Chap 6.2: Bữa tiệc không vừa ý (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mang vẻ đùa giỡn, nhưng Vũ Phong không bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt cậu. Thấy cậu nhóc quay mặt đi, anh nhỏ giọng hỏi:
- Lại gặp thứ gì không sạch sẽ sao?
- Không phải không sạch sẽ, mà là vô cùng không sạch sẽ, đáng ghét.- Nhắc đến chuyện lúc nãy, Dương Bách lại cảm thấy bực mình, nói đến nhan sắc cậu thì thôi đi, còn mang cả gia tộc cậu ra nữa, Ngọc gia, Ngọc Linh, hai cái tên này cậu sẽ nhớ kĩ.
Vũ Phong phì cười trước câu nói của cậu. Bỗng nhiên có hai người tiến đến, Dương Bách vừa thấy họ lập tức điếng người. Mặc bộ vest đen là một quý ông lịch lãm, kế bên là một vị phu nhân mặc bộ váy trắng trang nhã xinh đẹp động lòng người.
- Con rể chào cha mẹ.
Vâng,  hai vị lịch lãm xinh đẹp này đây chính là cha mẹ của Dương Bách.
- Con gái, lâu không gặp mẹ thật nhớ con.
Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm cậu, cất giọng nhẹ nhàng như suối chảy. Dương Bách cười nhẹ đáp lại:
- Sao mẹ lại về sớm vậy.
Nhìn từ ngoài thì đây quả thật là cảnh gia đình hạnh phúc, người biết nội tình thì lại cảm thấy cảnh này có chút kì quái, khó nói thành lời.
Dương Bách thầm than trong lòng, hai người đang nắm tay nhau đi du ngoạn nước ngoài này về đây sớm như vậy làm gì, lại còn về đúng lúc này. Thấy cậu và mẹ dường như có chuyện muốn nói, anh rất thức thời lánh sang chỗ khác nói chuyện với cha cậu.
Dương Bách dẫn mẹ cậu ra khỏi sảnh tiệc.
- Mẹ, chuyện kia sao rồi, có tiến triển gì không?
Bà nhẹ lắc đầu, cậu thở dài, đã đi lâu như vậy rồi. Nhớ lại cái chết năm đó của bà nội, cậu luôn nghi ngờ trong đó có ẩn tình. Bà chết chưa lâu, mẹ cậu lại trúng độc. Sau đó lại phát hiện trong bà có tâm ma. Cha cậu sau khi biết tin, không những không bỏ , không phong ấn mẹ cậu trừ hậu họa như quyết định của gia tộc mà còn nguyện dùng nửa quãng đời còn lại để cứu bà. Nhưng cao nhân trong nước không thể làm gì được, hai người quyết định lấy danh du ngoạn nước ngoài che mắt người khác, xuất ngoại tìm cách, giao gia tộc, tài sản cho Dương Bách. Bao năm qua cậu một tay chống đỡ gia tộc, một tay chăm sóc Dương Lâm. Người trong gia tộc, có người nịnh bợ, có kẻ tìm cách hãm hại, tuyệt nhiên không ai yêu thương anh em cậu thật lòng. Chỉ duy nhất một người, cô cậu- Dương Tình đứng sau lưng ủng hộ, nâng đỡ cậu bao năm nay. Tuy cô vô cùng nghiêm khắc, đối với anh em cậu lạnh nhạt, nhưng cậu biết, trừ bà và cha mẹ, cô là người sẽ sẵn sàng làm lá chắn cho cậu. Do cuộc sống, Dương Bách dần trưởng thành, quyết đoán và lãnh khốc. Nếu Vũ Phong là loài sói nguy hiểm, phúc hắc,tàn độc và mạnh mẽ thì Dương Bách lại yêu mị, ranh mãnh như hồ ly. Có Dương Bách bên cạnh, Vũ Phong quả thực là hổ thêm cánh( Au: Hai người này là tuyệt phối a!!!!). Dương Bách luôn nghi ngờ, chuyện của bà và mẹ là do cùng một người chủ mưu. Dương Bách thề dù kẻ đó là ai đi nữa, cậu nhất định xé hắn làm trăm mảnh. Đáy mắt cậu lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng biến mất . Không thể để lộ cảm xúc quá nhiều, kể cả mẹ cậu, bà nhất định sẽ lo lắng. Chợt một vòng tay ấm áp bao lấy cậu:
- Con trai, mấy năm nay khổ cho con rồi.

Thấy cổ mình ươn ước, cậu ngước lên thấy mẹ đang khóc, nước mắt nhòe trên gương mặt sắc sảo. Mẹ cậu, người phụ nữ mạnh mẽ ấy, người mà dù chuyện gì xảy ra vẫn trấn tĩnh, dù bị dồn vào đường cùng vẫn cao ngạo bình tĩnh như không, lại đang khóc. Cậu vòng tay ôm chặt lấy bà, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng. Khi hai người trở lại đúng là thời khắc khiêu vũ.
- Phong tiên sinh, anh đã có bạn nhảy chưa, nhảy cùng em một điệu nhé.
Dương Bách vừa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh mấy cô gái e lệ đứng vây quanh anh, lại liếc sang bên kia, thấy Ngọc Linh đang nhìn sang vớ ánh mắt phức tạp. Bắt gặp ánh mắt cậu, sắc mặt cô ta trắng bệt, vội vã lánh sang chỗ khác. Cậu không thèm nhìn cô ta nữa, đi thẳng đến chỗ anh.
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn nên mời tiểu thư của mình nhảy điệu đầu tiên thôi.
Như thấy được cứu tinh, anh bước đến, nắm lấy tay cậu. Dương Bách liếc sang anh, cảm giác đây mới chính là lý do anh mang cậu đến đây. Bước ra sảnh khiêu vũ, cậu thầm thì vào tai anh:
- Anh biết tôi không biết nhảy vị trí của nữ mà.
- Không sao, có tôi ở đây, cứ nhảy theo tôi là được.
Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt lục sắc ôn nhu của anh, tâm như mềm ra, bên tai còn vang vọng lời anh: "Không sao, có tôi ở đây". Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, một cảm giác lạ đang len lỏi hình thành.
Hai người đứng giữa sảnh khiêu vũ, khi âm nhạc vang lên, cả hai như hòa vào vũ điệu. Bước nhảy anh mạnh mẽ, kiên định, ma mị; bước nhảy cậu vụng về, bối rối nhưng lại cuốn hút kì lạ. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người kia, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, tính toán có. Còn Ngọc Linh, cô ta nhìn theo anh, ánh mắt trống rỗng. Ánh mắt anh nhìn cậu, trong đó là ôn nhu, dịu dàng như nước, còn ánh lên vẻ bảo bọc, che chở. Đơn phương 13 năm, một ánh nhìn anh cũng chưa từng cho cô, nói gì đến nhu hòa. Cô lặng lẽ bước ra khỏi sảnh tiệc, gọi tài xế riêng đưa về.  Ngọc Linh thở dài, bỗng ánh mắt sắc lại. Không phải của mình thì giành lấy là được. Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ tính toán. Nhưng mà cô ta không biết, đây là bước đi sai lầm nhất đời mình.
------Ta là dải phân cách quen thuộc----
Sau đêm đó, mọi việc quay lại với quỹ đạo của nó.  Giới truyền thông sục sôi. Ông chủ tập đoàn Ngọc gia bị nghi ngờ trốn thuế. Một bộ phận cổ đông bất ngờ rút vốn. Hiện tại Ngọc gia vô cùng khốn đốn. Phỏng chừng phải một thời gian dài nữa mới có thể vực dậy. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, trong phòng khách Thiên gia, không khí lại vô cùng kì quái. Bầu không khí này, có cảm giác như con rể ra mắt cha mẹ.
- Hai đứa gặp nhau lúc nào.- Dương Thành nhìn Vũ Phong, chầm chậm hỏi.
- Con tìm anh ấy lúc gặp rắc rối, là lần con rối sống đấy.
- Sau đó?
- Sau đó anh ấy bảo con ở lại đây để tránh nguy hiểm.
Dương lão ba từ đầu tới cuối vẫn bộ dạng lạnh nhạt,nhẹ ờ một tiếng, âm thầm đánh giá Vũ Phong. Bầu không khí trầm lặng dị thường.
- Vậy trong hai đứa, ai là công ai là thụ.
- Phụt- Toàn bộ trà trong miệng Dương Bách hoàn toàn bị phun ra. Cậu nhìn mẹ mình chằm chằm.
- Mẹ đừng hiểu lầm, con và anh ấy chưa xảy ra chuyện gì hết...
- Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy chịu thiệt.- Vũ Phong từ nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng.
Một câu ngắn gọn, mọi người đều ngầm hiểu ý. Bạch Linh nhìn con trai mình, miệng không tự chủ cười gian.
Dương Bách khóc không ra nước mắt, tình huống gì đây, oan quá.
Nói chuyện qua loa một hồi, cha mẹ Dương Bách bắt đầu ra về.
- Con trai mẹ phải nhờ vào con nhiều rồi- Bạch Linh cười nhẹ, nói với anh, nhưng trong mắt như đang nói: " cứ thử đối xử với nó không tốt xem, tôi xé xác cậu."
Còn Dương lão ba, bất ngờ xoay người ôm chặt cậu:
- Con trai, gả đi rồi phải chăm sóc bản thân thật tốt.- Một câu nói, lập tức bán con mình, bộ dạng lạnh lùng phút chốc biến mất.
Nhìn cặp vợ chồng này, Vũ Phong lập tức hiểu rõ đạo lí, không nên đánh giá  cuốn sách qua cái bìa của nó. Khi hai người đã ra về, cậu lập tức trừng anh:
- Anh nói mấy câu gây hiểu lầm đó làm gì, bản thiếu gia đồng ý gả cho anh lúc nào.
- Ây dà, tôi có thể làm gì khác, dù gì đây cũng là chủ ý của bà cậu, vả lại, cậu không cảm thấy mẹ cậu trông có vẻ rất cao hứng sao.
Nghe anh nói vậy, cậu cũng không muốn tranh cãi nữa. Mẹ mình cảm thấy vui là được, nhưng bản thân cũng cảm thấy có chút cao hứng khi nghe anh nói vậy. Không muốn suy nghĩ nữa, cậu xoay người về phòng, lain không để ý vẻ mặt đắc ý của ai kia.
                 -----------------------------------
Au bắt đầu lảm nhảm, vậy là kì thi, kiểm tra các loại của au đã trôi qua êm đẹp (au vẫn còn sống) *tung hoa tung bông*. Ngâm truyện lâu như vậy au cũng thấy có lỗi lắm, nên bây giờ sẽ cố gắng up bù, tuy chưa có lịch cụ thể nhưng sẽ không ngâm giấm nữa đâu, hứa luôn (giọng nhỏ dần). Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net