Chap 17: Tấn công và phòng thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bách nằm trên sofa thư giãn trong lúc Vũ Phong miệt mài làm việc.

- Hôm qua Dương Lâm gọi cho em sao?

- Đúng vậy, nhưng lúc đó em đang tắm nên anh bảo em ấy gọi lại.

- Em ấy không nhắn gì sao?

- Em ấy ậm ờ một hai tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Dương Bách xoay người, nhìn lên trần nhà, tự hỏi Dương Lâm hành xử thật kì lạ.

Một tháng trôi qua, mỗi ngày Dương Lâm đều không ngừng nhận được lá thư kia. Những lá thư được gửi rất đều đặn.

Đến ngày thứ 32, Dương Lâm quyết định tìm xem người gửi lá thư. Cậu dậy thật sớm, nhanh chóng đến trường. Hộc tủ hoàn toàn trống. Dương Lâm núp trong góc khuất. Từng nhóm nữ sinh đến bỏ thư vào tủ cậu. Những lá thư đủ màu, hồng, xanh, vàng đủ cả. Nhưng tuyệt không có lá nào màu đen.

Khi Dương Lâm mở tủ, lá thư đen một lần nữa đập vào mắt cậu. Dương Lâm chau mày, rốt cuộc là ai đã bỏ lá thư?

'Alo, anh hai, em có chuyện cần gặp anh, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.'

Chiều đến, Dương Lâm nói dối Hàn Vi là đi họp nhóm, lặng lẽ trốn đi. Đến quán cafe quen thuộc mang tên Meoo Coffee. Đây là quán cafe mèo mà hai anh em hay đến. Dương Lâm bước vào, lũ mèo đã lon ton chạy đến như rất quen thuộc.

Sau quầy bar, một chàng trai bước đến. Đây là ông chủ quán cafe, cha là người Pháp, mẹ là người Anh, gương mặt thon dài, trắng trẻo, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng, tóc nâu dài cột tùy hứng, nhìn rất lãng tử. Đây là lý do tại sao quán có rất nhiều khách nữ.

- Sao giờ cậu mới đến, anh trai cậu đợi nửa tiếng rồi đấy.

Dương Lâm theo Eric đi qua dãy hành lang ngoằn ngoèo, lại lên thêm hai cái cầu thang nữa đến một cánh cửa màu xanh.

Cánh cửa bật mở, một đàn mèo đã chờ sẵn. Dương Lâm tiện tay bé một chú mèo Exotic lông trắng:

- Mày lại mập lên hả Arthur? Người mày tròn quay lên rồi.

Xung quanh phòng là những giá sách, những kệ cao, những bậc thang. Tất cả đề màu xanh. Dương Bách ngồi tại bàn giữa phòng, tay cũng đang vuốt ve một cô mèo Ragdoll kiêu sa.

- Lại đây.

Dương Lâm bước đến chiếc ghế đối diện, bế chú mèo Main Coon đang lười biếng chiếm lấy cái ghế.

- Anh hai.

Dương Bách gọi một ly cappuccino cho em trai, bản thân cũng gọi thêm một ly hồng trà.

- Em dạo gần đây có chuyện gì sao?

Dương Lâm không nói gì, lẳng lặng rút ra một xấp dày màu đen trong chiếc túi cậu đang đeo.

- Thứ này được gửi đến cho em từ một tháng trước.

Dương Bách chau mày, mở từng bức thư ra.

- Nội dung giống nhau, nhưng không ghi địa chỉ hay tên người gửi.

Hai anh em trầm mặc, Dương Bách đột ngột hỏi:

- Em không cảm nhận được cái gì à?

- Không, bởi vì vậy em mới cảm thấy kỳ lạ.

Cửa phòng bật mở, Eric cầm trên tay hai ly nước bước vào.

- Xin thứ lỗi.

Bước đến bàn của hai người, anh ta thở hắt một tiếng:

- Hai cậu lại vướng vào rắc rối rồi sao? Thật là, hai người cứ như nam châm hút phiền phức vậy.

Hai anh em họ Dương không hẹn cùng liếc anh ta một cái. Eric không để ý, từ từ bước đến cầm một lá thư lên.

- Ai da, xem này.

- Cậu nhìn ra cái gì sao?- Dương Bách tò mò.

Eric không trả lời, lấy trong túi quần ra một cái đèn nhỏ ra chiếu lên tờ giấy. Trên tờ giấy đen dần dần hiện ra một cái tên: Alice Wilniton.

Dương Lâm và Dương Bách đều kinh ngạc nhìn nhau sau đó nhìn Eric. Eric nhún vai một cái, sau đó nói với Dương Bách:

- Xem ra tổ trọng án lại có thêm việc làm rồi.

Khi hai anh em họ Dương ra về, Eric mới ngả người lên chiếc ghế sofa trong phòng. Từ trên kệ cao, một con mèo lông đen, đuôi xù, mắt xanh biếc lấp lánh như ngọc, dáng người tròn quay đáng yêu thướt tha leo xuống, trèo lên ghế. Mèo đen ngồi ngay ngắn như một tiểu thư quý tộc. Nhìn qua chỉ thấy con mèo này thật đẹp, thật đáng yêu cho đến khi.

- Chủ nhân, người lại định nhúng tay vào chuyện này sao?- Giọng nữ trẻ con phát ra từ cổ họng mèo đen.

- Đương nhiên rồi, ai bảo họ là bạn thân nhất của ta chứ.- Erik câu môi cười câu hồn đoạt phách.

- Chủ nhân, thay vì lo mấy chuyện này,ngài nên kiếm một cô dâu đi, ông bà lại nhắc nhở tôi kìa.- Mèo đen meo meo nói.

- Thôi nào Rebecca, ta vẫn còn trẻ, chuyện này có gì quan trọng. Với lại ngươi xem, có cô gái nào xứng với bổn tôn chứ.

Rebecca chán nản lắc đầu, chủ nhân tự cao quá rồi, người còn trẻ sao? Chủ nhân đã 135 tuổi rồi đó.

Tại căn biệt thự trên núi, hai người phụ nữ đang ngồi tại phòng khách.

- Bạch Linh, gần đây em có linh cảm không lành.

Dương Tình đã ngoài ba mươi, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc mười sáu, lại điểm thêm vài phần thành thục. Cô mặc một bộ váy đen, vừa quyến rũ vừa nữ quyền. Trái lập hoàn toàn, Bạch Linh ngồi bên lại mặc một bộ váy trắng trang nhã.

- Em có cảm giác sắp có chuyện gì xảy đến với cháu của mình.- Dương Tình nói tiếp.

Bạch Linh lo lắng, hỏi lại:

- Ý em là Dương Bách và Dương Lâm sắp gặp nguy hiểm.

Dương Tình gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng liên quan đến người đó, tốt nhất là linh cảm lần này của cô sai đi.

- Chúng ta phải cẩn thận nhất có thể, em không dám chắc việc này sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào.

Hai người phụ nữ cùng trầm mặc, mỗi người theo đuổi một nỗi lòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net