Chap 30: Tông chủ huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba ngày sau, người của tổ trọng án thật sự đi đến nơi gặp mặt. Thế nhưng, người đến không phải Ngô Lam mà là Ngô Hân.

Nơi gặp mặt là một khu biệt viện tại vùng ngoại ô hẻo lánh, bốn bề vắng vẻ.

Xung quanh là người của đội đặc công mai phục. Phía trên tòa tháp là đội bắn tỉa do Nhật Hào lãnh đạo. Cách khu biệt viện khoảng ba con hẻm là xe của bọn người Vũ Phong.

Ngô Hân một mình xuống xe, tiến đến điểm hẹn. Trước khi đi còn bị Vũ Lạc kéo đến kiểm tra an toàn, xem xét thiết bị kết nối, sau đó mới an tâm để hắn đi, còn không quên dặn dò:

- Cẩn thận, có biến nhất định phải báo về trung tâm, còn có, cái này phải giữ kỹ.

Y nhét vào tay Ngô Hân một lá bùa, khiến hắn không biết phải làm sao.

Vừa quay lưng đi, phía sau còn nghe tiếng Vũ Phong và Dương Bách nói nhỏ:

- Chị dâu cẩn thận.

Tức chết bảo bảo mà!

Ngô Hân hôm nay mặc tang phục màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen. Đây là yêu cầu của tổ chức kia.

Trong áo có một cái nút nhỏ là thiết bị liên lạc, trong mắt còn đeo một cái lens, là thiết bị nhìn trộm do Lạc Anh vừa sáng chế ra.

Đến nơi, Ngô Hân đưa mắt nhìn một vòng, cốt yếu để đồng đội nắm rõ hoàn cảnh và địa thế xung quanh.

Dương Bách vừa thong thả gặm táo, mắt chớp chớp:

- Ây da, địa hình này thật kì lạ.

- Kỳ lạ thế nào?- Vũ Phong lấy trái táo trong miệng cậu ra, không biết từ đâu lôi ra một con dao nhỏ, tỉ mỉ gọt.

Dương Bách một tay chống đầu, một tay chỉ vào màn hình:

- Cái cây này tại sao lại đặt ở vị trí này, các bức tượng tại sao phải để vào năm góc, còn có, đá cuội dưới chân được sắp xếp rất có quy tắc.

- Chắc hẳn có âm mưu nào đó.- Vũ Lạc cũng chú ý điểm này, sau đó nói với Ngô Hân ở phía bên kia-Tiểu Hân, quan sát lại một lần nữa, lưu ý chỗ bức tượng và cả sỏi dưới chân nữa.

Ngô Hân quan sát một lần, quả nhiên thấy sỏi dưới đất được xếp theo một quy tắc nhất định. Hắn từ từ ngồi xuống quan sát, bỗng nhiên có tiếng động từ tai nghe truyền tới:

- Ai da, là Cửu Vĩ sát tinh trận.

Giọng nữ vô cùng quen thuộc-Ngô Lam.

Ngô Hân nghe thấy giọng cô nàng, tức giận hỏi:

- Ai cho em đi theo?

Ngô Lam cười hì hì, đắc ý nói:

- Còn ai vào đây, không phải là anh rể tương lai sao.

Ngô Hân há mồm tức giận, con nhóc lại bày ra trò gì để thuyết phục Vũ Lạc chứ.

Hắn không hề hay biết, đống ảnh đáng xấu hổ thời thơ ấu của mình đều bị em gái bảo bối dâng vào tay giặc cả rồi.

Vũ Phong nhìn vẻ mặt như cười như không của anh trai, cười hắc hắc. Nhưng nhẩm tính thời gian không còn nhiều, anh đành quay sang hỏi Ngô Lam:

- Thế nào là Cửu Vĩ sát tinh trận?

- Ai da, nói ra dài dòng lắm, nhưng cơ bản trận này dùng để khống chế tâm trí người khác, nhìn thế này thì vẫn chưa hề khởi động.

- Khống chế? Có cách giải không?- Vũ Lạc lông mày nhíu chặt, hỏi.

Ngô Lam suy nghĩ một chút, nói với Ngô Hân ở đầu bên kia:

- Anh hai, ở vị trí bức tượng gần lối ra có một viên sỏi đỏ, tráo viên đó với viên màu trắng của bức tượng bên phải. Hàng sỏi ở giữa thì tráo viên số hai và số năm, viên đầu và viên cuối.
Ở góc phía bên trái có một bức tượng, phải tìm cách hủy phí sau nó đi, nhưng không thể tổn hại phía trước.

Sau đó cô nàng lại nói với Nhật Hào đang cố thủ trên nóc nhà không xa:

- Một lát nữa trong đám người sẽ có một tên cầm một cái dĩa đỏ, khi đội đặc công bắt người phải tìm mọi cách hủy nó đi.

Đội bắn tỉa trên nóc nhà cảm thấy vô cùng áp lực, nhiệm vụ này rất khó nha.

Nhật Hào ừ một tiếng, khẩn trương vào vị trí.

Vũ Lạc chau mày suy nghĩ, không quên nhắc nhở Ngô Hân:

- Nếu muốn không chế tâm trí, có thể sẽ có cả mê hương, phải cẩn thận.

Không đến mười lăm phút sau, một đoàn xe màu đen đã tiếng vào.

Bên kia Ngô Lam có vẻ hơi khẩn trương, nói vào thiết bị:

- Trận này em không biết cách giải, lúc nãy chỉ có thể kéo dài thời gian khởi động trận, nên phải tranh thủ thời gian.

Ngô Hân không đáp, nhìn đoàn xe dừng trước mặt, từ trong xe bước ra một đoàn người mặc toàn đen, đeo mặt nạ giấy, cứ lần lượt nối đuôi nhau. Đến chiếc cuối cùng, một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc bước xuống.

Người này có lẽ tuổi đã lớn, cơ thể thấp bé, thấp thoáng dưới áo choàng, Ngô Hân có thể thấy rõ móng tay đen dài.

Tên đeo mặt nạ bạc bước lên phía trước, nói bằng chất giọng khản đặc:

- Ngươi là kẻ vô thần.

Ngô Hân cũng không bất ngờ trước câu nói này, hắn đã nghe Ngô Lam nhắc nhở, mỗi người đến tìm đều sẽ có mật mã riêng, cốt yếu là muốn nói ra mục đích của mình.

- Không, ta là kẻ bán linh hồn.- Ngô Hân đáp.

Kẻ kia chìa ra một lá bài, hỏi tiếp:

- Ngươi muốn đổi thứ gì?

- Ngươi đoán xem?

Tên đó nhìn vào mắt Ngô Hân thật sâu, sau đó thở dài:

- Ngươi muốn gặp Tông chủ sao?

Ngô Hân mờ mịt, cái gì gọi là Tông chủ?

- Bất quá, Tông chủ không phải ai cũng có thể gặp được.- Kẻ đó lại lầm bầm một tiếng.

Bên kia đầu dây Vũ Lạc lên tiếng nhắc nhở:

- Tranh thủ thời gian!

Ngô Hân nhận được tín hiệu, nói với người đeo mặt nạ bạc:

- Ta có thứ này.

Nói rồi lấy ra một vật.

Cánh tay gầy gò khẳng khiu của gã ta đón lấy vật trong tay Ngô Hân, nghi hoặc hỏi:

- Ngươi lấy cái này ở đâu ra.

Ngô Hân nhếch khóe môi:

- Trong tay người chết.

Tên kia cảm thấy không ổn, hỏi hắn:

- Ngươi là ai?

- Cảnh sát!- Nói xong rút thẻ công tác trên người ra.

Đoàn người tới có lẽ đã có dự liệu, tuần tự nhanh chóng hành động, chuẩn bị leo lên xe bỏ trốn.

Đội đặc công cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào, tình cảnh vô cùng rối loạn.

Trong cơn hoảng loạn, Ngô Hân nghe thấy một mùi hương lạ, nhanh chóng hô:

- Mọi người mau bịt mũi lại.

Vũ Phong cùng Vũ Lạc cho phong tỏa toàn bộ lối đi, tạo thành thế hàng rào, bắt gọn toàn bộ.

Tuy nhiên, tên đeo mặt nạ bạc lại biến đâu mất.

Từ màn hình quan sát được qua tầm mắt Ngô Hân, Ngô Lam quan sát thấy bóng người nhỏ thó chạy ra sau những bức tượng. Cô nàng không kịp nghĩ nhiều, nhảy ra khỏi xe đuổi theo, hét lớn:

- Không hay, hắn đang khởi động trận!

Ngô Hân nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhưng Ngô Lam đã chạy đi rồi.

Tên kia dù nhỏ người nhưng chạy rất nha, hắn đang treo những sợi chỉ đỏ nối từ cái đĩa trên tay đến các bức tượng, trên đó treo đầy chuông bạc.

Ngô Lam trốn trên đầu bức tượng gần cửa, khi gã kia vừa chạy đến liền nhảy xuống leo lên người hắn ta.

Không ngờ gã này rất khỏe, nhanh chóng vật cô nàng ra đất, lúc này, Ngô Lam mới thấy cái miệng của hắn đen ngòm và đầy răng nhọn.

Móng tay dài của hắn vươn đến cổ Ngô Lam, Ngô Lam nghiêng người né, dao găm phòng thâm không ngừng công kích vào cái đĩa trên tay gã kia.

Hắn ta khoa tay múa chân, ngay cả một sợi chỉ cũng không chạm tới.

Ngô Lam nhìn đám chỉ trên đĩa, không phá được trung tâm, vậy bắt đầu từ đám này vậy.

Cô nàng vung dao, nhưng khi chạm đến, lưỡi dao chỉ sượt qua như nước.

Tên kia ôm cái đĩa, đỏ, cười lộ hàm răng lởm chởm của mình:

- Không ngờ phải không, một đứa con gái như mày thì làm được gì? Ngoan ngoãn để tao bắt về làm thuốc đi.

Ngô Lam nhíu mày nghe hắn nói, sơ suất một chút, tay hắn đã đưa về phía này.

Toan định tránh, một viên đạn đã bay sượt qua, xuyên qua lòng bàn tay nhắm thẳng đến chiếc đĩa, máu đen ứa ra thấm xuống, cái đĩa vỡ tan.

Tên kia rú lên một tiếng, Ngô Hân vừa đuổi đến nơi nhanh chóng bắt hắn lại.

Ngô Lam đưa mắt nhìn về phía nóc tòa tháp đằng xa, bật ngón cái.

Nhật Hào trên tháp thở ra một hơi, tình huống vừa nãy quá nguy hiểm, chỉ chậm một dây là cô nàng ngốc nghếch kia đã gặp nguy hiểm rồi.

Từ góc độ này của hắn quan sát rất tốt tình hình, nhưng không thể ra tay, thừa lúc hai người kia tách nhau ra mới dám nổ súng.

Tình huống loại này hắn gặp nhiều, nhưng người liều mạng như Ngô Lam thì mới gặp lần đầu.

Một cô gái có thể trưởng thành như vậy, quá sức vi diệu rồi.

Đám người rất nhanh đã bị giải đến cảnh cục. Lần này đích thân Thiên Lục thẩm vấn, tự thấy ẩn tình bên trong càng sâu.

Trong văn phòng, Ngô Hân thay xong y phục, tức giận đối với người đang ngồi trên sofa mắng:

- Tại sao em có thể liều lĩnh như thế chứ, cho em theo không có nghĩa em có thể tự do chạy lung tung.

Ngô Lam đáng thương hề hề, đối với trách mắng của Ngô Hân không để trong lòng, hươ huơ cánh tay trắng ngần:

- Anh hai đừng giận nữa, anh xem, hoàn hảo lành lặn thế mà.

- Hừ, em còn muốn cãi.

Ngô Lam biết anh hai lo cho mình, vô cùng nịnh bợ mà ôm cánh tay hắn lắc lắc:

- Thôi mà anh hai, em biết lỗi rồi.

Vũ Lạc thấy tình hình như vậy cũng nói đỡ vài câu:

- Được rồi được rồi, chúng ta còn chuyện khác quan trọng hơn. Ngô Lam, có chuyện này cần hỏi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net