Chap 37: Run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Dương Bách không còn nói chuyện với Vũ Phong nữa. Anh cũng không để ý việc này, cho đến khi nhận thấy hình như đã mấy tuần mình chẳng còn nghe giọng cậu.

Một phần vì công việc bên tổ trọng án ngày một nhiều hơn, một phần vì Dương Bách đang dần né tránh anh.

Cậu thường đi ra ngoài đến tối mịt mới về, và chỉ ru rú trong phòng. Dương Bách hầu như chả hề đả động gì đến việc lần trước, kể cả việc hỏi Vũ Phong tiến trình của vụ án.

Trước khi Dương Bách đến đây, căn nhà rộng lớn này luôn chìm trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, và lúc này đây, nó đang trở về cái trạng thái vốn có.

Lạnh, tĩnh, trống.

Vũ Phong ngả lưng trên chiếc ghế sofa rộng. Có rất nhiều chuyện anh không thể nói với cậu. Anh sợ một khi nói ra chân tướng, con thỏ bé nhỏ sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Vũ Phong là một kẻ ích kỉ, anh sẽ không để những thứ trong tay mình vụt đi một cách dễ dàng.

Tiếng cánh cổng sát vang lên ken két, qua khung cửa kính, Vũ Phong nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên thoăn thoắt lướt qua, bước chân cậu nhẹ như mèo, và nhanh như báo.

-Em đã đi đâu mấy ngày nay?- Vũ Phong lách người từ phía sau tấm màn, chụp lấy cổ tay kẻ đang muốn yên lặng trốn về phòng. Ánh mắt anh sâu hoắm, như muốn đọc hết tất cả suy nghĩ của người đối diện.

Dương Bách thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu không rút tay, cũng không phản kháng, chỉ cười hề hề trả lời:

-Em sắp có một kì thi rất quan trọng- Dương Bách xoa gáy, bộ dạng hết sức mệt mỏi- Trường em tổ chức lớp học thêm, xin lỗi vì không nói trước cho anh biết. Tại em thấy anh bận bịu quá!

Vũ Phong rõ ràng không hài lòng với đáp án này, anh nhíu đôi mày kiếm, giọng nói trầm thấp, bàn tay nắm lấy Dương Bách cũng lạnh ngắt:

- Anh không bận đến mức chuyện của em cũng không quan tâm nổi.

Ánh mắt Vũ Phong dời đến chiếc balo phía sau lưng cậu. Anh để ý nó hơi phồng ra so với bình thường.

Dương Bách nhận ra sự ngờ vực của Vũ Phong, cậu xua tay, mặt nhăn mày nhó ra chiều đáng thương:

-Sách đấy. Rất nhiều sách- Cậu vỗ lên chiếc cặp, tạo ra những âm thang bôm bốp chói tai- Em đã phải vất vả lắm đấy, trong thời gian này.

-Vậy à?-Vũ Phong hình như vẫn chưa thôi nghi hoặc, anh vươn tay toan chạm vào Dương Bách, nhưng cậu lại kín đáo né tránh-Anh mang lên phòng giúp em nhé?

-Không...không cần đâu-Dương Bách thụt lùi, gần như là chạy trốn-Nếu tốt bụng thì pha cho em chút trà sen nhé, cám ơn.

Vũ Phong dõi theo bóng dáng của người kia, đến khi bóng cậu khuất hẳn sau những bậc cầu thang. Anh tựa lưng vào cửa kính, ánh mắt sâu thẳm hướng về màn đêm dày đặc. Con người rất thích chôn giấu các bí mật, có lẽ nếu anh nhìn lâu thêm một chút, Vũ Phong sẽ đọc được những suy nghĩ của Dương Bách lúc này chăng?

......

Dương Bách trở về phòng, cậu khóa trái cửa, ném cái balo vào góc tủ, rồi lấy quần áo phủ lên. Cậu sẽ dọn khỏi đây, sớm thôi, và cậu tin chắc sẽ không hay ho nếu để Vũ Phong biết được.

Dương Bách không muốn rời đi, cậu vẫn còn lưu luyến nơi này lắm, nhưng niềm tin của cậu đang vỡ vụn, về người mà cậu nghĩ sẽ giúp ích được cho mình. Dương Bách thừa nhận cậu có ý lợi dụng Vũ Phong khi vừa chuyển đến đây, và chưa từng thay đổi ý định đó. Cậu không làm gì sai. Vốn dĩ các mối quan hệ giữa người và người đều là các mối quan hệ lợi ích. Dương Bách yêu Vũ Phong, nhưng cũng đồng thời ấp ủ một kế hoạch của mình. Cậu đã chuẩn bị rất lâu, và không cho phép bất cứ tác nhân nào ảnh hưởng đến nó.

Cậu muốn mượn tay Vũ Phong đó là sự thật, nhưng Dương Bách càng không muốn anh bị cuốn vào mớ rắc rối không đáng có này.

Vì thế, cậu lựa chọn ra đi.

Dương Bách tựa đầu lên thành giường, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Đôi lông mày nhíu chặc, và vẻ đăm chiêu không giống một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi chút nào.

Tiếng gõ cửa khiến cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh. Dương Bách lê chân ra, cách một tấm ván gỗ, cậu có thể nghe thấy hơi thở trần ổn của anh. Bỗng dưng Dương Bách hoảng sợ, sợ việc phải đối mặt với anh.

-Em không sao chứ?- Vũ Phong cầm cốc trà trên tay, làn nước trong suốt phản chiếu gương mặt mỏi mệt của Dương Bách, như đang tố cáo những bí mật toan tính trong lòng cậu.

-Em ổn- Dương Bách dời tầm mắt xuống đất, cậu sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt lo lắng ôn nhu của anh, sợ mingf sẽ mềm lòng.

-Trông em chẳng ổn chút nào cả- Vũ Phong xoa đầu cậu, bàn tay anh to, và ấm- Nếu có việc gì thì tìm anh, được chứ. Anh sẽ luôn ở đây...

-Em biết rồi- Dương Bách cúi mặt, vờ như đang nhìn những cánh sen trong ly sứ- Anh ngủ sớm đi, tổ trọng án còn nhiều việc cần giải quyết lắm đấy.

Vũ Phong "ừ" một tiếng nghe như tiếng thở dài, anh xoay người bỏ đi sau khi chúc cậu ngủ ngon. Dương Bách toan đóng của, bỗng Vũ Phong quay lại, thì thầm:

- Chuyện lần trước, anh...xin lỗi...

Cánh tay đặt trên cửa của Dương Bách khựng lại, mặt nước vốn bình yên trong chén trà bỗng dao động, vài giọt nhẹ nhàng rơi xuống đất, vỡ toang.

Dương Bách không biết quyết định bỏ đi của mình có đúng hay không, mặc dù cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hình như, cậu đã hơi tàn nhẫn, một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net