Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong ngồi trong căn phòng tối, xung quanh chẳng có gì, chỉ còn ánh đèn le lói từ cái bóng đèn sợi tóc trên đỉnh đầu. Anh không biết mình đến đây từ bao giờ, như thế nào, chỉ biết khi mở mắt, xung quanh đã là một màu tối đen như mực.

-Sao cậu có thể quên tôi được chứ?- Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông, giọng hắn đục ngầu, giống như đã rất lâu rồi chưa từng mở miệng nói chuyện với bất kì ai -Ở đây cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm...

Bàn tay Vũ Phong vô thức xiết chặt, những đường xanh đen gân guốc hiện rõ trên làn da trắng nhợt nhạt. Mồ hôi trên trán túa ra, hơi thở như bị bóp nghẹt, như có bàn tay đặt trên cổ, các khớp tay bao lấy những mạch máu, chặt cứng.

-Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy ánh sáng nhỉ?- Giọng nói lại vang lên, quen thuộc đến rợn người-Đã bao lâu rồi? Cậu đã cố xóa đi sự tồn tại của tôi bao lâu rồi?

-Câm miệng lại!- Vũ Phong quát lên-Mày vốn dĩ không hề tồn tại. Không nên tồn tại.

-Đừng cố xóa đi sự tồn tại của tôi, thực tế chứng minh, cậu quá yếu để làn điều đó!- Người kia bật cười, như vừa nghe điều gì kì quặc và vui tai lắm.

Vũ Phong nắm chặt nắm đấm, tay chân quơ quào trong không khí, giống như đang tìm kiếm, một thứ gì đó, hoặc một người nào đó. Anh cắn chặt răng, bật ra một tiếng chửi thề:

-Chết tiệt!

-Cậu không thể nào giết tôi được đâu- tiếng cười im bặt, chỉ còn lại tiếng rin rít như xích sắt, đinh tai nhức óc- Cậu không thể nào giết chính bản thân cậu được đâu!

-KHÔNG!- Vũ Phong tức giận gào lên, cũng là lúc ánh sáng ập tới.

Trước mặt Vũ Phong là một tấm gương, mặt gương đen sẫm. Trong đó là một Vũ Phong khác, giống hệt anh, nhưng mái tóc người đó trắng, và dài chấm đất.

Vũ Phong như nổi điên, anh đấm mặt gương. Những mảnh vỡ cắm vào tay, máu chảy thành dòng đỏ tươi. Nhưng gương mặt của người kia vẫn còn đó, trên những mảnh gương rơi đầy dưới chân.

...

Vũ Phong choàng tỉnh, trán anh đẫm mồ hôi. Cái cảm giác bị một đôi tay nhớp nháp siết chặt khiến anh rùng mình. Vũ Phong ghê tởm. Ghê tởm giấc mơ phi lý. Ghê tởm những lời mình nghe ttong giấc mơ. Ghê tởm cả chính bản thân anh.

Vũ Phong đỡ lấy đầu, cơn đau đớn dồn dập như thủy triều, ập tới một cách bất thình lình nà chẳng hề báo trước. Có lẽ anh đã quen rồi, nên Vũ Phong chẳng kêu một tiếng nào. Anh loạng choạng bước xuống giường, rồi loạng choạng đi ra khỏi phòng, lơ mơ như kẻ vô hồn.

Dãy hành lang trước mặt tối om, vô tận, như một nỗi sợ hãi. Một cảm xúc vô hình. Con người thường yếu đuối trước những sự việc mình không thể nhìn thấy, không thể đoán trước.

Vũ Phong đi trong vô thức. Nhưng một phần nào đó anh cũng hiểu mình đang đi về đâu. Còn có thể là về đâu được chứ nhỉ, căn nhà này, vốn dĩ chỉ có một lý do, một nơi níu kéo anh lại.

Vũ Phong đứng trước cánh cửa gỗ sơn đỏ. Anh biết bên trong, ngay trên giường, có một thiên thần đang say giấc. Thiên thần của anh. Người có thể xoa dịu mọi đau khổ, suy tư, giằng xé cho Vũ Phong. Một người mà khi mệt mỏi, anh có thể ôm vào lòng, hít hà mùi hương thơm thoang thoảng. Một sợi dây cứu mạng cho những lúc anh chơi vơi. Một liều thuốc an thần cho những ngày trong lòng đầy mưa bão.

Dương Bách. Cái tên mà khi vừa nghe, Vũ Phong đã thấy vừa quen lại vừa lạ.

Dương Bách. Gương mặt mà anh khắc trong đầu, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới.

Vũ Phong muốn mở cửa, rồi ngắm nhìn vầng trăng nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má trắng trẻo, nhảy múa trên hàng mi cong, và bao bọc lấy bờ môi xinh đẹp.

Nhưng anh khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, hạ chẳng được mà nâng chẳng xong.

Vũ Phong cười khổ.

Cái mối quan hệ chết tiệt này!

Giờ thì Vũ Phong lại suy nghĩ lung tung.

Nếu một ngày nào đó cậu lại biến mất thì sao nhỉ.

Vũ Phong hồi tưởng. Anh mang theo những câu chuyện mà chỉ mình anh biết. À không. Có lẽ Dương Bách cũng biết. Nhưng cậu quên rồi. Làm sao mà nhớ được, mà cũng chẳng ai có thể nhớ cơ chứ.

Sống. Thật ra chỉ là một vòng luân hồi luẩn quẩn. Mỗi một kiếp là một cuộc sống mới. Nhưng cũng lại chỉ là một cuộc sống cũ.

Ít nhất, đối với Vũ Phong thì là vậy.

Thôi thì không nhớ cũng chẳng sao, có những chuyện chỉ nên ngủ yên trong quá khứ.

Vũ Phong ngụy biện, một lời ngụy biện nực cười đến đáng sợ.

Thực tại, quá khứ, kiếp trước, kiếp này. Một mớ bòng bòng hỗn loạn. Thật làm người ta chán ghét đến cực điểm.

Ước gì anh có thể nói cho cậu nghe hết tất cả nhỉ?

Rồi Vũ Phong bật cười, sao anh mâu thuẫn thế không biết, muốn Dương Bách quên, nhưng lại ép cậu nghe cậu chuyện của mình, một câu chuyện chẳng hề tốt đẹp.

Vũ Phong lại tha thẩn, lần này anh về phòng mình. Có những chuyện không thể nào ép buộc được.

Hình như đã có ai đó nói với anh câu này rồi nhỉ, từ rất rất lâu về trước.

"Vạn sự tùy duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net