Chap 29: Trâm cài tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Long time no see.

Tiếng nói vừa trầm lại vừa khàn cất lên. Người đán ông tuổi đã tứ tuần, mặc vest đen, tóc nâu mắt xanh, dáng vẻ cao lớn. Ông mỉm cười bước đến chỗ Nhật Hào, thân thiện đưa tay ra, nói rất lưu loát:

- Tôi đã rất mong được gặp cậu đấy.

Người đi phía sau dáng người thấp hơn người kia một chút, còn trẻ, chắc chỉ tầm ba mươi, có dáng dấp người phương Đông, từ lúc bước vào dáng vẻ rất trầm lặng, thủy chung không lên tiếng.

- Ngài Falco, rất hân hạnh!- Nhật Hào lịch sự đứng lên nắm lấy bàn ta đang chìa ra, sắc mặc vẫn như cũ.

- Haha, cậu vẫn như trước vậy. Chúng tôi đến đây hơi bất ngờ, không biết mọi người bận bịu như vậy.

Những người còn lại trong tổ cũng tiến đến chào hỏi. Ánh mắt hai người kia dừng lại trên người Thy Tuyết nhưng rất nhanh đã dời đi.

Người lớn tuổi hơn tiến lên chào hỏi:

- Rất hân hạnh, tôi là Falco Alessandro, mọi người có thể gọi tôi là Alex. Còn người này là Mohammed Al Aahil.

- Mọi người cứ gọi tôi là Aahil.- Người đàn ông cất giọng trầm ổn, chất giọng khàn rất đặc trưng.

- Anh là người Ả Rập à?- Triệu Thy Tuyết tò mò hỏi.

Người đàn ông đáp rất ngắn gọn:

- Không phải.

- Ha ha, cậu ta hơi ít nói, mọi người thông cảm. Nhưng cậu ấy là một cộng sự rất tốt đấy. Aahil, cậu cũng nên giới thiệu nhiều hơn đi.- Ngài Alex cười ha hả vỗ vai anh chàng.

Người kia mày hơi nhíu, tiếp tục cất giọng đều đều:

- Cha tôi là người Ả Rập, nhưng tôi sinh ra ở Mỹ, là công dân Mỹ. Năm nay tôi hai mươi tám, người của đội đặc vụ, vị trí bắn tỉa.

Mọi người bất giác thở dài, đã có một tảng đá bắn tỉa Nhật Hào, bây giờ còn thêm một tay bắn tỉa không thích nói chuyện. MN, cuộc sống của họ bao giờ mới ấm áp hơn đây!

- Trung tá, không phải bây giờ ngài nên đi gặp Cục trưởng sao.- Người kia nói thầm vào tai Ngài Alex, sau đó hai người liền có ý ly khai.

Alex khẽ gật đầu một cái, chào hỏi mấy câu, sau đó đi về phía cửa, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

- Cậu từng gặp ông ta rồi sao?- Lạc Anh vỗ vai Nhật Hào, hỏi.

- Trong đợt huấn luyện ba năm trước có gặp qua.- Nhật Hào trả lời, hôm nay lại phá lệ nói nhiều hơn- Ông ta lúc trước là người của quân đội.

Lạc Anh ồ à mấy tiếng cũng không nói nữa.

Lúc này, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Mỹ nữ áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù đang thở hồng hộc ngoài cửa khiến mọi người giật hết cả mình.

- Bà cô của tôi ơi, lần sau làm ơn đừng xuất hiện trong bộ dạng này nữa, dọa chết người rồi.- Lục Quân vỗ vỗ ngực, khó khăn nói.

- Hết cả hồn, tôi còn tưởng ma nữ về báo thù chứ.- Vinh Hải thở gấp thở gấp, mặt mũi cũng tái mét.

- Mấy người sao lại nhát gan như vậy, thật mất hết cả hình tượng.- Ngô Lam vuốt vuốt lại tóc, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

- Ai bảo tổ chúng tôi toàn gặp mấy vụ kì quái chứ, biết đâu trong lúc phá án phạm phải cái gì...- Vinh Hải làm sao có thể chịu nhục, gân cổ cãi lại.

Ngô Lam phì cười một tiếng, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Cô nàng rút trong ví ra một tập tài liệu, nhanh nhảu nói:

- Chuyện mọi người nhờ em tìm hiểu đã có kết quả rồi.- Cô nàng thần bí cười cười một tiếng.- Về việc cây trâm cài kia, có một tổ chức bí mật trong thành phố làm nên thứ này. Lần trước trong cây trâm ngoài máu người, còn có một thứ.

Ngô Lam thần bí hề hề, híp mắt nói tiếp:

- Là nọc rắn.- Cô nàng chỉ tay vào xấp tài liệu- Có một nơi, bên ngoài là bán rắn, bên trong thật ra là giáo phái tà ác. Em đã giả vờ xin gia nhập vào giáo phái này, ba ngày nữa sẽ hẹn gặp mặt.

Ngô Hân nghe đến đây mặt đen lại:

- Ai cấp cho em lá gan làm chuyện này vậy chứ, quá tự tiện rồi.

- Nếu em không làm vậy chúng ta không có cách nào để điều tra.- Ngô Lam nhún vai.- Ba ngày nữa em sẽ đến gặp bọn họ.

- Không được, quá nguy hiểm.- Nhật Hào bất ngờ lên tiếng.- Bọn chúng có biết mặt cô không?

- Không biết.

- Tuổi?

- Không hẳn, tôi chỉ nói mình khoảng hai lăm.

- Giới tính?

- Không biết.

Nhật Hào suy nghĩ một chút, nói:

- Vậy ba ngày nữa tổ chúng ta sẽ có người đi thay, cô cứ ngoan ngoãn ở nhà.

Ngô Lam rất muốn cãi lại, nhưng bị vẻ mặt của Nhật Hào làm run sợ, chỉ dám lí nhí:

- Nhưng người ta cũng muốn đi.

Minh Thiên vẻ mặt không đành lòng, nhẹ giọng nói khẽ vào tai Ngô Lam:

- Hắn đang bảo vệ em đấy!

Ngô Lam hai mắt mở to, nhưng sau đó lại tiếp tục phụng phịu, bướng bỉnh đáp:

- Em đi theo cũng không vướng chân mọi người mà, nhỡ đâu có ai bị ếm bùa gì đó thì vẫn có em giúp đỡ mà.

Mọi người trong phòng cười ồ lên. Nhật Hào đen mặt, lạnh lùng nói:

- Lý sự cùn.

Thế là Ngô đại tiểu thư lại tiếp tục chu môi hờn dỗi.

Khi Vũ Phong và Vũ Lạc trở về liền thấy một màn này, khóe miệng co quắp. Nữ hán tử cũng có thể bày ra bộ mặt giống nữ nhân bình thường này, thật khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net