Trương Gia Nguyên ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đỡ cậu.

Ngay khoảng khắc cậu sắp ngã xuống, một bàn tay vững chắc ôm lấy bờ vai cậu. Lưu Vũ mất trọng tâm liền dựa cả vào người anh.

"Cậu chủ..."

"Ngô Hải, tôi không sao, anh mau đưa Thiên Úy rời khỏi đây." Lưu Vũ ôm lấy ngực gắng gượng thoát ra khỏi vòng tay của anh, ngồi khụy xuống đất thở dốc.

Tuy lo lắng nhưng Ngô Hải vẫn phải nghe lời cậu, đi đến chỗ Thiên Úy.

Trương Gia Nguyên vẫn còn e dè chàng trai xa lạ này, cơ thể hắn như bị đông cứng tại chỗ. Vừa nãy nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, anh ta từ đâu xông vào, chỉ trong tích tắc đã hạ gục hết đám người của hắn, thân thủ quá nhanh, tốc độ này chỉ có thể là dùng năng lực đặc biệt.

"Chuyện gì đây? Tôi chưa cho phép ai dám rời khỏi đây." Châu Kha Vũ quát lớn, bước chân hắn đi tới chỗ Ngô Hải liền bị Lưu Vũ chặn lại.

"Cậu vừa nói để chúng tôi đi, bây giờ định nuốt lời sao?" Đôi mắt cậu kiên định, khí thế trấn áp Châu Kha Vũ.

"Tôi nói sao?" Hắn tránh ánh mắt của Lưu Vũ, nhìn sang Trương Gia Nguyên.

"Chuyện này..." Trương Gia Nguyên thận trọng trả lời.

"Ngô Hải, đưa em ấy đi đi."

"Khoan đã, ở đây tôi là thủ lĩnh, không phải anh." Châu Kha Vũ tức giận nắm chặt tay Lưu Vũ, con ngươi đen nháy đã lấy lại được thần sắc, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Cho dù bây giờ Lưu Vũ bị đánh tàn tạ đến mức thở cũng khó khăn, nhưng hình như cậu mới là người nắm thế thượng phong, khống chế cục diện ở đây, chứ không phải hắn.

"Để Thiên Úy rời khỏi đây." Từng lời cậu nói ra đều giống như mệnh lệnh của kẻ đứng đầu không cho phép ai từ chối.

"Các người có thể đi, Lưu Vũ ở lại, nếu không, đừng hòng ai ra được khỏi đây."

Châu Kha Vũ kiên quyết nắm chặt tay Lưu Vũ. Hắn không thể buông bỏ được cậu. Tại sao chứ?

"Được, tôi sẽ ở lại."

"Cậu chủ, chúng ta cùng rời đi..." Ngô Hải chần chừ bước chân, anh tiến tới gạt tay kẻ kia ra, nhưng sức lực của đại Alpha không phải là trò đùa.

"Tôi không sao, chăm sóc tốt cho tiểu thư. Bọn họ không dám làm liều đâu."

Lưu Vũ lắc đầu, gỡ tay anh ra, nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi đã ứa máu. Trông vừa đáng thương vừa kiên định. Ngô Hải biết mình có nói gì cũng không thay đổi được ý của cậu nên đành buông tay.

"Cẩn thận"

"Ừ"

Khi cánh cửa nhà kho lần nữa đóng lại, Lưu Vũ lập tức gục ngã xuống nền đất.

"Kha Vũ, chuyện này dừng lại đi, Lưu Vũ sắp không ổn rồi." Lâm Mặc lúc này mới ra mặt ngăn cản Châu Kha Vũ tiếp tục động thủ. Trên gương mặt cậu còn vương dòng lệ vừa được hong khô.

"Anh ta..." Châu Kha Vũ đã hoàn toàn thoát ra khỏi ảo mộng nhưng trong đầu vẫn vương vấn giọng nói của kẻ luôn tồn tại trong hắn "Anh ta rất nguy hiểm, Châu Kha Vũ, nếu không có được thì hãy hủy diệt anh ta đi"

Hắn xoa xoa bàn tay mỏi nhừ, phớt lờ lời của kẻ kia, nhìn chằm chằm người thở còn không ra hơi nhưng vẫn cố chấp gắng gượng trước mặt hắn. Thâm tâm dậy lên một nỗi đau như thể từng vết thương kia để áp lên người hắn.

"Anh thua rồi, Lưu Vũ."

"Không đời nào, tôi không bao giờ nhận thua, ít nhất là khi tôi còn sống..." Lưu Vũ yếu ớt cố gắng mở cặp mắt đang dần trĩu nặng.

"Cứng đầu vậy. Anh không muốn là người của tôi đến thế à? Tại sao phải liều mạng vì những chuyện tầm phào này, không phải đồng ý là được rồi sao?"

"Người của cậu" Lâm Mặc kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, nhưng hắn chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của cậu.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của Lưu Vũ, tự nhiên trong lòng có gì đó gợn sóng. Năng lực khống chế tiêu hao năng lượng rất lớn, hơn nữa tinh thần cách của hắn thuộc dạng khó xâm nhập, nhất là khi để Daniel chiếm lấy, đến cả Lâm Mặc còn không thể nói chi đến người đang bị thương này. Nên chắc hẳn bây giờ tinh thần cách của cậu cũng đang bị tổn hại khá nặng. Hắn không nghĩ ra được lý do nào khiến cậu phải liều mình tránh khỏi hắn như vậy.

"Đối với tôi không có việc gì là tầm thường cả... khụ khụ... bất kể việc gì... tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi..." Lưu Vũ ôm lấy bờ ngực đang đau nhói, ho sặc sụa.

"..."

"Anh thắng rồi, tôi không thể đánh bại người sẵn sàng tìm đến cái chết được." Châu Kha Vũ buông tay đầu hàng tên cố chấp nhất hắn từng gặp.

Lưu Vũ vẫn như lần đầu hắn nhìn thấy cậu, cứng đầu cố chấp. Châu Kha Vũ nhớ đến một ngày cách đây nhiều năm. Nơi có tiền lệ ma cũ bắt nạt ma mới thành luồn như trường quân đội, dù cậu có bị dập tơi tả vẫn quyết giữ lấy sự tự tôn của mình. Con người này... đã thành công khắc sâu vào tâm trí hắn từ đó.

Phía Lưu Vũ không có động tĩnh gì, chắc hẳn cậu đã ngất đi rồi, hoặc đơn giản chỉ là chìm vào giấc ngủ để phục hồi năng lượng.

"Kha Vũ, anh ta là người đầu tiên cậu ra tay nặng như vậy đấy, chắc lục phủ ngũ tạng bị cậu đánh bể cả rồi." Trương Gia Nguyên nể phục tên nhỏ con này có thể chịu đựng đòn ra tay mạnh bạo của Châu Kha Vũ.

"Ừm... cũng là người đầu tiên có thể làm tớ bị thương nữa."

Châu Kha Vũ ôm lấy bụng ngồi bệt xuống bên cạnh Lưu Vũ. Nãy giờ cậu không ra nhiều đòn đánh, nhưng mỗi lần ra đòn đều đánh trúng vào chỗ hiểm, Châu Kha Vũ cũng phải gắng gượng lắm mới không gục xuống.

"Cậu bị thương rồi à? Có cần tớ xem giúp không?" Lâm Mặc tiến đến lo lắng xem xét tình hình Châu Kha Vũ.

"Không cần đâu, chuyện tớ nhờ cậu thế nào rồi... có nhìn ra không?"

"Chuyện gì? Hai cậu có chuyện gì giấu tớ à?" Trương Gia Nguyên không hiểu gì liền có chút tủi thân. Hai người họ không bao giờ bàn bạc với hắn chuyện gì quan trọng, đến cả Lâm Mặc cũng bơ hắn càng khiến hắn ngủi lòng nhưng không làm gì được.

"Tại sao cậu lại muốn biết thân phận của Lưu Vũ đến vậy? Châu Kha Vũ." Lâm Mặc nhíu mày, lộ ra dáng vẻ không thường thấy trên khuôn mặt vốn luôn vui tươi.

Vừa ban nãy, trong một góc khuất, Lâm Mặc vẫn luôn lặng im quan sát từng cử chỉ của Lưu Vũ.

"Cậu không cần tham gia vào, chỉ cần giúp tớ xác nhận thân phận anh ta thôi."

"Tại sao phải làm vậy, năng lực của tớ không phải để sử dụng vào mấy mục đích vớ vẩn của cậu đâu."

"Cứ làm đi, đây là thỉnh cầu."

Lâm Mặc nhớ đến ánh mắt đe dọa của Châu Kha Vũ lúc đó. Có ai đi nhờ giúp đỡ mà hung hăng như hắn không. Nghe được Châu Kha Vũ trở về, cậu đã rất vui, cứ nghĩ hắn đã vượt qua được cái chết của chị gái. Nhưng có lẽ là sự hối hận đã bắt ép hắn phải sống trong cái vỏ bọc như hiện tại. Từ một thiếu niên dương quang trở nên lãnh đạm, xa cách.

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn Lâm Mặc, dù không nói gì nhưng ánh mắt lại bắt ép cậu phải trả lời hắn vô điều kiện.

"Tớ không nhìn ra được... Lưu Vũ thu tin tức tố rất kỹ... năng lượng của tớ hiện giờ không đủ để xâm nhập."

"Tức là sau này có thể xâm nhập?"

Lâm Mặc im lặng, trong đầu hiện lên những cảnh tượng không thể nói thành lời.

"Được rồi, chuyện này không cần vội."

"Cậu định làm thế nào với Lưu Vũ?"

Trương Gia Nguyên nhìn người đang bất tỉnh trên mặt đất trong lòng có chút áy náy, thương cảm... Không biết tại sao hắn lại có cảm giác ấy nữa. Rõ ràng hắn bị Lưu Vũ đánh đến mất hết mặt mũi đáng lẽ hắn nên hả hê khi cậu nhận cái kết này chứ.

"Các cậu về trước đi, để đó tớ sẽ giải quyết sau."

"Cậu... đừng có làm điều không nên." Trong lòng Lâm Mặc có dự cảm chẳng lành, chưa bao giờ cậu mông lung như lúc này.

"Cái gì là điều không nên? Cậu đang suy nghĩ gì vậy Lâm Mặc?"

Lâm Mặc nhìn tên bạn thân đã lâu không gặp. Cậu cũng không biết tại sao lại có những nghi ngờ như vậy. Từ khi Châu Kha Vũ du học trở về, hắn trở nên xa lạ. Có thể là do sự ra đi của chị Mẫn Nhi khiến hắn thay đổi, nhưng đôi lúc lại có những hành động cậu không thể nào lý giải được. Ví như chuyện bắt ép Lưu Vũ gia nhập Phong Nhãn. Trước giờ hắn chưa từng dụng tâm với ai như thế, huống hồ chỉ là người mới gặp đôi ba lần. Cậu không muốn tin vào suy đoán của mình, bởi nếu đúng thực là vậy thì chuyện hết sức tồi tệ.

Đối với Lưu Vũ, Lâm Mặc có chút đau lòng, nếu những gì cậu nhìn thấy là quá khứ của anh thì Lưu Vũ không đáng chịu tổn thương thêm nữa. Châu Kha Vũ hiện giờ không chỉ có ý muốn Lưu Vũ vào bang hội, cậu cảm nhận được tính chiếm hữu của hắn mỗi khi tiếp xúc với Lưu Vũ. Kể cũng lạ, vốn dĩ cậu không thể xâm nhập tinh thần cách của hai người họ, nhưng ban nãy cậu lại có thể cùng lúc tiếp cận. Là do họ tự mở tinh thần cách sao?

"Cậu đừng quên Phong Nhãn còn có nguyên tắc do chính cậu đặt ra. Cư xử như thế nào để không tự mình vả mặt mình, nếu không người thi hành án phạt là tớ chắc chắn sẽ bắt cậu phải chịu tội. Cậu biết tớ có năng lực gì mà... phải không?"

Nói xong Lâm Mặc không chút do dự đi thẳng ra khỏi nhà kho.

"Kha Vũ, cậu ngoài là thủ lĩnh Phong Nhãn còn là bạn thân của tớ... tuy không biết tại sao Mặc Mặc lại nói như vậy nhưng cậu cũng đừng nên bắt ép người khác quá mức... đây vốn dĩ không phải là con người thật của cậu."

Trương Gia Nguyên cũng rời đi để lại hai người một ngồi một nằm trong nhà kho.

Châu Kha Vũ cười chua chát tự giễu chính mình. Hắn thay đổi nhiều vậy sao? Bây giờ đến những người bạn mà hắn cho là hiểu mình nhất cũng bắt đầu nghi ngờ hắn. Liệu Châu Kha Vũ có còn là Châu Kha Vũ của trước kia.

Từ khi gặp Lưu Vũ, mỗi đêm cậu đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Giấc mơ về một vùng đất xa xăm nào đó, nơi có căn nhà màu xám, cửa kính ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài, và có cậu nằm trong vòng tay hắn.

Châu Kha Vũ nhìn dáng người nhỏ nhắn kia không kiềm chế mà đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt, nơi nốt lệ chí hằn lên vết máu trở thành hạt chu sa khắc ghi một mối tình đậm sâu.

"Tiểu Vũ... em nhớ anh quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net