25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của mình, mày Rodick nhăn tít lại, gã có vẻ không hài lòng lắm về tác phẩm của mình, độc dược gã nghiên cứu để có thể thảm sát đồng loạt vẫn thất bại liên mục mặc dù mẫu nghiệm thượng đẳng của gã đang có dấu hiệu xói mòn sức sống, Jimin.

Cơ thể thằng nhóc được bảo bọc vô cùng tốt, khắp nơi đều có chú đảo ngược và phòng vệ, là một phù thủy có khả năng bóp méo thần chú, nó dễ dàng hóa giải hoặc làm giảm đi sức mạnh của các câu thần chú và độc dược trước khi nó tiếp xúc với mình nên khi mắt và tai thằng nhóc chảy máu và đục ngầu, gã biết độc của gã thành công trong việc khiến vũ khí hình người của mình của Moffinie gục ngã.

Gã phải công nhận rằng, thế hệ trẻ bây giờ xứng đáng được mệnh danh là thế hệ hoàng kim của phù thủy, không kể thằng nhóc trước mắt, thì Volturi, con nhóc tóc hồng và nhãi con ở Mahou cũng khiến gã mở rộng tầm mắt. Tất cả đều ngang cơ và mạnh ngang bằng nhau, nếu chúng đoàn kết và có tinh thần tốt hơn thì âm mưu của gã sẽ không tiến hành sớm như thế này. Nghĩ tới đây, Rodick thở dài, ánh mắt lại âm u từng đợt.

Gã không nên chủ quan!

Nếu gã không vì lũ nhóc còn chưa biết lõi đời này, gã còn chưa đến mức phải mất một lượng khá lớn quân như thế.

"Thưa ngài, người khổng lồ một mắt đã đến ạ."

Nhưng cũng không khá hơn chút gì, vũ lực của đám nhóc con tụi mày cũng chỉ đến đó mà thôi.

"Mời họ vào."

Mặt khác, tại một căn phòng tối tàn với những ngọn đèn treo chập chờn, Volturi nhìn Jimin đang ngày càng yếu đi. Lý trí của hắn bảo hắn phải quay đi ngay lập tức nhưng không sao di chuyển bước chân được.

Vì lý do gì mà em phản bội ngài hả Jimin? Chúng ta đã có thể thắng mà? Chúng ta đã có thể đứng trên đỉnh nhân sinh, vì lũ máu bùn đó mà em hi sinh nhiều đến thế ư? Xứng đáng sao Jimin?

Tay anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, rồi khẽ xoa như trước đây anh vẫn hay làm, vẫn như hồi ở Durmstrang, vẫn như hồi trước khi em quen biết Taehyung của em.

Rõ ràng anh quen em trước nhưng rồi anh và em lại càng ngày càng cách xa cho đến khi anh chuyển tới Ilvermorny theo lệnh của Rodick. Anh căm hận lũ máu bùn vô sỉ đã khiến người mẹ của anh phải uất ức mà chết, hận lão đàn ông máu bùn vì là phù thủy mà cay nghiệt với bà, gián tiếp dẫn đến cái chết của bà. Tuổi thơ đầy biến cố và hắc ám cho đến khi anh gặp được em.

Vì thế, hắn lẳng lặng bao che mọi thứ em làm sau lưng ngài Rodick, thu xếp những tàn dư một cách triệt để nhất, xóa sổ tất cả mọi nghi ngờ của ngài về em. Từ cái xác bìa rừng, từ lọ độc dược, nên mảnh vỡ của chiếc đũa Cơm nguội. Rõ ràng, hắn không phục tùng Rodick vì ham muốn quyền lực, một phần vì ý niệm của bản thân, một phần vì hắn không muốn bất kì ai coi thường hay hãm hại em nữa.

Trong tâm lý vặn vẹo của hắn, chỉ khi nào mày là người mạnh thì cho dù mày sai, mày vẫn sẽ đúng.

Volturi không đành lòng nhìn Jimin thành ra thế này, hắn biết khuyên Rodick rất vô nghĩa, về phép, Volturi còn cách gã một đoạn kinh nghiệm, may ra mới đấu ngang hàng được với lão hồ ly này. Nhưng không đành lòng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc đứa em mà gã yêu thương. Nếu có người nhìn vào đôi mắt gã giờ này, sẽ thấy đôi mắt gã sáng lên lấp lánh nhưng không hề có bất cứ dục vọng gì.

Giống như vừa ngộ ra một chân lý gì đó, hắn siết chặt nắm tay. Jimin, anh sẽ không để em chết, nhất định, từ giờ đến lúc đó em phải đợi anh, nhất định phải đợi. Hắn cúi người thật thấp, như nói như không thì thầm.

"Jiminie, nếu được, sau này chúng ta sẽ đi ăn kem tuyết như trước kia nhé?"

Rồi hắn bước đi không ngoảnh đầu lại, nhanh như lúc hắn xuất hiện vậy. Trong phòng im ắng lại, ánh đèn vẫn cứ chập chờn, không có một tiếng ồn, im ắng đến đáng sợ.

Được.

****

Không giống! Đó chính là suy nghĩ duy nhất mà Jungkook có thể nghĩ trong đầu hiện giờ. Nếu so sánh về khả năng, việc Jungkook đã có thể coi là ngang ngửa với Taehyung, người mạnh chỉ sau Jimin nhưng đối với người trước mắt, Rupt, lại chẳng là cái đinh gì.

"Jungkook, nếu tốc độ của cậu không nhanh, cậu hoàn toàn có thể bị Rod giết mà không cần cân nhắc điều gì." Rupt đáp, gã vuốt ngược mái tóc màu đỏ rượu quyến rũ của gã ra sau đầu, bỡn cợt mà đùa rằng. "Nhưng mà đúng như những gì Meg nói, tốc độ tiếp thu của cậu nhanh khủng khiếp, có thể nói, hiện giờ, tiềm năng của cậu ngang cơ với Vol đấy, chà, chỉ là tiềm năng mà thôi."

Cái tên xa lạ bất chợt khiến Jungkook dại ra một chút, và Rupt chợt phì cười.

"Cậu thấy Jimin có mạnh không?"

Anh ấy rất mạnh, điều đó còn phải hỏi sao?

Nhưng Rupt không cho là vậy, mặt anh đanh lại và lộ ra một chút sát ý khiến cho Jungkook bất giác giật mình.

"Trong Moffinie, biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi cậu ấy, là Vạn năm lão nhị, mà lão đại, là Volturi. Jungkook, -- nếu từ đầu Volturi đứng về phía chúng ta, không có lý do gì mà Jimin phải mạo hiểm như thế, không lý do gì chúng ta phải mất một lượng lớn đồng đội như thế này. Tôi, Meg, Aoi và Jimin hợp sức lại mới mong đánh lại được anh ta, là gã có lực lượng gần với Rodick nhất, Jungkook."

Một người như thế tại sao lại--Jungkook một lần nữa ngây ra, nếu như anh ta vẫn ở phe mình, Jimin, chắc sẽ không phải hứng chịu những thứ như thế, không phải chịu đủ thứ tra tấn.

Rupt đoán được Jungkook đang nghĩ gì, Jin có nói qua với bọn anh, nhưng không ai nghĩ một Jimin như thế lại cam lòng mà yêu thằng nhóc trước mắt này. Như nghĩ đến điều gì đó, anh lại bất giác đau đớn.

"Jin đã kể vì sao mà chúng tôi được cử tới đây giúp cậu đúng chứ, bởi mọi người đều có sức mạnh đặc biệt, tôi có khả năng đọc vị được bất cứ câu thần chú của đối phương, giống như thời gian cho phép tôi quay lại 3s trước khi thi hành phép vậy. Bằng cách chiến đấu trường kỳ với tôi, cậu ít nhất có thể thu hẹp kinh nghiệm chiến đấu của mình với gã một cách hiệu quả nhất."

"Anh lợi hại như vậy, nếu như anh đọc vị trước thì anh--"

"Jungkook, đọc vị được, không có nghĩa là tôi giỏi cận chiến như cậu." Rupt đáp, gã chỉ lên trời. "Đó mới là chiến trường của tôi, tôi là không quân, Jungkook. Khả năng của tôi cho phép tôi ngăn chặn các đòn phản công hàng loạt và tấn công từ xa. Thế nhưng giống như Jimin, tôi không thể dùng nó liên tục. Vì vậy cuộc chiến ấy, chúng ta đã thua."

"Đó không phải lỗi của anh mà, nó ..."

Jungkook tắt hẳn khi nhìn thấy nụ cười mỉm của Rupt, cậu có nghe nói, bạn gái của anh ấy, đã bị chấn thương, liệt nửa người sau trận chiến, nghe nói là rớt từ trên cao xuống do bị tấn công bất ngờ.

Nhìn Jungkook hướng ánh mắt áy náy tới anh, Rupt chả có cảm xúc gì, hay nói khi người ấy rơi từ trên cao xuống, mọi cảm xúc của anh cũng theo đó mà bay đi.

"Jungkook, chúng ta tập tiếp nào."

"V--.Vâng."

Rupt nhìn lên trời, nơi có những áng mây trắng bồng bềnh theo gió, nơi anh và người ấy vẫn thường chơi đùa. Anh sẽ trả thù cho em, anh hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net