Chap 13: Linh hồn của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn sổ thế nhưng có một cái khóa hình thù kì lạ, hình một con rắn miệng ngậm nhánh bỉ ngạn.
- Cái này đến cùng làm sao mở.- Ngô Hân nhìn nhìn, còn có ý định cầm lên cạp cạp nhưng bị Vũ Lạc ngăn lại.
- Cái hình này...- Hai anh em họ Dương nói xong quay sang nhìn nhau, lại nhìn xuống cái vòng cổ của Dương Bách.
Dương Bách tháo vòng cổ, lại lật ra phía sau, quả nhiên có một ấn kí giống hệt cái khóa. Cậu đặt vào, liền trùng khớp. Dương Bách xoay nhẹ mặt dây chuyền, tách một tiếng cuốn sổ đã mở ra.
- Đây là...- Cả bọn mắt mở to- ...cái gì vậy??
Bên trong là những trang giấy ố vàng, chi chít chữ. Chỉ có điều chữ bên trên nhìn thế nào cũng không hiểu.
Vũ Phong đánh ánh mắt sang Dương Bách, liền thấy cậu thất thần, mà sắc mặt Dương Lâm cũng chẳng tốt hơn.
Hàn Vi cũng thấy việc này không đúng, liền lay người Dương Lâm:
- Em sao vậy, mệt hả, hay anh đưa em về nhé.
- Không, không có.- Lúc này Dương Lâm mới hoàn hồn, nắm lấy tay Hàn Vi.
Một bộ phận người trong phòng lặng lẽ quay đi chấm nước mắt, đây là ngược chết FA bọn họ a.
- Đây là mật ngữ của Dương Gia, phải dùng loại chữ này hẳn phải là thông tin mật quan trọng, mọi người để em đem về nghiên cứu, sau đó sẽ báo với mọi người.- Dương Bách lúc này cũng khôi phục dáng vẻ, cười nói.
Vừa hay Vinh Hải đi mua cơm cũng quay về, mọi người liền nhào tới vì ai cũng rất đói rồi.
Về đến nhà cũng đã hơn 12h khuya, ai cũng đang vô cùng mệt mỏi.
- Anh đi tắm đây.- Vũ Phong bước vào nhà tắm- Muốn tắm chung không.
- Xùy xùy- Dương Bách phất phất tay- Phòng em đâu phải không có phòng tắm.
Nói rồi cậu quăng cho anh cái nhìn khinh bỉ, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
Vũ Phong tắm xong thì Dương Bách đã quay về từ lúc nào, đang ngồi trên giường nghiên cứu quyển sổ. Anh cười nhẹ, cầm ly coffee nóng cùng ly trà matcha sữa mà dì Hồng vừa mang lên đặt trước mặt cậu:
- Nghỉ ngơi đi, mai xem tiếp.
- Không buồn ngủ- Cậu nhận lấy ly, ủ trong tay- Còn anh, tối còn uống coffee, không sợ mất ngủ sao?
Vũ Phong bước đến cánh cửa dẫn ra ban công, dựa người vào cửa, khẽ nhấp một ngụm
- Đây là cách thư giãn tốt nhất đấy.
Dương Bách bĩu môi, buông quyển sổ rồi cũng đi tới. Cậu hà hơi khiến hơi nóng từ ly matcha phả vào mặt. Dương Bách rất thích cảm giác đó, khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Cậu dựa mình vào lan can, hỏi anh:

- Anh biết vì sao em được chọn làm người thừa kế Dương gia không?
- Vì em là con dòng chính, vì em là con trưởng?- Anh có chút không hiểu, nhướng mày trả lời.
- Đều không phải- Cậu nhấp một ngụm sữa, vị ngọt thanh thanh làm tâm trạng cậu dịu lại- Mẹ em từng nói, khi mới sinh ra, trên cổ em xuất hiện một cái bớt đỏ hình dáng giống cái khóa kia, hơn nữa còn phát sáng. Các trưởng lão đều nói đây là điềm lành, trăm ngàn năm mới xuất hiện, liền phán quyết để em làm người thừa kế. Có lẽ vì vậy mà khi chết đi, bà mới làm mọi cách để em sống lại. Thật sự cái thừa kế gì đó, em chẳng thèm, mệt lắm.
Vũ Phong bước đến ôm cậu, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Không sao rồi, bây giờ, mọi việc cứ để anh lo, được không?
Tâm Dương Bách thoáng cái liền mềm nhũn, vô lực dựa vào anh.
- Lúc nãy...- Vũ Phong nói đến đây lại không nói nữa, có chút ngập ngừng.
- Nếu anh muốn hỏi chuyện mật ngữ thì cứ hỏi, em không phiền đâu.
Vũ Phong thở dài, ôm lấy cậu, lại gác cằm cọ vào mái tóc mềm mại của cậu
- Bao nhiêu năm rồi, em cũng vẫn không quên được.- Cậu lại nhấp một ngụm sữa, nhắn mắt lại hưởng thụ.- Ở dưới eo của Dương Lâm có một cái dấu ấn, cũng chính là viết bằng cái mật ngữ kia.
- Là bẩm sinh hay là...- Giọng trầm trầm từ tính của anh vang trên đỉnh đầu cậu.
- Là bị xăm vào, là dùng sắt nóng xăm vào- Dương Bách nói đến đây liền cảm thấy cái mũi chua xót- Năm 10 tuổi, em và Dương Lâm từng bị bắt cóc, cũng là vì cái kia vị trí người thừa kế. Cái dấu ấn đó là kí hiệu bị nguyền rủa. Bọn chúng là muốn đem bọn em tế sống cho bóng tối, cho dù có sống sót, cũng không có tư cách nào lại leo lên chủ vị. Cũng là Dương Lâm thay em một kiếp, em ấy lại nhận chính mình là em, khi bà cùng cha mẹ tìm thấy hai đứa, thì Dương Lâm cũng đã nằm trên bàn tế, bị xem là một nửa linh hồn bán cho bóng đêm.
- Sau đó thì sao.- Vũ Phong lần đầu thấy bất lực như vậy, tại thời điểm đen tối nhất của cậu anh lại không có mặt kề bên.
- Thì không có sau đó, bọn chúng sớm đã không lộ diện, những kẻ thực hiện năm đó cũng chỉ là cái hình nhân thế mạng, là chó chết thay chủ. Dù bà có muốn truy cứu cũng không có manh mối. Còn nhớ những năm đó Dương Lâm là chịu bao nhiêu tủi nhục, bị xem là thứ dơ bẩn, còn bị người trong nhà hắt hủi, thậm chí muốn giết chết. Đến khi bà chết, em bước lên chủ vị, mới cho Dương Lâm một cái công đạo, khiến bọn họ gánh hết những gì bọn họ đã làm, nhưng đến cuối cũng không tìm được kẻ năm đó. Nếu tìm được em chắc chắn tiễn chúng xuống địa ngục, anh sẽ không cảm thấy em quá ác độc chứ.
- Bảo bối à, em làm gì cũng đúng hết- Vũ Phong vô cùng sủng nịnh mà xoa đầu cậu.
Dương Bách bỗng thoát khỏi vòng tay anh, lại đưa lên đôi mắt to tròn trong veo:
- Chuyện tế sống ấy là không có thật phải không, dù sao lễ tế cũng chưa hoàn thành mà.
Nhìn thấy vẻ mặt kì vọng của cậu, anh cũng chỉ có thể thở hắt:
- Sẽ không có chuyện gì đâu.
Vũ Phong bắt đầu đọc thoại nội tâm, anh đây không nói xạo nha, anh chỉ nói không có gì thôi.
Nếu Dương Bách biết sự thật là ngay khoảnh khắc nghi lễ bắt đầu, linh hồn Dương Lâm đã bị bán cho ác ma thì cậu sẽ đau khổ như thế nào.
Cả hai cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào màn đêm dày đặc, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, chợt Dương Bách cất giọng:
- Có thể không xảy ra chuyện gì sao? Chẳng phải ngay từ đầu, ác ma đã ở cạnh em ấy sao!
Vũ Phong điếng người, thì ra Dương Bách biết hết, anh cười khổ:
- Hắn ta sẽ không làm gì thằng bé đâu.
- Mong là vậy.
Sáng hôm sau, có hai con người cùng nằm nướng khét lẹt trên giường vì tối không lo ngủ lo ngồi tám nhảm. Dương Bách vòng tay qua eo anh, chân gác trên chân anh như khỉ đu cột nhà. Đương nhiên, hai con nghời đang ngủ như chết kia không đời nào có thể tự dậy được, vẫn là có người tới lay dậy thôi.
- Hai đứa mau dậy đi, mặt trời soi tới mông rồi kìa.- Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
- Mau dậy thôi nào, nghe lời mới là bé ngoan đó.- Hai người trên giường vẫn tiếp tục ngủ, người đứng ngoài cửa vỗ trán, câm nín với cách gọi dậy của ai kia.
- Mau dậy chơi với mẹ nào hai đứa. Con rể con mà không dậy là mẹ phá banh nhà con đó nha.
Đúng vậy, hai người vừa xuất hiện liền la làng la xóm, quậy phá tưng bừng này chính là papa và mama của trẻ Bách.
Thấy gọi mãi mà hai đứa trời đánh vẫn không dậy, Bạch Linh nhẹ nhàng rút điện thoại.
Tách tách tách, đèn flash tung trời.
- Dương Bách, con mà không lôi chồng con dậy thì đừng trách mẹ up hình này lên Facebook rồi tag con vào nhớ.
Mỗ nào đó lập tức ngồi dậy, sống chết lay người bên cạnh.
- Ba mẹ đến hồi nào vậy ạ.- Vũ Phong lúc đầu còn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nhìn đến hai thân ảnh ngoài kia thì thức hoàn toàn.
Nhân tiện nói vắn tắt về vấn đề xưng hô, lúc đầu bạn Vũ Phong chính là xưng cô chú, nhưng với tinh thần đã bán con thì phải bán cho trót, Dương papa và Dương mama đã thống nhất bắt gọi ba mẹ cho nó thân mật (mặc niệm thay cho đứa bị bán)
- Hai đứa tỉnh rồi thì mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thôi.- Dương Thành nói rồi dắt tay bà xã của mình đi xuống nhà.
Hai tên kia lập tức thi hành nhiệm vụ rồi bay xuống theo.
- Ba mẹ ăn sáng chưa. - Dương Bách tíu ta tíu tít bay xuống phòng ăn, sau đó mới nhớ còn hai người kia, quay đầu lại hỏi.
- Ba mẹ chỉ còn bữa chiều và bữa tối là chưa ăn thôi con trai- Bạch Linh trả lời, ngụ ý là nhắc nhở bây giờ là buổi nào mà hai đứa bây còn đi ăn sáng.
Dương Bách gãi đầu, sau đó mặt dày quay sang chỗ đầu bếp:
- Không cần nấu bữa sáng đâu, anh trực tiếp nấu bữa chiều luôn đi.
Lúc này Dương Thành mới quay sang Vũ Phong:
- Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ- Ý là cậu thất nghiệp hay sao mà còn ở nhà mà không xách mông đi làm đi.
Vũ Phong làm sao không hiểu ý ông, liền quay sang cười lấy lòng:
- Con được đặc cách ở nhà giúp Dương Bách dịch mật ngữ.
Dương Bách âm thầm khinh bỉ, anh lười chứ giúp đỡ gì, anh biết mật ngữ chắc, bày đặt lí do lí trấu.
Sau khi Dương Bách và Vũ Phong đã ăn xong bữa sáng, à nhầm, bữa chiều, Dương Bách cuối cùng cũng nhớ ra một điều:
- Ba mẹ đến đây làm gì vậy?
- Đến thăm hai đứa.- Papa và mama trả lời như kiểu đây là điều đương nhiên
- Really?
- Đương nhiên, nhân tiện vì chỗ ba mẹ đang cúp điện nên...
Dương Bách đen mặt, vì cúp điện nên hai người mới nhớ tới con trai mình à.
Vũ Phong đi từ bếp lên, trên tay còn cầm theo hai ly nước cam.
- Mời ba mẹ uống nước.
Dương Bách liền làm mặt không vui:
- Không có phần của em.
Vũ Phong một mặt bất đắc dĩ:
- Em khi nào thì thích uống nước cam rồi, chẳng phải lần trước em nói chỉ thích ăn trái cây tươi chứ không thích nước ép sao.
Dì Hồng bưng ra một dĩa dâu tây đỏ mọng.
- Đây này, ah- Vũ Phong yêu thương đút cho Dương Bách một trái.
Lúc này ai kia mới vừa lòng, há mồm hưởng thụ.
Có một cặp vợ chồng nào đó cảm thấy sự tồn tại của mình quá mờ nhạt, đành ho khẽ một tiếng.
- Mà bây giờ hai người đang ở đâu, nhà Dương Lâm hay là nh...- Vừa định nói chữ nhà tổ, Dương Bách bỗng im bặt, căn nhà đó, sớm đã không phải là "nhà" rồi.
- Trước khi về nước, ba mẹ có mua một căn hộ, giờ đang sống ở đó.
- Vậy thì tốt rồi.
Sau khi dành hết buổi sáng và buổi trưa cho việc ngủ cùng nửa buổi chiều cho việc uống trà đàm đạo với nhị vị phụ huynh, Dương Bách và Vũ Phong mới bắt tay vào việc chính, nghiên cứu quyển sổ. Và từ đây, nhiều sự thật dần được hé lộ...
-----------------------------------------------------------
Chap này au lấy một phần ý tưởng từ kuroshistuji, hờ hờ.
Guess:
Who is Lâm Lâm's demon?
Comment below👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net