24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai bước vào sân huấn luyện lúc này, hẳn sẽ thấy rất nhiều vết cháy hoặc vết tích do phép thuật tạo nên, rất hoang tàn và ác liệt. Nhưng chủ nhân của những chấn động đó không có vẻ "hào hứng" với kết quả của mình cho cam. Đôi mắt đen và sâu hun hút hiện lên vài tia tơ máu.

Chưa đủ, chưa đủ để giết gã!

Mạnh hơn, nhanh hơn nữa!

"Ai?"

Tiếng Jungkook gầm lên, không phải đã bảo đừng có ai làm phiền khi mà cậu đang luyện tập sao???

"Là anh."Jin bước vào, anh khẽ nở nụ cười. "Jungkook, anh nghĩ là em cần giúp đỡ đấy."

Giúp? Anh ấy đang đùa mình đấy à? Ai sẽ giúp cơ?

Ánh mắt của Jungkook co rút lại, xuất hiện trước mặt cậu, chính là những người được xem như đầu tàu, là chủ bài của các trường nổi tiếng. Megumi của Mahou, Rupt và Victor của Durmstrang và một người xa lạ mà cậu chưa hề quen biết.

"Họ sẽ giúp em hoàn thiện các kỹ năng của mình, và em nên biết rằng, các kỹ năng mà họ có, không kém cạnh gì so với năng lực bóp méo của Jimin đâu."

"Sao lại là em?"

"Cậu có khả năng học hỏi rất nhanh và có thể làm được trong một thời gian ngắn."

Megumi cười nói, áp lực từ cô khiến Jungkook có chút e dè dù thân thể của cô không còn trọn vẹn, nhưng Jungkook vẫn còn nhớ, trong đại hội phép thuật những năm về trước, khả năng cầm kiếm và điều khiển trọng lực của cơ thể của cô mạnh mẽ đến mức nào.

"Và dĩ nhiên, tư chất của cậu, rất mạnh!"

Rupt đáp lại lời của Megumi, so về lực lượng thì gã đứng hàng thứ 4 trong Moffinie, thua Volturi, Jimin và Megumi trước mắt. Nhưng bây giờ thì có chút biến đổi, vì bị thương nặng nề mà sức mạnh của Megumi giảm sút đi nhiều.

"Jungkook, thể thuật của tôi không thắng nổi Jimin nhưng trong hội, khả năng của tôi vẫn đứng trên cậu ấy một bậc, cậu biết tại sao không?"Megumi đưa thanh kiếm katana màu đỏ rượu lên ngang mặt. "Nhờ cái này! "

Với một nhát chém, vòi rồng cỡ nhỏ hiện ra trước mắt mọi người, tuy có tính sát thương không cao.

"Aqua Eructo? Thay thế đũa phép?"

"Liên kết, Jungkook. Khả năng dung hợp các vật liệu phép thuật hùng mạnh chính là thế mạnh của Megumi."

"Nhưng mà để làm gì? "

Megumi cười lớn, cô sải bước đến bên cạnh Jungkook. Mái tóc đen dài phất phơ trước gió, cô cao tới 1m8 nên đứng trước Jungkook không hề có một chút áp bức nào.

"Nhóc con, nhóc luyện cả đời này thì cũng chẳng may ăn được Rodick đâu, đừng nói Rodick, Volturi vẫn còn sừng sững ở đó, nhóc thậm chí cả nhóc Tae Tae kia cũng chưa thắng tuyệt đối được, mà đã vọng tưởng thắng được một ông già với kinh nghiệm chinh chiến lão luyện như vậy à? Jungkook, chị đây hỏi thật, nhóc đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không?"

Mỗi lời nói của Megumi như những lưỡi cưa vô hình cứa vào người Jungkook khiến cậu không những siết chặt nắm đấm dưới tay áo rộng thùng thình. Trong lòng cậu biết rõ, dù cho bây giờ có sự trợ giúp đến từ rất nhiều tổ chức, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với nhân lực đang tăng lên mỗi ngày của Rodick và hầu hết đều là những phù thủy rất mạnh.

"Nên, chúng ta sẽ ăn gian!" Megumi xoa đầu cậu nhóc đang có vẻ căng thẳng.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức vũ trang cho cậu mạnh nhất có thể, tôi sẽ giúp cậu liên kết với một thứ có thể kết nối hoàn toàn với cậu mà không cần phải hô bùa chú gì phòng trừ trường hợp cậu không thể chống lại được năng lượng của Rod, hãy từ bỏ cây đũa và dùng nó, là đứa trẻ định mệnh, năng lượng tích tụ sẽ mạnh hơn bao giờ hết.

"Nhưng hãy nhớ một điều, cậu không thể dùng nó ngay được, bởi cậu không phải là tôi, có thể kích hoạt chúng ngay mà phải dùng chính sức mạnh và cảm xúc của cậu để "bồi bổ" cho nó, thời gian cho một lần sử dụng rất ít nên cậu phải hoàn toàn cẩn thận."

"Bùa chú thì cứ để cho tôi!" Rupt đáp. "Tôi sẽ giúp cậu một số thần chú tấn công và phòng vệ và tăng khả năng chịu đựng cho cậu. "

"Uagadou sẽ giúp cậu thực hiện một số câu thần chú tâm linh mà không cần phải mở miệng!" Neth và Jeth đến từ Uag cúi đầu. Bọn họ đều có thể hình vạm vỡ và làn da sạm đen đã qua mưa gió.

"Đừng quá nặng nề Jungkook, em chỉ cần là chính em thì mọi việc sẽ ổn thôi."Seokjin cười hiền, bàn tay anh chạm nhẹ và xoa đầu Jungkook. Jimin sẽ tự hào về em lắm đấy, nên em phải càng mạnh mẽ hơn.

Jungkook nhìn những người trước mắt, lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tuy trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn nhưng chí ít có bọn họ sau lưng, tỉ lệ thành công chỉ tăng chứ không có giảm. Và cả Jimin, luôn là liều thuốc an thần tốt nhất cho Jungkook.

***

"Jungkook, hãy thả lỏng ra nữa. Em đang quá gồng với nó quá đấy."Lông mày Megumi nhíu lại. "Nhóc đang thực hiện câu chú gì thế hả? "

"Avada Kedabra."Jungkook thở dốc.

Jungkook rất rất bình tĩnh, như đó là một chuyện rất hiển nhiên vậy, chị cũng hỏi?

"Đó là một lời nguyền Jungkook! Nó sẽ tốn rất nhiều -- "

"Chỉ có thể như vậy!"Jungkook nhìn trực diện Megumi, càng đưa sức mạnh của mình vào. "Là cơ hội duy nhất!"

Jungkook đang mất bình tĩnh, Megumi nhạy cảm nhận ra khi luồng sức mạnh của thằng bé dao động ở cây dao găm nhỏ dưới đất.

Megumi biết thằng bé muốn càng nhanh càng tốt, bởi thời gian không còn nhiều. Quân do thám bên Rodick dần bị phát hiện và giết sạch, tuy nhiên bọn họ vẫn cố gắng gửi càng nhiều mật báo càng tốt.

Trong một tháng này, Rod sẽ không tạo ra bất cứ trận chiến nào để bảo toàn thực lực ở mức tốt nhất, và gã không hề lo lắng về chuyện mảnh ghép giống như gã chắc chắn rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về gã vậy. Vào lúc cách hành tinh giao nhau thành hình chữ thuật trong hệ mặt trời, đó sẽ là thời điểm gã tấn công.

Jungkook biết mình hỗn loạn và rất muốn có thể kiềm chế được nó, nhưng cậu không có thời gian, đã một tuần và đến giờ vẫn không có tiến triển gì. Không thể chậm trễ như vậy được! Giống như định mệnh, Jungkook trong cơn hoảng loạn lại nhớ lại, một buổi chiều nắng khi Jimin chỉ cậu cách để thực hiện lời nguyện một cách mạnh mẽ nhất.

Điểm mạnh nhất nằm giữa sự phẫn nộ và sự thanh thản.

Sự phẫn nộ và thanh thản à?

"Jungkook! Tốt lắm, cứ như thế!" Megumi hét lên đầy sung sướng. Dấu ấn màu đen dần hình thành trên cây kiếm, biểu hiện sự kết nối và ràng buộc giữa chủ nhân và nó. Dấu ấn cứ tiếp tục như thế đến khi nó lộ nguyên dạng của nó, hình sói màu đen.

Jungkook ngồi phệch xuống đất, mệt mỏi và thở ra từng hơi.

"Chị không biết nhóc làm như thế nào nhưng mà rất tuyệt đó nhóc con!"

Hẳn rồi, Jungkook nghĩ vậy, vậy là bước đầu tiên, có chút thành công.

Bên này, rút kinh nghiệm từ lần trước, họ không phản công riêng lẻ nữa, mà lấy Hogwarts làm căn cứ, lập nên một pháo đài quân sự được chỉ huy bởi những thanh niên mới 24, 25 tuổi đầu.

Trong lịch sử sau này có ghi lại, đây chính là thế hệ vàng huyền thoại của lịch sử phép thuật thế giới. Bọn họ tận dụng từng đặc điểm mạnh của mỗi người, binh đoàn hóa thú sư đang ráo riết cường hóa để có thể chịu được áp lực trong một thời gian dài.

Từ tình báo mới nhất cho biết, Rod đang triệu tập thế lực của gã quay trở về, thực lực từng làm mưa làm gió ở châu Âu trong mười năm. Lần này bộ Pháp thuật vẫn im lặng, các nguyên lão tỏ vẻ rằng với năng lực như này của Rod vẫn chưa đủ tính khiêu khích tới quyền uy của họ. Và Namjoon đã gọi những lão già ấy là lũ hói đầu chó má không não.

Khác hẳn với những năm về trước, Uag đã cử binh tới viện trợ, ngoài những nam thanh niên vô cùng vạm vỡ thì còn có một số loại sinh vật kỳ bí, Erumpent – một loài sinh vật có hình dáng như tê giác, có làn da dày có thể đẩy lùi bùa chú hoặc lời nguyền, tuy nhiên loại sinh vật này không dễ dạy dỗ như vậy nhưng mà trước Hoseok thì khác.

Những pháp sư đến từ Uag miệng há hốc khi thấy Erumpent ngoáy mông chạy tới chỗ Hoseok và rất nhẹ nhàng dụi dụi vào người cậu. Đó là còn chưa nói đến bầy Occamy đầu chim mình rắn đầy quái dị đằng đó đấy...

Hoseok tỏ vẻ, sức quyến rũ của cậu rõ là quá cao đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net