Chap 18: Trong tối ngoài sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp Dương Bách, những lá thư không còn được gửi tới nữa. Nhưng mỗi đêm Dương Lâm đều gặp ác mộng.

Trong cơn mộng mị, cậu nhìn thấy một cô gái tóc vàng, tay cầm một chiếc lục lạc đỏ, cô gái có một đôi mắt xanh biếc như đại dương. Sau đó mọi thứ thay đổi. Từng vòng xoắn ốc, những hình ảnh méo mó xoay vần. Cuối cùng, vẫn là cô gái lúc nãy, nhưng ngồi thụp xuống, đầu cúi, làn tóc rối che khuất gương mặt. Những hình ảnh nhòe đi, nhòe đi, cô gái bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt xanh chỉ còn là hai hốc đen trống rỗng, máu từ khóe mắt rỉ ra. Trên gương mặt vô hồn từ từ hiện lên một nụ cười quỷ dị, một âm thanh khàn khàn trào ra từ cổ họng:

- I see you, darling.

Dương Lâm giật mình tỉnh dậy, hét lớn. Hàn Vi cũng tỉnh ngủ:

- Em lại gặp ác mộng sao? Để anh đi lấy nước cho em.

Hàn Vi toan đứng dậy, Dương Lâm đã vội níu lấy tay anh:

- Đừng đi. Ở lại với em đi.

- Anh quay lại ngay thôi.- Hàn Vi trấn an cậu.

- Không, đừng để em một mình.- Dương Lâm hét lên, trong mắt vẫn chưa tan đi sự sợ hãi.

Cậu không phải kẻ nhát gan, nhưng nụ cười của cô ấy đó rất ám ảnh, rất kinh khủng. Một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, một khoang miệng đen ngòm. Mỗi một lần như vậy, cô ta lại tiến gần hơn. Nếu cậu không tỉnh lại, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Từ đầu chẳng phải anh đã bảo em không được dính vào chuyện này sao!- Hàn vi tức giận quát.

- Em...em...- Dương Lâm lắp bắp nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Hàn Vi ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu, tự trách mình quá kích động rồi.
Cả đêm đó, không ai ngủ được nữa.

Sáng hôm sau, Hàn Vi lập tức đưa Dương Lâm đến gặp Vũ Phong và Dương Bách.

Trong phòng khách, Dương Bách đau lòng nhìn em trai đã tiều tụy không ít của mình. Vũ Phong lẳng lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

- Vậy cậu đến đây là muốn tôi giúp đỡ?- Vũ Phong hỏi.

- Đúng vậy.- Hàn Vi trả lời.

- Tại sao?

- Vì anh là trừ yêu sư, còn tôi chỉ là người bình thường.

- Khục khục- Vũ Phong trào phúng cười một tiếng, lẩm bẩm- Người bình thường, người bình thường, quả thật rất "bình thường".

Sau khi đã ngồi ngay ngắn như lúc đầu, Vũ Phong mới nói tiếp:

- Nhưng rất tiếc, việc này nằm ngoài khả năng của tôi.

- Anh nói vậy là sao?- Hàn Vi khó chịu hỏi.

- Chưa từng gặp qua chuyện này, cũng không biết chính xác đó là cái gì.

Dương Lâm một đêm không ngủ đã rất mệt mỏi, nhưng không dám chợp mắt, cậu sợ mình không thể tỉnh lại nữa. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, Vũ Phong tiếp tục:

- Có một người có thể giải quyết việc này, chỉ tiếc tôi không thể liên lạc với cô ta. Nhưng Dương Bách có thể.

Dương Bách nhíu mày, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những người có khả năng, chợt trong đầu lóe lên:

- Ý anh là cô của em, Dương Tình.
Vũ Phong gật đầu.

Dương Bách lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số. Từng hồi chuông đổ lên, cuối cùng bên kia truyền đến một giọng nữ:

- Alo!

- Cô, Dương Lâm không xong rồi.

- Có chuyện gì?- Dương Tình không nghĩ chuyện xấu xảy ra nhanh vậy.

Dương Bách kể cho Dương Tình nghe mọi chuyện. Cô thất thần ngả người lên giường, trong đầu xẹt qua một gương mặt. Cách tra tấn này rất giống tác phong của người đó.

Dương Tình nén lại cảm giác nghèn nghẹn, nói nhanh vào điện thoại:

- Không được để thằng bé ngủ, phải luôn tỉnh táo, cố gắng cầm cự một tiếng.

Dương Tình cúp máy, nhanh chóng ra khỏi nhà, lái chiếc motor đến nhà Vũ Phong nhanh nhất có thể.

Tại nhà Vũ Phong, Dương Lâm đang tỉnh táo bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu gọi anh trai:

- Anh, mau cấu em, em ngủ mất.

Dương Bách hoảng hồn vỗ mặt Dương Lâm, Hàn Vi thì lấy nước lạnh, Vũ Phong mở tivi lớn tiếng hết cỡ, nhưng đôi mắt Dương Lâm vẫn díu lại. Cậu nắm tay, ngón tay đâm vào da chảy máu, đau đớn làm cậu thanh tỉnh hơn chút ít. Hàn Vi lấy nước lạnh đến, Dương Bách giúp cậu xoa mặt.

Đến khi Dương Tình đến nơi, Dương Lâm đã sắp chống đỡ không kịp, một tiếng đồng hồ mà như hàng thế kỉ trôi qua.

Dương Tình đến bên Dương Lâm, búng tay một cái, cậu lập tức thanh tỉnh.

- Chuẩn bị cho cô một dải khăn đen, nến, một ít diêm.

Dương Bách chuẩn bị xong, mọi người liền bị đuổi đi, trong phòng khách chỉ còn Dương Tình và Dương Lâm.

Ba người bị đuổi ngồi trong đình nghỉ mát, Vũ Phong nhìn Dương Bách:

- Em nói việc này liên quan đến cái chết của Alice Wilniton.

- Đúng vậy, nhưng em không hiểu việc này có liên quan gì đến Dương Lâm.

- Hoặc là ngay từ đầu đã nhắm vào cậu ấy, hoặc nói đúng hơn là cả hai anh em em.

Dương Bách nghĩ cũng cảm thấy đúng, lần trước cũng có người muốn giết cậu.

- Nhưng hiện tại chúng ta đang ở ngoài sáng, là thế bị động, còn bọn chúng ở trong tối, chúng ta không thể phán đoán hành vi của chúng được.

Hồi lâu sau, Dương Tình mới gọi ba người vào. Dương Lâm thì đã ngủ say. Gương mặt Dương Tình nghiêm trọng, cô bỗng chú ý đến Hàn Vi, gương mặt sượng lại nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cô nhấp một ngụm trà, sau đó từ từ nói:

- Hiện tại để thằng nhóc ở lại đây, có người đang khiêu khích Dương gia.

Dương Bách như nhận ra gì đó, hỏi:

- Cô biết họ là ai không?

Dương Tình muốn nói, nhưng rồi lại im lặng, cuối cùng nhả ra hai chữ:

- Không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net