Chap 12: Ác tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Trung khó hiểu nhìn hai người kia.
- Ahem, cậu chắc chắn là mình sống ở đây một mình.- Ngô Hân thận trọng hỏi.
Lưu Trung lặng lẽ gật đầu.
- Không có vệ sĩ hay bất cứ ai khác.
Lại lặng lẽ gật đầu.
- Chắc 100%.
Gật đầu mạnh hết cỡ.
Bầu không khí im lặng một cách quỷ dị.
Tiếp theo đó là ba đại nam nhân thận trọng nối đuôi nhau đi xuống khu vực kia. Tuy nhiên cảnh tượng lúc đó lại khiến người ta lạnh gáy. Mấy cái tử thi ban nẫy nào còn một cái, vẻn vẹn một căn phòng trống huơ trống hoác.
- Ồ quao, cái gì đây rứa?- Ngô Hân há mồm hỏi.
Vũ Lạc nhíu mày, việc này nếu nói không quỉ dị thì còn việc gì gọi là quỉ dị nữa.
Lưu Trung vẫn chưa hiểu sự tình, đưa đôi mắt ngốc nghếch nhìn hai người kia, sau khi được Vũ Lạc nói cho biết,mặt liền xanh như tàu lá chuối.
Lúc này không biết từ đâu có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu nhóc:
- Chúa Jesus Kito thánh Allah phật bà Quan Âm Đức mẹ Maria cứu con!!!- Một tiếng rú như heo bị chọc tiết vang khắp ngôi nhà.
Vũ Phong mặt lạnh như tiền, Dương Bách xoa lấy xoa để hai cái lỗ tai.
- Hai đứa đến đây làm gì?- Sau một trận ngạc nhiên, Vũ Lạc vẫn là lấy lại bình tĩnh.
- Chẳng phải hai người gọi bọn em tới sao?- Dương Bách trả lời, còn nhớ lại cái tin nhắn ' Có biến, tới ngay' cùng một dòng địa chỉ, làm cậu còn tưởng hai người kia gặp nguy hiểm.
Vũ Lạc quay lại nhìn Ngô Hân, liền thấy hắn đang hì hì cười:
- Có phước cùng hưởng a.

Khóe miệng mọi người đồng loạt co quắp.
- Hai người nói rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra?- Vũ Phong quan sát xung quanh, lại khó hiểu hỏi.
- Ai nha, cái này kinh dị lắm nha.- Trong căn phòng mờ mờ tối, Ngô Hân lấy điện thoại chiếu vào mặt mình, cười khả ố.
Dương Bách nép sát vào Vũ Phong, tay níu chặt áo anh.
- Em sợ gì chứ, em đâu phải chưa từng gặp qua mấy chuyện này.- Dù nói vậy nhưng Vũ Phong vẫn ôm lấy cậu vỗ về.
- Không có, cái em sợ là người đang cười kia.- Dương Bách cố gắng đè thấp âm thanh nói với Vũ Phong.
Bất chợt Ngô Hân cất lên cái giọng rờn rợn làm Dương Bách suýt chút nhảy dựng, vừa kể chuyện vừa dặm mắm thêm muối mà theo hắn nói thì là để giúp câu chuyện thêm phần sinh động.
Dương Bách lay lay Vũ Phong:
- Này có giống cái lần trước chúng ta gặp không.
- Giống nhưng cũng không giống.
Dương Bách nghiêng đầu nhìn anh, Vũ Phong lại quay sang Ngô Hân:
- Anh chắc chắn là bọn họ không có gì lạ.
- Đúng vậy, hơn nữa trong lúc đánh nhau, tôi cảm thấy bọn họ căn bản là không có đánh bừa, là loại được huấn luyện rất tốt.- Ngô Hân trả lời, lại nghĩ nghĩ- Chỉ có giọng nói quá khó nghe.
- Khó nghe thế nào?- Lần này người lên tiếng không phải Vũ Phong mà là Vũ Lạc.
- Nói sao nhỉ, lúc đánh nhau có kẻ dường như đã hét lên, nhưng mà nghe khàn khàn, lại như gào khóc, lại có chút the thé, lại như dây thanh quản đứt, căn bản chả nghe được gì.
Lúc này điện thoại Vũ Lạc vang lên.
- Chúng ta về thôi, có phát hiện mới, cậu cũng theo chúng tôi về cục đi, Lưu Trung
- Khoan đã, hiện tại chẳng phải tôi đang gặp nguy hiểm sao...- Lưu Trung bất chợt lên tiếng.
Vũ Phong nghĩ nghĩ, lại nói:
- Bây giờ cậu theo chúng tôi về cảnh cục, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp người đến bảo vệ cậu, còn vấn đề khác thì hiện tại cậu vẫn là đối tượng tình nghi của chúng tôi.
Vừa lên đến tầng 15, Lục Quân liền nhảy ra:
- Đội trưởng xem xem chúng tôi điều tra được gì này.
Bước vào liền thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng.
- Đội trưởng, tất cả nạn nhân đều có liên quan đến một người.- Phi Hổ thì có vẻ nghiêm túc hơn Lục Quân- Chúng tôi tra ra được, tất cả đều liên quan đến một cô gái, tên là Nhan Ly.
Minh Triết lại lôi ra một sấp hình ảnh, trong ảnh là một cô bé khoảng 12, 13 tuổi, da sạm đen, gầy gò, gương mặt không đẹp mà hơi lốm đốm tàn nhang, mũi tẹt, môi mỏng, tuy nhiên đôi mắt lại rất có hồn, sáng như hai vì sao. Đôi mắt này làm Dương Bách thấy quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc này Phi Hổ lại nói tiếp:
- Chúng ta hiện tại có bốn nạn nhân, Trần Hoài An- giáo viên, Phạm Minh Ngọc- nhân viên văn phòng, Nhạc Lam- ca sĩ phòng trà, cuối cùng là Trương Thanh Nhạc- học sinh. Tất cả nạn nhân đều có kỉ niệm không tốt với cô gái này. Khi cô ấy vào cấp 2, do vấn đề ngoại hình, cô bị một nhóm học sinh bắt nạt thậm tệ, mà người cầm đầu nhóm học sinh này, chính là Trương Thanh Nhạc. Nhan Ly nhiều lần báo với giáo viên chủ nhiệm là Trần Hoài An, tuy nhiên lại không nhận được sự bảo vệ nên có, không những vậy, Hoài An còn có những hành động bao che nhóm học sinh kia. Người duy nhất cô gái có thể dựa vào là mẹ. Lúc này, Nhạc Lam đang là tình nhân của cha Nhan Ly, sau đó cùng bạn thân của mình là Phạm Minh Ngọc, bày mưu hãm hại, bức mẹ cô tự sát, năm đó cô bé học lớp 7. Sau đó hai năm, nhà Nhan Ly bốc cháy, cô ấy được xác định là đã chết.
Sắc mặt Lưu Trung vốn đã xấu khi nghe đến Nhan Ly, càng về sau lại càng đen.
- Cậu biết cô ấy.- Dương Bách chú ý đến sắc mặt Lưu Trung.
- Cô ấy là hàng xóm cũ của tôi, nhưng khi vào cấp hai đã chuyển nhà. Quan hệ giữa chúng tôi vốn rất tốt, không ngờ bao năm không gặp, cô ấy cư nhiên...- Lưu Trung cuối cùng vẫn là không đành lòng.
Lạc Anh lúc này xách máy tính đi tới:
- Tôi cảm thấy cô gái này khá thú vị, nên tra một một ít thông tin, không ngờ thu hoạch không nhỏ. - Ngưng một chút lại nói tiếp- Hóa ra Nhan Ly trong đám cháy không chết, sau bí mật ra nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ, khi về nước được một gia đình nhận nuôi, đổi tên thành Tô Thiên Tuyết.
Cả Dương Bách và Lưu Trung đều ngờ ngợ, đến khi Lạc Anh mở hình của Nhan Ly ra, mắt Dương Bách liền mở to. Mặc dù gương mặt không trang điểm, nhưng cậu vẫn nhận ra cô gái trong hình, đây chính là nữ sinh tóc nâu lần trước mà cậu nói chuyện trong canteen.
- Đây là...- Lưu Trung lại càng mờ mịt, lát sau mới nhả thêm hai chữ- Nhan Ly?
- Mặc dù khuôn mặt rất khác, nhưng cấu trúc xương mặt thì không sai- Minh Thiên quan sát hai tấm hình, lại nói tiếp- Từng gọt cằm, nâng mũi, bơm môi, tẩy trắng da, xóa tàn nhang, duy có đôi mắt lại không hề chỉnh sửa.
Dương Bách cũng nhìn một chút, quả nhiên, chẳng trách cậu thấy đôi mắt này có chút quen.
Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai thiếu niên một trước một sau bước đến.
- Anh hai, anh rể- Giọng nói trong veo cất lên.
Dương Bách vừa thấy thiếu niên kia, liền rất vui vẻ:
- Dương Lâm, em sao đến đây?
Hai người vừa bước vào kia, người đi trước là Dương Lâm, chắc chắn đi sau phải là Hàn Vi.
- Việc anh nhờ em tìm hiểu đã có kết quả rồi.- Dương Lâm tươi cười kéo tay Hàn Vi phía sau.
Lúc này mọi người mới để ý tay Hàn Vi còn xách cái balo to đùng.
- Này là...- Mọi người trong phòng cũng đều tò mò.
- Đây là tài liệu mà cụ tổ Dương gia ghi chép về ma cương thi.
Nghe đến đây, Vũ Phong liền nhéo nhéo má Dương Bách cười nói:
- Đủ nhanh nhạy.
Trong balo là vô số sách báo cùng những tài liệu cổ.
"Theo tương truyền, cương thi một loại ma của người Trung Quốc, giống như xác sống. Đó những xác chết lâu ngày không phân hủy, ban đêm thường ra ngoài hút máu hoặc sinh khí sinh vật sống, di chuyển bằng cách duỗi hai tay về phía trước nhảy. Tuy nhiên, một số trường hợp người chết muốn được về quê nhà an táng hoặc một số mục đích nào khác, các pháp vực dậy xác chết bằng bùa chú, loại cương thi này thì hoàn toàn hại. Còn theo một truyền thuyết khác, người ta cho rằng hồn thì khôn ngoan, phách thì ngu dốt, khi người chết đi hồn mất nhưng phách vẫn còn rồi dần chiếm lấy thân xác, khiến người chết biến thành cương thi. Cương thi cũng phân chia thành 6 cấp bậc, từ thấp đến cao cấp, cấp bật càng cao thì càng khó đối phó( tìm hiểu thêm tại youtube \Trung Quốc không kiểm duyệt, Đằng sau Vạn trường thành), các cách chống lại cương thi phổ biến nhất dùng ánh sáng, cương thi cũng sợ tiếng gáy, các cách chống cương thi phổ biến khác sử dụng bùa của pháp sư(dán trước mặt như trong phim Hồng Kông í)( tạm thời cho đến khi đứa rảnh đời nào đó tự nhiên tháo tấm bùa ra) hoặc kinh kịch, ngoài ra còn số cách khác như gỗ cây đào, táo tàu, vân vân mây mây"
Ngồi tìm hiểu nửa ngày, cả bọn cuối cùng rút được một số thông tin cần thiết như trên
- Haizz, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì nhiều cả, cái này hầu hết chúng ta đều nghe qua rồi.- Dương Bách vươn vai một cái, uể oải nói.
- Oa...oáp, cái này chả có liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả, chỉ có nhiêu đây thôi sao?- Ngô Hân ngáp một cái rất không có hình tượng, nằm vật trên ghế sofa.
Dương Lâm gãi gãi đầu, có chút ủy khuất. Dương Bách thấy thế liền muốn đưa tay xoa đầu em trai, nhưng liền có bàn tay khác nhanh hơn:
- Không sao, em đã làm hết sức mình rồi mà.
Dương Bách lập tức trừng về phía Hàn Vi, tên kia, đây vốn là việc cậu hay làm, từ khi nào thì đến phiên hắn.
- Khoan đã, rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm cái gì- Minh Thiên vừa lên tiếng, lập tức nhận được sự đồng tình từ mấy người trong phòng.
Vũ Phong lúc này vỗ trán một cái, liền đem chuyện của mình và Dương Bách ( đương nhiên đã lượt bỏ một vài chi tiết nào đó ̄﹏ ̄) cùng chuyện ngày hôm nay nói ra.
Cả phòng khiếp sợ, nhưng có một người mặt lại tràn đầy hứng thú:
- Mấy người đi cho đông, lại cũng không bắt về cho tôi một tên.- Một câu của Minh Thiên, cả phòng trầm mặc
Dương Bách âm thầm lau mồ hôi, ma quỉ gì đó, liền cũng không đáng sợ bằng pháp y của tổ trọng án cục cảnh sát X, hiện đang đứng ở tầng 15 trước mặt cậu.
- Này, giờ này rồi mà không ai thấy đói sao?- Vinh Hải nhắc nhở, mọi người mới nhận ra từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.
- A, có phát hiện- Dương Lâm chợt la lên.
Tất cả mọi người nhìn vào, dưới đáy balo có một túi đen phủ đầy bụi, bên trong là một cuốn sổ bìa in hoa văn kì lạ, bị khóa.
Liền cử một người đi mua cơm, còn lại thì châu đầu nghiên cứu quyển sổ.
' Con người, đôi khi ác tâm lại còn lớn hơn cả ma quỷ'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net