Chap 4: Mồi nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sao đâu, tôi sẽ đợi , đợi em..."
----------------------------
Theo lời Vũ Phong, Dương Bách ở lại nhà anh để bảo vệ an toàn và tiện cho việc bắt ma.Hai tuần trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì. Dương Bách cảm thấy thật chán nản. Ở căn nhà này, mọi thứ đều rất tốt, nhưng tâm trạng của cậu không tốt, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, cậu cảm thấy mình như tiểu tức phụ bị cấm túc a. Nói đi cũng phải nói lại, với tình hình bây giờ cậu cũng không dám ra ngoài, cậu còn quý cái mạng bé nhỏ này lắm. Cảm thấy có chút ngột ngạt trong lòng, cậu quyết định ra vườn dạo một chút. Cậu tha thẩn bước, cũng không để ý bản thân đang đi đâu. Đến lúc nhận ra bản thân đã đến một nơi xa lạ, cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Là một vườn mạn đà la¹ trong truyền thuyết. Dương Bách từ bé đã rất yêu thích hoa mạn đà la, đặc biệt là mạn châu sa², ưu mỹ thuần khiết nhưng cũng là một vẻ đẹp chết chóc. Khu vườn đỏ rực trước mặt khiến cậu như lạc vào cõi mơ. Chợt, giữa vườn hoa nổi bật hình ảnh một người. Anh như một sinh vật được tạo ra từ những vật thể hoàn mĩ nhất, vừa hòa hợp vừa nổi bật giữa biển hoa mạn châu sa kiều diễm. Cậu như bị thôi miên, bước chân không tự chủ mà bước về phía anh. Nghe tiếng bước chân, anh khẽ qua người lại khiến đầu cậu chợt choáng, khung cảnh trước mắt thật quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra. Trong đầu cậu vang vọng giọng nói quen thuộc:
- Về thôi nào, ta chờ lâu lắm rồi.
Vũ Thiên thấy cước bộ của cậu bỗng khựng lại, đôi mắt long lanh ngấn nước, tràn đầy thống khổ, anh bước vội về phía cậu dang tay ra muốn ôm cậu vào lòng, nhưng tay chợt dừng giữa không trung, biến thành cái xoa đầu nhẹ:
- Đừng gượng ép bản thân, không sao rồi.
Lúc này Dương Bách mới hoàn hồn, đỏ mặt quay đầu tránh né tay anh, lòng cậu có chút khó chịu, cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng.
- Sao cậu lại đến đây? - Giọng nói từ tính của anh chầm chậm vang lên.
- Tôi đi dạo, không hiểu sao lại đến đây.
- Vậy sao, để tôi đưa cậu về.
Anh dẫn cậu ra khỏi vườn hoa mạn đà la, đi qua khu vườn hoa hồng, băng qua vườn oải hương, cuối cùng dừng trước cánh cửa phòng ăn. Hóa ra phía cuối căn phòng còn có một cửa sau dẫn đến vườn hoa. Lúc Vũ Phong mở cửa, Dương Bách ở phía sau len lén hỏi:
- Vườn hoa mạn châu sa là do anh trồng?
- Đúng vậy. - Anh nhàn nhạt trả lời
- Tôi có thể thường xuyên đến đó được không?- Cậu bỗng muốn hỏi ý kiến anh, dù gì đây cũng không phải nhà cậu
- Được.
- Nhưng tôi không nhớ đường!
- ...
- Anh dẫn tôi đi.-"Thật ra tôi muốn ngắm cả hoa anh"
- Được.- Đôi lông mày Vũ Phong khẽ giãn ra, giọng nói cũng mang chút ôn nhu.
Đêm đó, Vũ Phong không ngủ được, ang ngồi trên bật cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm:
- Dương Bách, em đã nhớ ra điều gì rồi...
Ánh trăng bàn bạc như nỗi trống trải của người trong phòng.
Sáng sớm, Dương Bách tràn đầy sức sống ngồi vào bàn ăn, không để ý đôi mắt gấu mèo của ai đó
- Có vẻ tinh thần cậu rất tốt nhỉ- Anh nhẹ giọng hỏi cậu.
- Đúng vậy, phải nói là cực kì tốt.- Ở đây cậu ngủ rất ngon, không gặp ác mộng như lúc trước nữa.- Việc ma ảnh thế nào rồi?
- Tôi điều tra ra, thứ này ra tay vào ngày 15 và 30 âm lịch hằng tháng. Tính đến hôm nay nó đã giết được 99 người.
- Gì chứ, 99 người, anh đừng hư cấu quá, dù gì cảnh sát mới phát hiện 6 vụ mất tích thôi.
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Trong sổ ghi chép của gia tộc ghi lại, vì độ nguy hiểm của mình, ma ảnh đã bị các lão tiền bối phong ấn lại trong loạt tranh cổ, tuy nhiên ông tôi phát hiện một bức đã bị xé nát. Có thể nói, một trong số chúng đã thoát ra, ẩn nấp đến ngày hôm nay mới bị tôi phát hiện.
- Nói vậy, ngày mai là ngày thứ đó tiếp tục ra tay.
- Đúng vậy, một khi đã hại chết 100 người, nó sẽ không thể quay đầu được, trở thành đại ác linh. Tuy nhiên, tùy vào người thứ 100 mà sức mạnh của chúng khác nhau, do vậy người này rất có ý nghĩa với chúng. Trùng hợp là, người bị nó ngắm trúng là cậu.
- A... hả! Anh nói cái gì, tôi sao?
Anh im lặng, ánh mắt như muốn nói: 'cậu nghĩ ngoài cậu ra còn có người thích hợp hơn sao?'
- Cho nên...
- Tôi muốn cậu làm mồi nhử
- Gì chứ, nguy hiểm như vậy, bắt tôi làm mồi nhử, anh đừng có đùa! Tôi còn quý cái mạng nhỏ này lắm.
Vũ Phong trầm tư một lúc lâu, đây chính là mối bận tâm của anh mấy hôm nay, cậu là cách duy nhất có thể dụ thứ đó xuất hiện, nhưng anh không dám để cậu dấn thân vào nguy hiểm.
" Tôi không muốn mất em một lần nào nữa..."
- Nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không ép
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
- Khoan đã, ngoài cách này không còn cách nào nữa sao?
- Đúng vậy, nhưng tôi sẽ nghĩ cách khác- việc đó bất khả thi.
Dương Bách nhìn gương mặt có chút tiều tụy của anh, khẽ đau lòng.
- Tôi đồng ý...
- Hửm?
- Tôi đồng ý làm mồi nhử với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Phải luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi, không được để tôi gặp nguy hiểm.
Vũ Phong cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu cũng mang chút ôn nhu, chút sủng nịnh, thêm một phần dịu dàng.
- Đương nhiên rồi, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn luôn ở bên cạnh cậu.
¹ Mạn đà la hay còn gọi là hoa bỉ ngạn, thường có ba màu trắng, vàng và đỏ
² Mạn châu sa là hoa mạn đà la màu đỏ
Bonus cái hình cho các bạn dễ hình dung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net