Chap 5: Trục quỷ, ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ nở, bữa tiệc chết chóc lại bắt đầu. Hát lên đi, những ca từ nhuộm máu tươi..."
------------------------------
Đêm nay, Dương Bách không ngủ được, cậu hết lăn qua lăn lại rồi còn thở dài. Cậu thật muốn tự bóp chết mình đi, vì một phút yếu lòng mà bán cả sinh mạng a. Sáng hôm sau, cậu lờ đờ bò dậy, lờ đờ ăn sáng. Vũ Phong thở dài, thật là, sao không biết bảo vệ sức khỏe gì cả.
- Cậu chuẩn bị chưa, đêm nay chúng ta bắt đầu.
- Tôi biết rồi...oa...oáp- Cậu trả lời, sau đó ngáp một cái mất hết hình tượng.
- Dương Bách
- Hả?
- Cậu tỉnh ngủ chưa?
- Tỉnh rồi- Mới lạ
- Dương Bách
- Khò...khò
-...
Anh nhìn cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn kia, cười khẽ, rồi dịu dàng bế cậu lên, chính xác là bế kiểu công chúa, đưa cậu về phòng mình.
Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã quá giữa trưa, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cư nhiên lại ngủ như vậy.
- Tối qua không ngủ được sao?
- Ân.
- Tại sao?
- Lo lắng a, anh có thấy ai rơi vào hoàn cảnh này mà không sợ hãi không?- Dương Bách hừ mũi, liếc anh một cái.
- Đừng sợ, tôi chắc chắn cậu sẽ không có việc gì.
Nói rồi anh đeo một chiếc nhẫn vào tay cậu. Đó là một chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo, ở giữa đính viên đá trong suốt tinh khiết, bên trong là bông hoa mạn châu sa. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng nhưng không chói mắt, ngược lại còn có chút dễ chịu khiến người khác cảm thấy an lòng, nhẹ nhõm. Cậu không kiềm được thốt lên:
- Thật là đẹp.
Cậu đơn thuần đeo chiếc nhẫn, nhưng lại không hề biết quá khứ đằng sau nó.
- Nó rất hợp với cậu.- " Vẫn luôn như vậy"
- Nhưng tại sao lại đeo cho tôi?
- Nên nhớ, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nó ra. Lúc cậu gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ cậu.
Cậu muốn từ chối, vật quý giá như vậy cậu không dám nhận, nhưng suy nghĩ một lát cậu lại quyết định im lặng. Vũ Phong đứng một bên, lẳng lặng thu hết biểu cảm của cậu vào mắt.
- Chúng ta đi thôi, trời càng tối sẽ càng nguy hiểm.
Dương Bách nhanh chóng rửa mặt thay đồ. Cậu mặt chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần jean thun thoải mái cùng đôi giày chạy điền kinh. Mục đích cao cả duy nhất của bộ trang phục là dễ chạy, dễ trốn. Vũ Phong nhanh chóng đưa cậu đi. Chiếc lamborghini chạy vút qua con đường sau biệt thự. Cậu đen mặt, con đường này có thể đi bằng xe hơi, xuống đến chân núi cũng chưa đến mười phút. Vậy mà không ai nói cho cậu biết, hại cậu leo bộ hết nửa ngày. Rồi cậu liếc về phía người đang lái xe, anh ta rối cuộc có bao nhiêu tiền vậy, tùy tiện lấy một chiếc trong garage đã hơn một đời làm việc của người khác rồi.
- Cậu cứ nhìn như vậy tôi không tập trung lái xe được đâu.
Dương Bách nghe vậy, vội đỏ mặt quay đi. Đến một nơi vắng vẻ, anh dừng xe. Cậu cảm thấy chỗ này thật quen, đây chẳng phải là căn nhà hoang cậu từng trú mưa sao.
Vũ Phong đưa cậu vào trong. Đi một lúc, cậu không thấy anh đi đằng sau nữa, cảm giác bất an tràn ngập. Đầu cậu đau như búa bổ, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu
"Ngươi đang đâu, mau ra đây đi."
"Ta không đùa đâu, ra đây đi"
"Ra đây đi , làm ơn, ta sợ lắm, làm ơn đi, làm ơn ra đây với ta"
"Aaaaaaa, đừng bỏ ta một mình, lạnh lắm..."
Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, chợt sau lưng cậu truyền đến cỗ hàn khí quỷ dị. Một tiếng cười trong trẻo cất lên:
-Không ngờ nha, ta còn không biết phải tìm ngươi ở đâu, ngươi lại tự vác xác đến đây, hahaha...
Trước mặt cậu là một nữ sinh cấp hai, trên người mặc bộ đồng phục máu me lắm lem bùn đất, ngoại trừ gương mặt xinh xắn thì khắp cơ thể đều bị rạch nát. Hai chân cậu mềm nhũn, vô lực, muốn chạy cũng không được. Trong bụng cậu thầm nguyền rủa, Vũ Phong chết tiệt, anh cuối cùng đang ở đâu chứ.
Trong lúc đó, Vũ Phong đang đứng trong không gian u tối, không hề có dấu hiệu của sự sống. Anh cất giọng, lạnh như băng:
- Đã bỏ công sức tạo ra trận pháp này rồi, lại không dám xuất hiện sao?
Vừa dứt lời, hai tiếng cười the thé cất lên:
- Hé hé, xem thằng nhóc kia tưởng ghê gớm lắm, cuối cùng dắt tới tên trừ yêu sư này, nhanh như vậy đã rơi vào trận pháp.
Vũ Phong nhíu mày.
- Thắc mắc tại sao có tới hai phải không, cái này phải trách gia tộc trừ yêu sư Thiên gia đó nha. Keo kiết tới mức nhốt ba người chúng vào một chỗ a, haiz, không ngờ bọn ta lại thoát ra được.
- Xem thằng nhóc Thiên Vũ Phong, chắc bây giờ đang sợ xanh mặt không biết phải đối phó với bọn ta thế nào, bọn ta đi lâu vậy rồi hắn cũng chưa tìm ra , vô dụng, nhát gan, haha
Anh cảm thấy máu nóng dồn lên não rồi, mấy tên này. Vũ Phong lập tức niệm chú, mặt dây chuyền hóa thành quyền trượng dài. Lập tức nghe được tiếng hút khí từ hai cái bóng trắng như khói lập lờ.
- Tên này là người Thiên gia, chúng ta tiêu rồi!
- Lúc nãy các ngươi mạnh miệng lắm mà, nói tiếp đi.- Anh cười lạnh
- Tiên sinh, tha mạng a, chúng ta chỉ là...
Hai cái bóng trắng chưa nói hết, giọng anh như tu la từ địa ngục vang lên:
- Ta không phải là người hay để bụng, các ngươi yên tâm, ta chỉ đánh tan hồn phách, khiến các ngươi đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, mãi mãi biến mất khỏi thế gian thôi.
Dứt lời, anh đập quyền trượng xuống đất, la lên:
- PHÁ
Mặt đất như rung chuyển, đất đá bay tán loạn, vòng tròn phát sáng giữa không trung chiếu xuống hai cái bóng trắng, chúng kêu lên thất thanh, cơ thể dần bị hút vào trong. Khoảnh khắc hai bóng trắng sắp bị hút hết, một trong hai buộc miệng hét lên:
- Đây không phải sức mạnh của con người ....Aaa...aaa
Mọi chuyện trở lại bình thường, Vũ Phong vội vàng chạy đi tìm cậu.
Bên này, Dương Bách bị dồn vào góc tường, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên gương mặt cậu:
- Đẹp quá, cỗ thân thể này thật đẹp, đẹp hơn các cỗ thân thể trước nhiều.
Nhìn gương mặt non nớt trắng bệt không cảm xúc trước mặt, cậu thầm phỉ nhổ trong lòng:
"Biến thái, nữ sinh chưa trưởng thành cũng không buông tha, ta khinh bỉ nhà ngươi một ngàn lần, muốn chiếm cơ thể ta sao. Đi ngủ đi, ngủ ngon mơ đẹp."

Ngĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu cũng không thể chạy. Phía sau lưng cô gái mọc ra những vòi đen ghê tởm bao lấy cơ thể cậu, kéo cậu sát lại. Từ miệng cô gái, một luồn khí trắng bay ra truyền vào miệng cậu. Cuối cùng, cô gái ngã xuống. Cả người cậu tỏa ra khí tức màu đen, đôi mắt mất đi sức sống, đen tuyền.
- Cuối cùng ta cũng chiếm được thân thể này, nhưng mà, linh hồn ngươi cũng thật lì lợm. Để ta tiễn ngươi một đoạn.
Khoảnh khắc linh hồn cậu sắp bị trục khỏi cơ thể, chiếc nhẫn trên tay bỗng phát ra ánh sáng đỏ chói. Khí tức đen lập tức yếu đi. Đôi mắt cậu sáng hơn một chút. Linh hồn ma ảnh như dần bị hút đi, tuy nhiên vẫn còn rất mạnh. Dương Bách cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng để chế trụ nó, trong lòng không biết đã mắng Vũ Phong bao nhiêu lần. Đúng lúc đó, Vũ Phong tìm thấy cậu. Ngay lập tức, linh hồn kia muốn bỏ chạy. Nhưng Dương Bách không để chuyện đó xảy ra, ánh mắt cậu bỗng sáng lên:
- Anh còn không mau nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi.
Mắt cậu lại dần tối đi, không chần chờ thêm nữa, Vũ Phong nhanh chóng đi đến, đặt lá bùa trước môi cậu rồi ấn môi mình lên. Khoảng cách giữa hai đôi môi vừa bằng độ dày của một tờ giấy. Anh lầm bầm thần chú, đôi mắt xanh lục hóa đỏ, khí trắng từ miệng cậu bị bức ra, một tiếng ré thê thảm cất lên rồi im bặt. Cậu mất hết khí lực, ngã vào lòng anh, rồi bật khóc. Lúc nãy cậu thật sự rất sợ. Anh ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về:
- Không sao rồi, tôi ở đây, không ai có thể làm hại cậu đâu, đừng khóc
- Xấu xa, lúc nãy anh không tới, tôi phải chịu bao nhiêu thống khổ, bị thứ kia khi dễ, hức...hức... xém chút nữa cái mạng nhỏ này cũng không giữ được, hức...hức...
Anh đưa cậu ra xe, chờ cậu bình tĩnh lại. Cuối cùng, cậu nín khóc, quay sang hỏi anh:
- Vừa nãy anh đã ở đâu?
- Tôi bị kẹt trong trận pháp, sợ lắm sao?
-Ân, anh cũng không có việc gì chứ?
- Không có gì
- Vừa nãy mắt anh sao lại hóa đỏ vậy?
- Chuyện đó chưa thể nói cho cậu được
- Nói đi mà!
-Không được
- Hứ, không thèm nghe nữa.
Bỗng nhớ lại cảnh bắt ma ái muội khi đó, cậu đỏ mặt ấp úng:
- Với ai anh cũng như vậy sao?
- Hửm?
- Việc bắt ma ấy , việc dán bùa rồi...rồi...nói chung là như vậy đó.
Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, trong lòng cảm thấy thật vừa lòng
- Không phải, chỉ với cậu thôi.
- Vì sao?
- Vì thể chất cậu đặc biệt, tôi không muốn hút nhầm linh hồn cậu.
- Ra là vậy.- Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khoan đã, sao cậu lại cảm thấy như vậy chứ
- Mọi chuyện đã kết thúc , thời gian qua đã làm phiền anh rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi- Cậu nói mà lòng thoáng hụt hẫng.
-Dương Bách...- Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp- Ở lại nhà tôi đi.
------------------------------
Vài lời lảm nhảm của au
Đây lần đầu mình viết truyện, mọi người đọc rồi cho comment nhận xét để mình rút kinh nghiệm nha. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện
-Navi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net