Chap 11: Chuyện năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh sát khác tên Lục Quân lên tiếng:
- Các nạn nhân đều là nữ, độ tuổi từ 17 đến 29, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có một giáo viên, một ca sĩ phòng trà, một học sinh và một nhân viên văn phòng.
- Lục Quân, Vinh Hải, Minh Triết, Phi Hổ, các cậu điều tra kĩ hơn về các nạn nhân, tìm hiểu xem trong khoảng thời gian 1 năm trước đến bây giờ bọn họ có điểm bất thường nào không.
Cuộc họp kết thúc thì mọi người cũng bắt đầu công việc của mình.
Trên xe, Dương Bách lơ đãng nhìn những cảnh vật mờ dần qua khung cửa.
- Anh có thấy Lưu Trung có vấn đề không.- Cậu khẽ hỏi
- Anh thấy cô gái tên Trương Thanh Nhạc kia càng có vấn đề hơn.- Anh trả lời cậu.
- Sao anh lại nói vậy?- Cậu nhướng mày thắc mắc.
Anh vươn tay bún nhẹ trán cậu:
- Cậu nhóc IQ 195, em động não chút đi. Em nghe mọi người nhận xét về cậu ta thế nào hả? Một người hoàn hảo trong mắt mọi người như vậy, có bao nhiêu nữ sinh thích cậu ta, cậu ta đâu cần đi quấy rối nữ sinh làm gì?
Dương Bách im lặng, tiếp tục dõi mắt ra ngoài ô cửa kính, trong lòng dần sáng tỏ.
Nhà của Trương Thanh Nhạc nằm ở vùng gần ngoại ô, khá hẻo lánh. Khi hai người đến nơi nắng cũng dần dịu lại, không còn gay gắt như lúc trưa. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hai vợ chồng kia có mặt ở nhà.
Trong nhà, Trương Tuấn Minh đang uống trà ngoài phòng khách, Hoa Thanh Liên đang bận rộn trong bếp. Trông có vẻ như chưa có việc gì xảy ra nhưng vẫn không che giấu được vẻ tang thương trong bầu không khí u ám.
Vũ Phong khẽ gõ cửa.
- Xin lỗi, các cậu là cảnh sát.- Trương Tuấn Minh đặt ly trà xuống, cất giọng hỏi.
- Đúng vậy, chúng tôi có việc cần hỏi hai người.- Vũ Phong vẻ mặt băng lãnh trả lời.
Vẻ mặt này của anh khiến cậu nhớ đến lần đầu gặp anh, anh cũng dùng ngữ khí này, điệu bộ này nói chuyện với cậu. Trái tim anh vốn dĩ băng giá như thế, lại tan chảy vì cậu. Anh tiến vào nhà, ngồi xuống đối diện Trương Tuấn Minh,cả người toát ra khí lạnh như có thể đóng băng người khác. Anh như đế vương cao ngạo, khinh thường thị phi, nhưng khí thể lại bức người khác phải cúi đầu.
Hoa Thanh Liên từ trong bếp bước ra, hôm nay bà không trang điểm, gương mặt gầy đi không ít, đôi mắt hơi sưng đỏ, khóe mắt còn vương chút ẩm ướt.Đây là người mẹ khốn khổ vì mất đi đứa con gái duy nhất.

- Chẳng phải hai cậu cảnh sát kia đã hỏi hết rồi sao?- Giọng bà có chút khản đặc, lại còn chút nghẹn ngào.
- Hôm nay chúng tôi không đến hỏi mấy chuyện đó, chúng tôi muốn hỏi về số tiền hai người nhận được vào tháng năm năm ngoái.
Vũ Phong vừa dứt lời, sắc mặt hai vợ chồng kia liền có biến đổi. Dương Bách ngồi một bên quan sát. Cùng một câu nói nhưng biểu cảm của hai người lại rất phong phú. Mặt Hoa Thanh Liên hết biến xanh lại trắng, còn Trương Tuấn Minh chính là một bộ mặt dữ tợn.
- Số... số... số tiền đó là học bổng, là học bổng thôi- Im lặng nửa ngày, cuối cùng Hoa Thanh Liên mới mở miệng trả lời.
Gương mặt căng thẳng, đôi tay run run, cùng với ngữ điệu ấp úng đã bán đứng bà.
- Học bỗng cũng cần phải chuyển riêng nữa sao? Hoa Thanh Liên, tôi khuyên bà nên nói thật đi, chuyện này có thể liên quan đến cái chết của con gái bà đó.- Dương Bách chầm chậm lên tiếng, ngữ khí ôn hòa, trái ngược với sự lạnh lùng của ai kia.
- Chuyện này...- Hoa Thanh Liên có phần khó xử, cuối cùng bà cũng đồng ý kể lại đầu đuôi câu chuyện
Phía bên Ngô Hân và Vũ Lạc thì mọi chuyện lại càng kì quái như vậy.
Vì Lưu Trung không đi học nên Vũ Lạc quyết định tới nhà cậu. Tuy nhiên cậu nhóc cũng không có ở nhà, sau đó quản gia chỉ đường hai người đến căn biệt thự riêng của cậu ở ngoại ô.
Chiếc xe jeep chạy trên đường với tốc độ cực nhanh.
Ngô Hân ngồi nghiên cứu về gia đình Lưu Trung, miệng không ngừng cảm thán:
- Gia đình tên này quả là có điều kiện a, còn có ba hòn đảo riêng a. Còn biệt thự riêng cho con trai nữa này.
- Oa, tài khoản ngân hàng thật khủng a, tên Lưu Hữu Nghĩa này làm ăn chân chính thật sao!
Vũ Lạc từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhạt.
Ngôi biệt thự Lưu Trung đang ở không quá đồ sộ, nằm giữa một rừng hoa cải dầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nó âm u đến đáng sợ. Dù xung quanh là biển hoa vàng rực rỡ nhưng dường như có một luồng khí đen ám lấy ngôi nhà. Vũ Lạc bấm chuông mấy lần cũng không có ai trả lời.
- Này, cửa không khóa đâu.- Ngô Hân nói xong thì đá cửa xông vào.
- Đừng tùy tiện như vậy, đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.- Vũ Lạc vội vã chạy theo.
- Cậu bị ngốc à, tên đó là nghi phạm của chúng ta đấy!- Ngô Hân ném cho y cái nhìn đầy khinh bỉ.
Vũ Lạc bất đắc dĩ nhìn Ngô Hân, cái tên tùy tiện này, lỡ có nguy hiểm thì làm sao đây.
Bên trong ngôi nhà càng đáng sợ hơn. Cả hai đi qua một hành lang dài, hẹp và tối. Chợt Ngô Hân nghe thấy tiếng động ầm ầm từ căn phòng góc cuối hành lang.
- Đừng cử động.- Vũ Lạc đứng phía trước che cho Ngô Hân.
Tuy nhiên hành động của y lại có chút thừa thãi vì người kia không hề an phận đứng phía sau. Hắn lách người xuyên qua y, chạy nhanh về phía phát ra động tĩnh. Chợt một lực hút vô hình kéo hắn vào một căn phòng.
BINH, BỐP, CHÁT, HỰ.
Vũ Lạc giật mình, nhanh chóng đuổi theo. Đến nơi chỉ thấy một đám người ngã gục, còn 'công túa' Ngô Hân nhỏ bé yếu đuối đang đứng ở giữa tay chống hông ngửa cổ cười ngạo nghễ. Đúng là không nên đánh giá quyển sách qua cái bìa của nó mà.
- Mấy tên này đâu ra thế, vệ sĩ riêng à.- Ngô Hân đá đá một tên ở gần mình nhất.- Ít nhất phải cao 1m9 a.
- Có cảm giác không giống lắm- Vũ Lạc vừa nói vừa chỉ chỉ mấy nốt ban đỏ trên người một tên- Cậu xem, tên này chết rồi, hơn nữa đã chết được một khoảng thời gian. Mấy tên còn lại cũng không khá hơn
- Gì chứ!- Ngô Hân lập tức nhảy dựng- Bọn họ lúc nãy còn tấn công tôi, làm sợ muốn chết.
Mí mắt Vũ Lạc giật giật, lại nhìn mấy kẻ trên mặt đất, ai mới chân chính làm người khác sợ hãi đây. Lúc này trên lầu có tiếng bước chân. Vũ Lạc nháy mắt ra hiệu, ý bảo đuổi theo. Lên đến nơi liền thấy một thiếu niên tầm tuổi Dương Bách, hẳn chính là Lưu Trung, đang chật vật leo cửa sổ. Ngô Hân lập tức nắm cổ áo cậu ta kéo giật lại:
- Nhóc con, cậu tính trốn đi đâu, tốt nhất là cậu hợp tác với cảnh sát chúng tôi đi.
Biết không thể trốn được nữa, Lưu Trung đành ngoan ngoãn quay lại
- Tôi hỏi cậu, cậu có biết người này không.- Vũ Lạc tìm thấy hai cái ghế, vô cùng tự nhiên kéo Ngô Hân ngồi xuống, sau đó giơ tấm ảnh của Trương Thanh Nhạc ra.
- Các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, không cần vòng vo.- Lưu Trung nhăn mặt khó chịu.
- Được thôi, tôi muốn biết quan hệ của cậu và cô ta.- Vũ Lạc tiếp tục hỏi.
- Chúng tôi là bạn học.
- Uiii, cậu nhóc này chẳng thành thật chút nào cả- Ngô Hân lười biếng lên tiếng.
- Vậy thì cô nghĩ tôi sẽ nói gì?
Gương mặt vốn trắng hồng của Ngô Hân lập tức đen lại, đầu niệm không thể sát sinh, không thể sát sinh.
- Cậu ấy là con trai.- Vũ Lạc lên tiếng thanh minh.
Lưu Trung mở to đôi mắt một mí của mình nhìn chằm chằm Ngô Hân.
- Vậy rốt cuộc các anh muốn hỏi chuyện gì- Lưu Trung khôi phục vẻ mặt.
- Muốn hỏi chuyện cậu quấy rối con gái người ta ấy.- Ngô Hân nghiến răng nghiến lợi hỏi.
- Tôi không có.- Lưu Trung trợn hai mắt, có vẻ rất kích động vì chuyện này.
Vũ Lạc cảm thấy không đúng, ném cho hắn một ánh mắt: Đừng chấp nhất, kẻo làm lỡ việc.
Ngô Hân quay mặt đi, còn chu mỏ hờn dỗi.
- Cậu nói thật về chuyện của cậu và nạn nhân đi, dù gì đây cũng là việc ảnh hưởng đến danh tiếng.- Vũ Lạc lúc này ôn hòa hỏi người đang kích động kia.
Lưu Trung thở hắt ra, cố kiềm nén sự tức giận:
- Năm đó, cô ta tỏ tình với tôi, nhưng tôi muốn tập trung vào việc học nên từ chối. Ai mà biết cô ta lại ghê gớm như vậy.
Vũ Lạc và Ngô Hân nhìn nhau, chớp chớp mắt, sau đó ra hiệu cho Lưu Trung nói tiếp
- Tôi hôm đó trực nhật nên ở lại trễ, bỗng nhiên cô ta chạy xộc vào, xé quần áo trước mặt tôi, sau đó bắt đầu gào khóc, sau đó giáo viên chủ nhiệm đi tới, cô ta liền nhào tới nói tôi quấy rối cô ta.
Vũ Lạc và Ngô Hân tiếp tục nhìn nhau, cái này đúng là tình ngay lí gian a.
- Vậy sau đó cậu đưa tiền để cô ta kết thúc việc này?- Ngô Hân hỏi.
Lưu Trung lẳng lặng gật đầu.
- Tại sao đêm Thanh Nhạc chết cậu lại có mặt tại hiện trường?- Vũ Lạc lên tiếng.
Lưu Trung im lặng trong giây lát, sau đó từ từ trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa, hôm đó tôi đi chơi với bạn, lúc về đột nhiên ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì phát hiện tôi đang nằm trong hẻm, kế bên là cái xác, tôi sợ quá nên bỏ chạy, rồi trốn đến đây.
- Cậu không làm thì sao phải trốn. Còn cả đống người kia nữa.
- Anh đang nói người nào, căn nhà này ngoài tôi ra thì không còn ai nữa.
Vũ Lạc và Ngô Hân lại nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net